YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ! - chương 41
chương 41
Độ cao ở đây quá lớn. Trần Yêu Nguyệt sợ tùy tiện hôn môi sẽ khiến Diệp Ẩm Xuân vốn đang có nhịp tim thấp càng thêm thiếu oxy, nên chỉ nương theo ánh trăng, cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu.
Sau đó anh lại đo một lần.
Nhịp tim của Diệp Ẩm Xuân vẫn rất thấp.
Trần Yêu Nguyệt chống cằm, nhìn con số trên máy đo nhịp tim: “Hiệu quả không tốt bằng trước kia nhỉ.”
Diệp Ẩm Xuân vùi nửa khuôn mặt vào túi ngủ: “… Chắc hôn nhiều quá nên lờn rồi.”
“Thế xuống núi xong có phải sẽ không còn đỏ mặt nữa không?”
Giọng cậu xuyên qua lớp túi ngủ, nghe vừa nhỏ vừa buồn buồn: “… Đến lúc đó Trần đội trưởng tự thử chẳng phải sẽ biết sao.”
Trần Yêu Nguyệt quyết định không vòng vo với cậu nữa: “Tâm trạng không tốt à?”
“Ban ngày mệt quá thôi.” Diệp Ẩm Xuân lắc đầu. “Tôi chỉ buồn ngủ, muốn ngủ.”
Trần Yêu Nguyệt thở dài: “Diệp Tiểu đồng chí, hai chúng ta đâu phải mới quen ngày đầu tiên. Hôm đó tôi hỏi cậu có phải vào khu không người để tự sát không, khi ấy cậu chưa tin tưởng tôi nên không chịu nói thật, tôi có thể hiểu. Nhưng bây giờ đã đến mức này rồi…”
Nghe anh kiên nhẫn khuyên nhủ, Diệp Ẩm Xuân bỗng thấy áy náy.
Vốn dĩ cậu đã cảm thấy mình cứ động một chút là đỏ mặt, chẳng có chút tiền đồ nào. Bây giờ còn bị chụp thêm cái mũ “không tin tưởng người yêu”, lập tức càng chột dạ hơn.
“Tôi không có không tin anh…” Cậu lí nhí, “Tôi chỉ… không muốn anh lo.”
“Cậu không nói gì tôi mới càng lo.” Trần Yêu Nguyệt nhìn thẳng vào cậu. “Diệp Tiểu đồng chí, ở trước mặt tôi, cậu không cần phải diễn. Muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười.”
“Vậy…”
Diệp Ẩm Xuân rất biết nghe lời Trần Yêu Nguyệt. Cậu chui ra khỏi túi ngủ, dang hai tay về phía anh.
“Ôm.”
Trần Yêu Nguyệt thuận thế kéo cậu vào lòng: “Ừ.”
Diệp Ẩm Xuân vùi đầu vào ngực anh.
Một lát sau, cậu bắt đầu khe khẽ khóc.
Giọng nói run lên từng chập: “Trần đội trưởng, tôi sợ… Tôi thật sự rất sợ. Đường từ C1 trở lên nguy hiểm lắm. Tôi sợ tiếp theo sẽ có người chết… Tôi không muốn nhìn thấy thi thể nữa…”
Trần Yêu Nguyệt nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, giọng điệu vô cùng dứt khoát: “Vậy bây giờ chúng ta xuống núi.”
“Hả?”
Diệp Ẩm Xuân giật mình, nước mắt còn đọng nơi khóe mắt, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
“Nhưng… nhưng đã đi tới đây rồi mà.”
“Nhưng cậu không vui.”
Diệp Ẩm Xuân nhìn anh: “Nếu bỏ cuộc giữa chừng, Trần đội trưởng sẽ không cảm thấy tôi làm việc đầu voi đuôi chuột sao?”
