YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ! - chương 44
chương 44
Suy nghĩ đầu tiên của Trần Yêu Nguyệt là: nếu tuyết lở thật sự cuốn tới, anh sẽ dùng chính cơ thể mình làm lớp đệm cho Diệp Ẩm Xuân.
Như vậy, lỡ hai người cũng giống người Sherpa hôm qua, bị dòng tuyết hất mạnh vào đá, ít nhất thương tích Diệp phải chịu sẽ nhẹ hơn một chút.
Lùi một vạn bước mà nói, cho dù có chết…
Ít nhất cũng có thể giữ được một thi thể nguyên vẹn.
Thái độ của Trần Yêu Nguyệt trước chuyện sống chết vẫn luôn khá bình thản.
Một phần do những năm tháng học y khiến anh hiểu có những chuyện con người không thể thay đổi. Một phần khác, kinh nghiệm cứu viện cũng dạy anh rằng khi tai họa ập đến, hoảng loạn chẳng giúp ích được gì.
Chi bằng bình tĩnh lại, trong thời gian ngắn nhất tìm ra phương án tốt nhất.
Ngay giây tiếp theo, dòng tuyết sụp xuống.
Băng tuyết trắng xóa lập tức nuốt chửng cả hai.
Bụi tuyết điên cuồng tràn vào miệng mũi. Những hạt băng lạnh buốt chẳng khác nào vô số lưỡi dao nhỏ, liên tục cứa qua gò má và phần cổ lộ ra ngoài của Trần Yêu Nguyệt. Máu vừa rịn ra đã lập tức đông lại thành băng.
Anh cảm thấy mình như bị ném thẳng vào lồng giặt đang quay hết tốc lực.
Trời đất đảo lộn.
Nội tạng dường như cũng bị hất lệch khỏi vị trí.
Cảm giác mất trọng lực khiến dạ dày cuộn lên từng trận, cơn buồn nôn sinh lý dữ dội đến mức suýt nữa anh nôn ngay giữa dòng tuyết.
Trần Yêu Nguyệt đã tham gia không ít nhiệm vụ cứu viện.
Nhưng bị cuốn thẳng vào một trận tuyết lở thế này vẫn là lần đầu tiên.
Anh ghì chặt đầu Diệp Ẩm Xuân vào lòng, dùng cơ thể mình che kín cậu. Hai người cùng bị dòng tuyết kéo xuống dưới.
Qua tiếng gió tuyết gào thét, Trần Yêu Nguyệt mơ hồ nghe thấy giọng Diệp Ẩm Xuân.
Hình như còn mang theo một chút nghẹn ngào.
“Trần đội trưởng…”
Trần Yêu Nguyệt muốn bảo cậu đừng khóc.
Nhưng lúc này anh căn bản không có cơ hội mở miệng.
Anh muốn nói với Diệp Ẩm Xuân rằng mình lên ngọn núi này vốn là để bảo vệ cậu.
Chỉ cần cậu không bị thương, vậy đã là chuyện tốt.
Không cần đau lòng.
Không cần cảm thấy có lỗi.
Nhưng cho dù anh không nói, Diệp Ẩm Xuân cũng hiểu anh đang nghĩ gì.
Diệp Ẩm Xuân chưa bao giờ là kiểu người gặp nguy hiểm chỉ biết khóc lóc rồi chờ người khác cứu, càng không thể dễ dàng chấp nhận số phận.
Cậu nhanh chóng ép bản thân tỉnh táo lại.
Nếu Trần đội trưởng đã dùng cơ thể mình tranh thủ cơ hội sống cho cậu, vậy cậu cũng phải làm gì đó để cả hai cùng sống sót.
Diệp Ẩm Xuân nhìn chuẩn thời cơ.
Cậu tập trung toàn bộ sức lực, vung cuốc băng, bổ mạnh xuống lớp băng dưới người.