“Không.” Trần Yêu Nguyệt lắc đầu, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu. “Tôi tới đây vốn là để bảo đảm cậu được an toàn. Chỉ cần cậu có một chút không ổn, tôi sẽ lập tức trói cậu xuống núi.”
Anh hỏi: “Muốn xuống không?”
Lúc mới nghe Tống Na đề nghị lên núi, Trần Yêu Nguyệt quả thật đã hơi tức giận.
Làm công tác cứu viện, thứ khiến người ta đau đầu nhất chính là những người chẳng biết bản thân có bao nhiêu cân lượng, nhưng cứ nhất quyết đòi trèo lên núi tuyết.
Thế nhưng anh cũng hiểu, muốn thật sự bước ra khỏi bóng ma này, Diệp Ẩm Xuân cần sự thấu hiểu từ người nhà của Trương Thụ Bồi.
Mà Tống Na cũng cần tận mắt nhìn thấy môi trường khắc nghiệt trên núi tuyết, cần biết Diệp Ẩm Xuân năm đó đã phải đối mặt với những gì, mới có thể hiểu được những lựa chọn của cậu khi ấy.
Nếu có thể tận mắt nhìn thấy hiện trường, có lẽ đối với cả hai người họ đều là một cách giải thoát.
Trần Yêu Nguyệt nhìn cậu: “Bất kể cậu quyết định thế nào, tôi cũng ủng hộ.”
Diệp Ẩm Xuân lau nước mắt.
“Tôi… rất sợ, cũng rất khó chịu.” Cậu nghẹn giọng, “Nhưng tôi vẫn muốn giúp sư mẫu thực hiện nguyện vọng này.”
Chuyện trên đời vốn chẳng phải lúc nào cũng trắng đen rõ ràng.
Luôn có những việc người ta không muốn làm, sợ phải làm, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy mình cần phải làm.
“Tôi hiểu rồi.” Trần Yêu Nguyệt vỗ nhẹ lưng cậu. “Vậy chúng ta tiếp tục nhé?”
“Ừ.”
Diệp Ẩm Xuân ngẩng đầu, ngoan ngoãn đáp: “Cảm ơn Trần đội trưởng đã ủng hộ tôi.”
“Ban ngày cậu sẵn lòng cùng tôi tách khỏi đội để đi cứu người, bây giờ tôi ở đây với cậu cũng là chuyện rất bình thường mà.”
Trần Yêu Nguyệt dịu dàng xoa đầu cậu.
“Thấy dễ chịu hơn chưa?”
“Ừ.”
“Nếu buồn thì cứ tìm tôi mà khóc. Cảm xúc của con người cần có chỗ để trút ra.”
“Ừ.”
Diệp Ẩm Xuân nghiêng đầu, hôn lên má anh một cái.
“Trần đội trưởng, đường ngày mai rất nguy hiểm…” Cậu nghiêm túc nói, “Nhưng tôi nhất định sẽ cố hết sức bảo đảm an toàn cho anh.”
Thấy cậu cuối cùng cũng khôi phục được chút sức sống quen thuộc, Trần Yêu Nguyệt âm thầm thở phào.
“Vậy phải cảm ơn Diệp Tiểu đồng chí rồi.”
Thật ra câu Diệp Ẩm Xuân nói lúc nãy cũng không hoàn toàn là nói dối.
Cậu thật sự rất mệt.
Cả thể xác lẫn tinh thần đều đã mệt đến cực hạn.
Vì vậy, sau khi kéo khóa lều lại, đầu vừa chạm xuống, cậu gần như lập tức chìm vào giấc ngủ.
Trần Yêu Nguyệt nằm phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
Ấm áp vô cùng.
Bên ngoài lều, gió bắt đầu khe khẽ thổi.