Cùng lúc đó, chân còn lại hung hăng đạp vào một khối tuyết cứng nhô lên bên sườn dốc.
Sức va đập khổng lồ cộng thêm trọng lượng của cả hai lập tức dồn toàn bộ lên cẳng chân và mắt cá chân cậu.
Trong tiếng gió tuyết hỗn loạn, Diệp Ẩm Xuân dường như nghe thấy một tiếng—
“Rắc.”
Cơn đau bỏng rát lập tức nổ tung từ khớp chân.
Đau đến mức trước mắt cậu tối sầm, gần như mất ý thức.
Nhưng chính cú đạp ấy đã thành công làm chậm tốc độ trượt xuống của hai người.
Sau khi thêm một lớp tuyết nữa trút qua, cuối cùng bọn họ cũng dừng lại trên một sườn dốc phủ đầy tuyết.
Diệp Ẩm Xuân đau đến gần như ngất đi.
Nước mắt sinh lý không ngừng trào ra. Cậu bấm móng tay thật mạnh vào lòng bàn tay, ép lý trí quay trở lại.
“Trần đội trưởng… đào một hốc tuyết tạm làm điểm đứng trước đi. Anh đứng vững rồi hãy kéo tôi xuống.”
Trần Yêu Nguyệt hoàn hồn.
Sau đó anh nhìn thấy chân Diệp Ẩm Xuân đã biến dạng.
Hiện tại, gần như toàn bộ trọng lượng của hai người vẫn đang dồn lên cái chân ấy.
Nếu không chỉ xương mà cơ bắp và da chân Diệp Ẩm Xuân cũng bị xé rách hoàn toàn…
Hai người bọn họ mới thật sự hết đường sống.
Trần Yêu Nguyệt không nói thêm một lời.
Anh lập tức lấy xẻng tuyết, nhanh chóng đào ra một hốc đủ để đứng vững, sau đó dựa vào sợi dây bảo hộ nối giữa eo hai người, từng chút một kéo Diệp Ẩm Xuân xuống.
Vừa đặt được chân xuống chỗ an toàn, Trần Yêu Nguyệt đã lập tức ôm chặt lấy cậu.
Diệp Ẩm Xuân toát mồ hôi lạnh khắp người.
Cậu thậm chí chẳng còn sức để để ý cơn đau nơi chân, chỉ thở dốc hỏi:
“Những người khác đâu?”
“Không biết.” Trần Yêu Nguyệt đáp, “Tuyết lở đã tách chúng ta ra.”
Nói rồi, anh chỉ cho Diệp Ẩm Xuân nhìn phần dây ở bên hông mình.
Trước khi xuất phát sáng nay, theo thứ tự Diệp Ẩm Xuân, Trần Yêu Nguyệt, Ngô Thừa Sơn, Tống Na, Lãng Kiệt, năm người đều được nối với nhau bằng dây bảo hộ.
Ngoài ra, giữa Diệp Ẩm Xuân và Trần Yêu Nguyệt còn buộc riêng thêm một lớp dây nữa.
Lúc này, đoạn dây nối Trần Yêu Nguyệt với Ngô Thừa Sơn đã đứt.
Mặt cắt cực kỳ gọn.
Rõ ràng là bị dao cắt.
Diệp Ẩm Xuân hỏi:
“Ai cắt?”
Trần Yêu Nguyệt lắc đầu.
“Không phải tôi.”
Hai người đều im lặng.
Nhưng thật ra chẳng cần nói cũng đoán được đáp án.
Trận tuyết lở vừa rồi rất có thể chỉ cuốn trúng hai người họ.
Trong tình huống lực kéo của tuyết quá lớn, ba người còn lại không thể giữ nổi cả hai, cắt dây là lựa chọn tốt nhất để bảo toàn tính mạng cho những người còn ở phía trên.
Diệp Ẩm Xuân khẽ hỏi:
“Anh nói xem… ba người họ có xuống núi thuận lợi được không?”
Trần Yêu Nguyệt không trả lời câu hỏi ấy.
“… Để tôi xem chân cậu trước.”
“Ừ.”
Anh đỡ Diệp Ẩm Xuân tựa vào sườn tuyết rồi ngồi xổm xuống kiểm tra chân trái của cậu.
“Ngón chân cử động được không?”
Diệp Ẩm Xuân mím môi, thử nhúc nhích ngón chân.
Chiếc giày leo núi cứng bị cậu đội lên một cục nhỏ.
Nom chẳng khác gì một con kỳ lân một sừng đáng thương.
“…”
Trần Yêu Nguyệt nhìn thôi cũng cảm nhận được sự tủi thân của cậu.
Anh rất muốn lập tức ôm Diệp Ẩm Xuân thêm một cái.
Nhưng trước mắt vẫn còn chuyện quan trọng hơn.
“Chân có cảm giác tê không?”
“Không có…”
Diệp Ẩm Xuân nhăn mặt.
“Tôi chỉ cảm thấy đau quá thôi—”
Trần Yêu Nguyệt khẽ thở phào.
Không tổn thương thần kinh là tốt.
Ít nhất còn chưa phải tình huống tồi tệ nhất.
Khả năng cao là gãy hở xương chày và xương mác.
Trong điều kiện hiện tại, Trần Yêu Nguyệt chỉ có thể xử lý chống nhiễm trùng sơ bộ rồi cố định tạm thời phần chân bị thương.
Diệp Ẩm Xuân không nói nữa.
Thật ra nhìn cách Trần Yêu Nguyệt xử lý, cậu cũng đủ đoán được tình trạng của mình.
Gãy chân trên núi tuyết—
Gần như chẳng khác nào nhận một tờ thông báo tử vong.
Một khi mất khả năng di chuyển, người bị thương sẽ lập tức trở thành gánh nặng cho đồng đội.
Sau khi cố định chân cho cậu xong, Trần Yêu Nguyệt ngẩng đầu.
“Kế tiếp, cậu phải hứa với tôi một chuyện.”
Diệp Ẩm Xuân hỏi:
“Hứa gì?”
Giọng Trần Yêu Nguyệt vô cùng nghiêm túc.
“Hai chúng ta tuyệt đối không được từ bỏ nhau.”
“Cũng tuyệt đối không được tự ý hy sinh bản thân.”
“Chỉ cần tin tưởng lẫn nhau, cùng nhau kiên trì, nhất định sẽ tìm được đường sống.”
“… Tôi tin chuyện đó.”
Diệp Ẩm Xuân nhìn những vết thương bị tuyết cứa trên mặt anh. Máu đã đông lại thành từng đường nhỏ.
Cậu cụp mắt.
“Ừm…”
“Tôi biết cậu sợ cái chân gãy này sẽ liên lụy tôi, cho nên phải nói rõ thái độ ngay từ bây giờ.”
Trần Yêu Nguyệt nhìn thẳng vào cậu.
“Nếu cậu không bàn bạc với tôi mà tự mình diễn mấy màn phim thần tượng kiểu hy sinh bản thân vì người yêu, tôi thật sự sẽ bị cậu làm tức chết.”
“Cả đời cũng không bước ra nổi.”
Diệp Ẩm Xuân thở dài.
“… Trần đội trưởng lắp máy nghe lén trong lòng tôi à?”
Trần Yêu Nguyệt nhướng mày.
“Diệp Tiểu đồng chí là người ngày nào tôi cũng nhìn. Chỉ cần liếc một cái là biết trong đầu cậu đang nghĩ gì, cần gì máy nghe lén?”
“Cách cả mặt nạ leo núi cũng nhìn ra được?”
“Dùng lòng thì nhìn được.”
Tối qua anh cũng trả lời như thế.
Diệp Ẩm Xuân bật cười.
“Tôi hứa với anh, Trần đội trưởng.”