Phía tây Lãng Khâm Cương Nhật, thân núi được nâng đỡ bởi những dãy sống núi kéo dài. Sườn tây tương đối thoải, còn sườn đông là một dải vách đứng gần ba nghìn mét, dày đặc khe băng, tuyết lở xảy ra thường xuyên. Trên toàn bộ ngọn núi có tới sáu mươi sáu dòng sông băng, tựa như những con cự mãng bạc khổng lồ quấn quanh sườn núi.
Doanh địa C1 nằm dưới một sườn thoải phía tây Lãng Khâm Cương Nhật, là khoảng đất bằng hiếm hoi trước khi tiến lên C2.
Khuyết điểm duy nhất là ban đêm gió bắc rất mạnh, thổi những chiếc lều chao đảo như những bông bồ công anh có thể bị cuốn đi bất cứ lúc nào.
Mỗi bước chân con người tiến sâu vào tự nhiên đều bắt đầu giữa sự mong manh và bất định như thế.
Nửa đêm, Diệp Ẩm Xuân nằm mơ.
Bình thường mỗi khi ngủ trong lều, cậu rất ít nằm mơ.
Nhưng vòng tay Trần Yêu Nguyệt ôm ngang eo quá dễ chịu, khiến Diệp Ẩm Xuân có cảm giác giống như đang nằm trên chiếc giường ở nhà.
Trong cơn mơ màng, cậu nghe thấy tiếng mèo kêu.
Đó là con mèo cậu từng nuôi khi còn sống dưới chân núi Tứ Cô Nương.
Tên nó là Đấu Đấu.
Lý do đặt cái tên ấy cũng rất đơn giản: Diệp Ẩm Xuân cảm thấy mình phải cố gắng phấn đấu thì mới nuôi nổi nó.
Đấu Đấu là một con mèo tam thể hoang.
Lần đầu Diệp Ẩm Xuân nhìn thấy nó, nó vừa bị xe đâm, chỉ còn ba chân là lành lặn, một mắt cũng đã bị thứ gì đó cắn hỏng.
Không có ai quan tâm đến nó.
Chẳng hiểu sao khi ấy Diệp Ẩm Xuân lại nảy sinh một cảm giác đồng bệnh tương liên đến đau lòng. Cậu dứt khoát ôm nó đến bệnh viện thú y trong thị trấn.
Chỉ một chuyến ấy đã tốn hơn mười nghìn tệ tiền điều trị, vét sạch số tiền học phí và sinh hoạt phí Diệp Ẩm Xuân phải làm hướng dẫn viên suốt cả kỳ nghỉ hè mới tích cóp được.
Để bù lại số tiền đó, cậu đành thức đêm nhận thêm những chuyến dẫn đường khó nhằn.
Nhưng rồi một đêm nọ, khi cậu trở về nhà, Đấu Đấu vẫn ra đi.
Bác sĩ thú y từng nói nó còn mắc bệnh tim, bất cứ lúc nào cũng có thể phát bệnh rồi chết, tốt nhất phải có người túc trực bên cạnh hai mươi bốn giờ.
Nhưng Diệp Ẩm Xuân phải ra ngoài kiếm tiền.
Cậu cũng không tìm được ai chịu giúp mình chăm sóc hoặc nhận nuôi Đấu Đấu.
Cuối cùng, sau khi chôn cất nó xong, Diệp Ẩm Xuân đã khóc liền mấy ngày.
Trong mơ, Diệp Ẩm Xuân nhìn Đấu Đấu.
“… Mày ở bên kia có sống tốt không?”
Đấu Đấu chỉ nhìn cậu.
Diệp Ẩm Xuân lại nói: “Bây giờ tao… tuy vẫn chẳng có nhiều tiền, nhưng đã khá hơn hồi đó nhiều rồi. Nếu sau này mày đầu thai mà vẫn không có nhà, nhớ đến tìm tao nhé!”
Đấu Đấu không trả lời.
Nó quay người lại, để lộ một cái đuôi vừa to vừa thô.
Diệp Ẩm Xuân ngẩn ra.
Cậu nhớ rõ đuôi Đấu Đấu nhà mình vừa nhỏ vừa dài cơ mà.
Cậu lập tức nổi giận: “Yêu nghiệt phương nào, dám giả mạo Đấu Đấu nhà ta!”
Con mèo chẳng thèm để ý, xoay người bỏ chạy.
Diệp Ẩm Xuân cuống lên, vươn tay túm lấy cái đuôi của “Đấu Đấu giả”.
Con mèo quay đầu, cau mày rồi đột nhiên há miệng.
“…!”
Nó đang nói cái gì vậy?
Diệp Ẩm Xuân nhíu mày, lại siết cái “đuôi” thêm một chút.
“Nói to lên, tao không nghe rõ.”
Lần này cậu cuối cùng cũng nghe rõ tiếng của con mèo.
“Diệp… Tiểu đồng chí…”
Giọng nói nghe quen thuộc vô cùng, cuối câu còn run rẩy.
Diệp Ẩm Xuân chợt mở bừng mắt.
Cậu ngẩng đầu.
Trần Yêu Nguyệt đang nhìn cậu.
Đây là lần đầu tiên Diệp Ẩm Xuân nhìn thấy mặt Trần Yêu Nguyệt đỏ đến mức này.
Mà thứ “đuôi mèo” trong tay cậu cũng bắt đầu nóng lên.
Diệp Ẩm Xuân cuối cùng cũng nhận ra thứ mình đang nắm trong tay e rằng chẳng phải cái đuôi mèo nào cả.
Mà là…
Chỗ hiểm yếu của Trần đội trưởng.
“Tôi… cái đó… tôi…”
Do dự hồi lâu, Diệp Ẩm Xuân quyết định thành thật hơn một chút.
“Trần đội trưởng, thật ra… hôm nhìn anh tắm…”
Cậu nuốt nước bọt.
“Tôi đã muốn sờ chỗ này rồi.”
Trần Yêu Nguyệt cố hết sức đè xuống dục vọng và kích động trong lòng, gỡ tay cậu ra.
“Diệp Tiểu đồng chí, cậu định bắt tôi khai trai ngay trên núi đấy à?”
Ở dưới núi chẳng thấy cậu thẳng thắn đến mức này.
Vừa lên núi một cái lại bắt đầu bạo dạn hẳn.
Diệp Ẩm Xuân lập tức điên cuồng xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi! Tôi không cố ý! Vừa rồi tôi đang nằm mơ, tôi tưởng đó là đuôi mèo…”
Trần Yêu Nguyệt nhíu mày: “Ý cậu là cậu thấy tôi nhỏ?”
Thấy hình như anh giận, Diệp Ẩm Xuân lập tức tủi thân giải thích: “Không phải, không phải! Trong mơ là một cái đuôi mèo vừa to vừa thô, tôi chưa từng thấy cái đuôi nào lớn như vậy nên mới muốn túm…”
Mắt Diệp Ẩm Xuân vừa khóc xong vẫn còn đỏ hoe.
Trần Yêu Nguyệt thở dài.
Anh truy hỏi một người tâm trạng đang bất ổn, lại còn vừa mới tỉnh ngủ loại vấn đề này làm gì cơ chứ?
Thật là.
“Không sao, không sao.” Anh bất đắc dĩ nói, “Nhưng cậu thật sự không được túm nữa. Tôi sẽ không nhịn nổi.”
“Ừm…”
Thấy cậu vẫn có vẻ tủi thân, Trần Yêu Nguyệt vội đùa một câu để xoa dịu bầu không khí.
“Tiếc thật đấy. Đây chính là lần đầu tiên Diệp Tiểu đồng chí sờ chỗ này của tôi…”
Anh khẽ cười.
“Đáng lẽ phải kỷ niệm một chút.”
Diệp Ẩm Xuân bỗng ngẩng phắt đầu lên.