“Dù thuận cảnh hay nghịch cảnh, giàu có hay nghèo khó, khỏe mạnh hay bệnh tật…”
“Tôi đều hứa sẽ cùng anh kiên trì đi tiếp, bình an xuống núi.”
“Cậu nói thế…”
Thấy cậu kéo dài một hơi như vậy, Trần Yêu Nguyệt cũng bật cười.
“Sao nghe giống lời thề kết hôn thế?”
Diệp Ẩm Xuân hít sâu một hơi.
“Trần đội trưởng…”
“Ừ?”
Diệp Ẩm Xuân đưa tay ôm ngang eo anh, kéo người lại gần.
Cậu kéo mặt nạ bảo hộ xuống.
Rồi hôn lên môi Trần Yêu Nguyệt.
Đây là núi tuyết Ali.
Độ cao hơn sáu nghìn mét.
Bên cạnh là vách núi sâu vạn trượng.
Tuyết lở vừa mới đi qua.
Sương mù bao phủ bốn phía, đến mức có khi cách mười centimet thôi đã là một khe băng không thấy đáy.
Nhưng Diệp Ẩm Xuân chẳng muốn làm gì cả.
Cậu chỉ muốn hôn anh.
Có lẽ quả thật Diệp Ẩm Xuân cũng cố tình làm vậy.
Cậu muốn lời hứa vừa rồi nhẹ đi một chút, muốn không khí căng thẳng bớt nặng nề hơn.
Nhưng câu “giống lời thề kết hôn” của Trần Yêu Nguyệt vẫn chạm trúng nơi mềm nhất trong lòng cậu.
Cậu muốn ở bên người này thật lâu.
Hai người tựa vào vách tuyết lạnh buốt, môi lưỡi quấn lấy nhau, không có bất kỳ động tác dư thừa nào.
Sương mù dày đến mức trong cả thế giới dường như chỉ còn nhìn thấy gương mặt của đối phương.
Ngay cả từng tinh thể băng nhỏ kết trên hàng mi cũng hiện lên rõ ràng.
Cơ thể bị ngăn bởi những lớp quần áo dày nặng nhưng vẫn áp sát vào nhau.
Qua từng lần cọ xát giữa hai đôi môi, Trần Yêu Nguyệt vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm trên người Diệp Ẩm Xuân.
Nụ hôn này thẳng thắn mà nồng nhiệt.
Diệp Ẩm Xuân vốn rất dễ ngượng, hiếm khi biểu đạt tình cảm bằng hành động phóng khoáng đến thế.
Trong khoảnh khắc ấy, Trần Yêu Nguyệt thậm chí chỉ muốn tất cả những lớp quần áo đang ngăn cách giữa hai người biến mất, để có thể thật sự ôm cậu sát vào tận nơi sâu nhất.
Nhưng nơi này quá nguy hiểm.
Anh không dám tiếp tục chìm vào cảm xúc ấy, khẽ đẩy Diệp Ẩm Xuân ra.
“Tiết kiệm thể lực một chút, cẩn thận thiếu oxy…”
“Nhưng tôi cũng cần chút thuốc tê mà…”
Diệp Ẩm Xuân không chịu buông anh.
Nước mắt vì đau vẫn còn đọng trong hốc mắt. Cậu hơi ngẩng đầu, giọng nói tủi thân thấy rõ:
“Chân gãy rồi.”
“Đau lắm.”
Công lực làm nũng lập tức được mở hết cỡ.
Hàng mi kết đầy tinh thể băng, đôi mắt vốn tròn xoe vì cố nhịn đau mà càng trở nên đáng thương.
Trần Yêu Nguyệt mềm lòng ngay tức khắc.
Thiếu oxy gì đó lập tức bị anh ném ra sau đầu.
“… Được rồi, được rồi.”
Anh cúi xuống, lần nữa hôn lên môi Diệp Ẩm Xuân.
Ban đầu chỉ là những va chạm rất nhẹ.