Ánh mắt ban đầu còn hơi mơ màng, nhưng rất nhanh đã trở nên kiên định.
Trần Yêu Nguyệt lập tức cảnh giác: “Sao thế?”
Diệp Ẩm Xuân với đôi mắt đỏ hoe lấy máy đo độ cao ra nhìn.
“Đây là độ cao 6.131,4 mét.”
“… Thì sao?”
Cậu lại lén liếc ra ngoài lều.
“Vừa rồi lúc kéo khóa lều, tôi để ý bên ngoài có một tảng đá.”
“Rồi sao?”
“Trần đội trưởng, anh biết không? Rất nhiều tuyến trekking hay leo núi đều có những địa điểm được dân phượt tự đặt tên. Ví dụ tuyến Langta C+V có một nơi gọi là ‘doanh địa Nhà Người Câm’, bởi vì ông chủ doanh địa đó rất ít nói.”
“Cậu đang nói cái gì vậy?” Trần Yêu Nguyệt nghe đến đầu óc mù mịt. “Cậu vẫn còn nằm mơ à?”
Diệp Ẩm Xuân chỉ ra ngoài lều.
“Cho nên tảng đá kia từ giờ sẽ gọi là…”
Cậu nghiêm túc tuyên bố:
“Đá Chứng Kiến Diệp Tiểu đồng chí Sờ Trúng Chỗ Hiểm Yếu Của Trần Đội Trưởng.”
Trần Yêu Nguyệt: “?”
“Không phải anh muốn kỷ niệm sao?”
Cả mặt lẫn mắt Diệp Ẩm Xuân đều đỏ bừng.
“Tôi đăng ngay lên ứng dụng Ba Bước Lộ…”
Ba Bước Lộ là một ứng dụng ghi lại quỹ đạo hành trình của dân trekking trên khắp cả nước. Người dùng có thể đánh dấu những địa điểm mình từng đi qua, mà một khi thông tin được tải lên, những người dùng khác cũng có thể nhìn thấy.
“Này, này, này!!!”
Trần Yêu Nguyệt kinh hãi, chưa kịp ngăn cản thì Diệp Ẩm Xuân đã tiu nghỉu buông điện thoại xuống.
“Ở đây bị gió mạnh gây nhiễu, không có tín hiệu…”
Lần đầu tiên trong đời Trần Yêu Nguyệt biết ơn gió lớn đến thế.
“Ngủ đi. Coi như tôi cầu cậu.”
“Hu hu… Xuống núi rồi tôi nhất định phải đăng.”
“… Được được được.”
Sợ hãi, đau buồn, kích động…
Đủ loại cảm xúc hỗn loạn quấn lấy nhau, Diệp Ẩm Xuân lại bắt đầu rơi từng hạt “trân châu”.
Trần Yêu Nguyệt lập tức ôm cậu vào lòng.
“Khóc đi, khóc đi.”
Diệp Ẩm Xuân dúi đầu vào ngực anh: “Nước mắt của tôi phải tạo thành một con sông hộ thành siêu cấp khổng lồ quanh cơ ngực Trần đội trưởng mới được.”
Trần Yêu Nguyệt dở khóc dở cười: “… Được. Xuống núi rồi tôi luyện thêm cơ ngực, cố gắng xây thành cho cậu hùng vĩ hơn một chút.”
Lần này hai người ngủ lại khá yên ổn.
Gần như chỉ chớp mắt một cái, trời đã sáng.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ngoại trừ hai mắt hơi sưng, Diệp Ẩm Xuân không có phản ứng khó chịu nào khác.
Hôm nay, cả đoàn sẽ xuất phát tiến về C2.
Có lẽ bởi càng lúc càng gần nơi xảy ra tai nạn năm ấy, Diệp Ẩm Xuân trầm mặc hơn hẳn ngày hôm qua.
Tuyến đường từ C1 trở lên vô cùng nguy hiểm.