Sau đó đầu lưỡi chậm rãi tiến vào, dịu dàng quấn lấy cậu.
Hai người lại hôn thêm rất nhiều lần.
Mãi đến khi cơ thể Diệp Ẩm Xuân vì đau mà run rẩy không ngừng cuối cùng cũng dịu đi đôi chút, Trần Yêu Nguyệt mới chậm rãi tách ra.
“Còn đau không?”
Vừa hỏi xong, anh cũng biết câu này hơi ngốc.
Gãy xương sao có thể không đau?
Nhưng quan tâm quá hóa loạn.
Giờ phút này, Trần Yêu Nguyệt thật sự chỉ mong Diệp Ẩm Xuân có thể bớt đau một chút.
Diệp Ẩm Xuân thành thật đáp:
“Chỉ có thể nói là… quen với cơn đau hơn một chút rồi.”
“Vậy chúng ta xem nên xuống núi thế nào.”
“Ừ.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trần Yêu Nguyệt kiểm tra lại phần cố định trên chân Diệp Ẩm Xuân.
May mà nơi này đủ lạnh, trước mắt chưa cần quá lo về tình trạng vết thương nhiễm trùng nhanh. Tuy khả năng di chuyển đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng trong thời gian ngắn vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng.
Hiện tại hai người hẳn đang mắc lại trên một sườn núi phủ tuyết.
Vấn đề lớn nhất là sương quá dày.
Không nhìn thấy đường.
Mà có lẽ phía dưới vốn cũng chẳng tồn tại thứ có thể gọi là “đường”.
Đối mặt với tình huống này, Diệp Ẩm Xuân — người có kinh nghiệm leo núi phong phú hơn — nhanh chóng đưa ra phán đoán:
“Trần đội trưởng, tôi nghĩ chúng ta phải luân phiên hạ xuống.”
Cậu giải thích sơ qua phương án.
Hai người sẽ dùng một sợi dây dài khoảng sáu mươi mét nối với nhau.
Thông qua thiết bị bảo hộ, Trần Yêu Nguyệt ở phía trên thiết lập điểm neo rồi từ từ thả Diệp Ẩm Xuân xuống dưới.
Sau khi xuống hết một chặng, dựa vào sự bảo hộ của Trần Yêu Nguyệt phía trên, Diệp Ẩm Xuân phải nhanh chóng đào một hốc tuyết đủ chắc làm điểm đứng và thiết lập điểm bảo hộ tiếp theo.
Sau đó cậu sẽ hỗ trợ Trần Yêu Nguyệt hạ xuống vị trí ấy.
Rồi hai người tiếp tục lặp lại quá trình.
Trần Yêu Nguyệt nghe xong, lập tức nhíu mày.
“… Nói thật, tôi không yên tâm để cậu xuống trước.”
Anh biết đây quả thật là phương án nhanh và khả thi nhất hiện tại.
Nếu không luân phiên hạ xuống mà để một mình anh liên tục đào đường, tốc độ sẽ quá chậm. Rất có thể vật tư trên người sẽ cạn trước khi bọn họ tới được nơi an toàn.
Nhưng sương mù quá dày.
Bộ đàm và điện thoại vệ tinh cũng mất tác dụng vì thời tiết cùng địa hình.
Một khi hai người tách khỏi nhau, tầm nhìn lẫn âm thanh đều bị cắt đứt.
Thứ duy nhất còn nối họ lại—
Chỉ là một sợi dây mong manh.
Bất kể Diệp Ẩm Xuân gặp chuyện gì ở phía dưới, Trần Yêu Nguyệt đều không thể biết trước, càng không thể lập tức giúp cậu.
“Nhưng Diệp Tiểu đồng chí đã từ xe buýt số 11 biến thành xe buýt số 1 rồi.”
Diệp Ẩm Xuân đến lúc này vẫn còn tâm trạng nói đùa.