Độ dốc đột ngột tăng mạnh. Toàn bộ lối đi bị ép giữa những vách băng cao lớn, nơi rộng nhất cũng chỉ khoảng nửa mét. Bên ngoài là vực sâu không nhìn thấy đáy, dưới chân lại là lớp băng đông cứng chẳng khác gì thép.
Mỗi một bước, họ đều phải dùng sức đóng thật mạnh đinh của crampon vào mặt băng mới bảo đảm bản thân không trượt xuống.
Gió từ trên đỉnh núi trút thẳng xuống.
Hơi thở vừa thoát khỏi miệng đã ngưng tụ thành sương trắng. Trên mặt nạ bảo hộ nhanh chóng kết một lớp băng, khiến mỗi lần hít vào đều có cảm giác như đang nuốt những mảnh thủy tinh vụn.
Diệp Ẩm Xuân và Trần Yêu Nguyệt cẩn thận tiến từng bước.
Hai người gần như không dám tạo ra bất cứ tiếng động thừa nào, sợ đánh thức lớp tuyết tích tụ phía trên, dẫn đến tuyết lở.
So với sự thận trọng của hai người, tâm trạng các thành viên phía sau lại khá hưng phấn.
Phong cảnh ở đây thật sự quá đẹp.
Bầu trời trong xanh trải dài vạn dặm. Bên dưới chân họ là những dòng sông băng nối tiếp nhau, mặt băng ánh lên màu xanh nhạt. Những khe nứt trải dọc trên sông băng như những đường vân bạc xé ngang mặt đất, lúc sáng lúc tối dưới ánh mặt trời, vừa uy nghiêm vừa tĩnh lặng.
Nhìn về phía bắc, tầm mắt có thể vượt qua cao nguyên Ali mênh mông.
Phía tây dãy Himalaya cùng những nhánh núi còn sót lại của dãy Gangdise chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp. Đồng hoang nâu đỏ, thảo nguyên vàng nhạt, núi tuyết trắng bạc nối tiếp trải dài, mãi cho tới đường chân trời xanh nhạt nơi đất trời giao nhau.
Dù sao Lãng Khâm Cương Nhật cũng là một ngọn núi có độ khó cực cao, mới chỉ vừa được con người chinh phục lần đầu chưa lâu.
Nếu không có Diệp Ẩm Xuân dò đường dẫn tuyến, những đội viên phía sau chưa chắc đã có cơ hội đặt chân tới nơi này.
Bởi vậy ai nấy đều vô cùng phấn khích, bầu không khí thậm chí còn có phần sôi nổi.
Khi đi qua khu vực khe băng nguy hiểm, mấy người Sherpa vừa thiết lập dây cố định cho Tống Na, vừa cố ý lảo đảo vài bước.
Tống Na lập tức kinh hô: “Á! Cẩn thận!”
Ngay sau đó, người Sherpa lại linh hoạt đứng vững, dùng tiếng Trung còn hơi lắp bắp nói:
“Đi kiểu này… không được. Nếu đi như vậy, chúng ta sẽ cùng nhau ngã xuống đó!”
Mấy người bật cười.
Tiếng cười mỗi lúc một lớn.
Diệp Ẩm Xuân đang định mở bộ đàm, nhắc họ đừng nói quá to, cẩn thận gây tuyết lở—
Đúng lúc ấy, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng động khủng khiếp.
ẦM—
Trong khoảnh khắc, một mảng tuyết mái khổng lồ từ trên cao đổ ập xuống.
Diệp Ẩm Xuân lập tức quay đầu.
Hàng vạn khối băng tuyết vỡ vụn cuồn cuộn trút xuống như thác.
Chỉ trong chớp mắt, một người Sherpa đang đi cuối đội, trên lưng còn đeo bình oxy, đã bị dòng tuyết trắng xóa cuốn phăng khỏi tầm mắt.