Hai chân vốn là “xe buýt số 11”, bây giờ một chân gãy, chỉ còn lại “số 1”.
Cậu cười khổ.
“Để tôi ở phía trên, tôi chống không nổi đâu.”
Trần Yêu Nguyệt vẫn cau mày.
Trong cấp cứu người bệnh và xây dựng phương án cứu viện, anh có đủ kinh nghiệm để đứng ở vị trí dẫn đầu.
Nhưng Trần Yêu Nguyệt chưa bao giờ là người tự tin mù quáng.
Anh hiểu rất rõ mỗi nghề đều có lĩnh vực chuyên môn riêng.
Về leo núi tuyết và tự cứu trong điều kiện cực hạn, ý kiến của Diệp Ẩm Xuân chắc chắn đáng tin hơn anh.
Bản thân Trần Yêu Nguyệt chưa từng rút khỏi núi tuyết trong tình cảnh như thế này.
Mặc dù anh lo Diệp Ẩm Xuân sẽ chủ động nhận phần nguy hiểm hơn về mình, nhưng trong thời gian ngắn cũng không tìm được lỗ hổng đủ để phủ nhận phương án ấy, càng không nghĩ ra cách nào tốt hơn.
Mà hiện tại—
Bọn họ cũng chẳng còn thời gian để suy nghĩ quá lâu.
Trần Yêu Nguyệt chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Diệp Ẩm Xuân.
Diệp Ẩm Xuân vừa hứa với anh rằng sẽ không tự ý hy sinh, sẽ dựa vào nhau mà sống sót.
Nếu vậy—
Hai người buộc phải tin tưởng lẫn nhau.
Cuối cùng Trần Yêu Nguyệt gật đầu.
“Được.”
Việc này không thể chậm trễ.
Hai người lập tức bắt đầu thiết lập điểm neo và thiết bị bảo hộ.
Trước lần hạ đầu tiên, vì sau khi tách ra sẽ không thể liên lạc bằng bộ đàm hay giọng nói, họ thống nhất một quy ước.
Sau khi được thả xuống, Diệp Ẩm Xuân sẽ dùng tối đa ba mươi phút để đào xong hốc tuyết và thiết lập điểm bảo hộ phía dưới.
Trần Yêu Nguyệt ở trên chờ đủ ba mươi phút.
Thời gian vừa hết, không cần xác nhận thêm, anh sẽ lập tức bắt đầu hạ xuống.
Đây chẳng khác nào một canh bạc xa xỉ đặt cược bằng chính mạng sống của cả hai.
Diệp Ẩm Xuân phải tin rằng Trần Yêu Nguyệt ở phía trên sẽ luôn giữ dây bảo hộ cho mình, sẽ không cắt dây rồi một mình tìm đường sống.
Trần Yêu Nguyệt cũng phải tin rằng trong vòng ba mươi phút, Diệp Ẩm Xuân thật sự có thể đào được điểm đứng, dựng xong điểm bảo hộ và bảo đảm an toàn cho anh khi hạ xuống.
Nghe thì rất khó.
Nhưng cả hai đều tin đối phương.
Dù sao đời người có được mấy lần—
Sống sót sau một trận tuyết lở trên sườn núi cao hàng nghìn mét, rồi còn có thể ôm hôn người mình yêu?
Đã hôn rồi.
Vậy thì cứ tin nhau đến cùng.
Trước khi chính thức bắt đầu, Trần Yêu Nguyệt nhìn Diệp Ẩm Xuân thật lâu.
“… Ba mươi phút nữa gặp.”
“Đừng căng thẳng thế chứ, Trần đội trưởng.”
Diệp Ẩm Xuân đáp nhẹ tênh.
Cậu cong môi, cười hì hì:
“Tôi tính giờ đấy nhé. Đợt này hai chúng ta phải tách nhau bao lâu, về nhà tôi sẽ bù cho anh trên giường đúng bằng từng ấy thời gian.”
“…”
Trần Yêu Nguyệt vừa bất lực vừa buồn cười.
“… Được.”
Tên này.
Đã đến lúc nào rồi mà vẫn còn tâm trạng trêu người.
Nhưng Trần Yêu Nguyệt quả thật bị câu nói ấy dụ dỗ.
Anh thật sự muốn lập tức trở về nhà.
Trước tiên nấu cho Diệp Ẩm Xuân một bữa thật no.
Sau đó ôm người ngủ liền ba ngày ba đêm.
Diệp Ẩm Xuân thè lưỡi.
Ngàn lời vạn chữ cuối cùng chỉ còn lại một câu:
“Trần đội trưởng.”
“Hãy đặt an toàn của anh lên hàng đầu.”
Nói xong, cậu bắt đầu chậm rãi hạ xuống.
Tốc độ không nhanh.
Dù giữa hai người vẫn còn một sợi dây nối liền, nhưng nhìn bóng Diệp Ẩm Xuân dần biến mất trong màn sương trắng, trái tim Trần Yêu Nguyệt vẫn bất giác siết chặt.
Ba mươi phút dài đến mức giày vò.
Thời gian vừa đủ, Trần Yêu Nguyệt lập tức bắt đầu hạ xuống, thuận lợi hội hợp với Diệp Ẩm Xuân.
Phương án này quả thật khả thi.
Thời tiết mỗi lúc một xấu hơn, gió bắt đầu nổi lên, thỉnh thoảng còn có tuyết nhỏ.
Nhưng hai người vẫn từng bước ổn định hạ thấp độ cao.
Chỉ là—
Mãi vẫn chưa nhìn thấy đáy.
Cứ như vậy, ba tiếng trôi qua.
Trần Yêu Nguyệt ước tính bọn họ đã hạ được khoảng hai trăm mét.
Xét theo độ cao tuyệt đối, có lẽ đã xuống tới gần vị trí của doanh địa C2.
Nhưng vùng đất bằng mà họ vẫn mong chờ trước sau không xuất hiện.
Trong tình huống xấu nhất—
Có lẽ hai người phải tiếp tục luân phiên như thế, hạ một mạch xuống tận độ cao của đại bản doanh BC.
Dù vậy, không ai nản lòng.
Trần Yêu Nguyệt làm theo cách cũ, lần nữa từ từ thả Diệp Ẩm Xuân xuống dưới.
Sau đó anh bắt đầu tính giờ.
Nếu không có gì ngoài ý muốn, cũng giống như những lần trước—
Chỉ cần chờ ba mươi phút.
Sau đó anh có thể dựa vào điểm bảo hộ mà Diệp Ẩm Xuân đã thiết lập phía dưới để hạ xuống hội hợp với cậu.
Nhưng—
Mới mười phút trôi qua.
Lực kéo vẫn luôn tồn tại ở sợi dây bên hông Trần Yêu Nguyệt đột nhiên biến mất.
Cơ thể anh bất ngờ bật ngược lên phía trên rồi ngửa ra sau.
Trần Yêu Nguyệt sững người mất một giây.
Ngay sau đó, anh lập tức đứng vững, đưa tay kéo thử sợi dây.
Chỉ một cái kéo—
Đã dễ dàng thu được mấy chục centimet.
Không đúng.
Nếu đầu kia vẫn còn buộc một người—
Tuyệt đối không thể nhẹ như vậy.
Sắc mặt Trần Yêu Nguyệt lập tức trắng bệch.
“…”
Anh điên cuồng kéo dây về phía mình.
Mười mét.
Hai mươi mét.
Ba mươi mét…
Cho đến khi toàn bộ sợi dây dài sáu mươi mét được kéo trở lại.
Nhưng ở đầu dây—
Không có Diệp Ẩm Xuân.
Sợi dây nối với cậu đã đứt.
Mặt cắt phẳng lì, gọn gàng.
Là do con người dùng dao cắt.
