YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ! - chương 51
chương 51
Câu hỏi ấy thật sự khiến Diệp Ẩm Xuân nghẹn lời.
Cậu từng nói mình thích núi tuyết, bởi núi tuyết đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Thế nhưng nguyên nhân ban đầu khiến cậu chấp nhận lời giới thiệu, gia nhập đội tuyển leo núi trẻ quốc gia lại vô cùng thực tế — chỉ vì có cơm ăn, có quần áo mặc, có chỗ ở.
Trần Yêu Nguyệt hỏi:
“Anh vẫn thấy cậu rời đội tuyển trẻ quốc gia rất đáng tiếc. Hay là quay lại?”
“Trần đội trưởng à…” Diệp Ẩm Xuân thở dài. “Anh tưởng đội tuyển quốc gia là chỗ nào, muốn vào thì vào, muốn ra thì ra chắc? Với lại tuổi tôi cũng quá rồi. Cho dù bây giờ quay lại, chắc cũng đến lúc giải nghệ.”
“Vậy sau này cậu còn định tiếp tục leo núi không?”
Diệp Ẩm Xuân hiểu ý câu hỏi của anh.
Trước đây, leo núi giúp cậu có cái ăn, cái mặc, có chỗ trú thân. Bây giờ những thứ cơ bản ấy đã không còn là vấn đề nữa, vậy leo núi đối với cậu rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Đúng là cậu cần nghiêm túc suy nghĩ.
“Không biết nữa.” Diệp Ẩm Xuân chống cằm, nghĩ một lúc. “Nhưng dù sao cũng là chuyện tôi làm suốt hơn mười năm rồi… Chắc sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu.”
Cậu vốn cũng có rất nhiều chuyện bắt đầu chỉ vì thuận theo dòng đời.
Nhưng đôi khi, cho dù ban đầu chỉ là nước chảy bèo trôi, làm lâu rồi, người ta vẫn có thể thật lòng yêu thích nó.
Trần Yêu Nguyệt lấy điện thoại ra, mở một tấm ảnh cho cậu xem.
“Nhìn này. Hồi đại học anh từng làm giọng ca chính trong ban nhạc đấy.”
“Ơ? Anh còn từng chơi ban nhạc nữa à?”
Trong ảnh, Trần Yêu Nguyệt đứng giữa ánh đèn sân khấu, những ngón tay thon dài hờ hững giữ chiếc micro màu bạc. Anh hơi ngẩng đầu, đường nét nghiêng của khuôn mặt vừa sạch sẽ vừa chói mắt.
“Trẻ lắm đúng không? Khi ấy anh bằng tuổi cậu bây giờ, vừa tròn mười tám.”
Tuổi tác không phải trọng điểm.
Trọng điểm là Trần Yêu Nguyệt trong bức ảnh đang cười vô cùng rực rỡ, thoải mái và tự do. Nụ cười ấy giống như ánh nắng không vướng chút mây mù, hoàn toàn khác với tất cả những nụ cười Diệp Ẩm Xuân từng nhìn thấy trên gương mặt anh.
Đẹp trai quá.
Diệp Ẩm Xuân chỉ hận không thể chui thẳng qua màn hình, xuyên về năm Trần Yêu Nguyệt mười tám tuổi rồi ôm người ta hôn một cái thật mạnh.
Cậu nghĩ gì làm nấy, lập tức chỉ vào Trần Yêu Nguyệt mười tám tuổi trong ảnh, nói với Trần Yêu Nguyệt hai mươi ba tuổi đang ngồi bên cạnh:
“Tôi muốn hôn cậu ấy.”
“Không được.”
“Tại sao?”
“Năm anh mười tám tuổi, bạn nhỏ họ Diệp còn chưa thành niên.” Trần Yêu Nguyệt nhướng mày, đưa một ngón tay chặn lên môi cậu. “Trẻ vị thành niên không được yêu sớm.”
“Ấy, vậy chứng minh hai chúng ta đúng là định mệnh rồi.”
“Lại thế nào nữa?”
“Bởi vì tôi vừa tròn mười tám tuổi đã vội chạy vào khu không người gặp anh.”
“Xì, lại ba hoa.” Trần Yêu Nguyệt bật cười. “Cậu nghĩ anh tin à?”
“Sau đó ban nhạc của anh thế nào?”
“Sau khi ba anh mất tích, anh rời ban nhạc. Về sau cũng dần mất liên lạc với mọi người.”
“Tiếc thật…”
“Đại học là nơi có rất nhiều thứ mới mẻ. Sau này cậu cũng có thể thử rất nhiều sở thích khác nhau.” Trần Yêu Nguyệt bóc một viên kẹo sữa, nhét vào miệng cậu. “Có những vấn đề, ý thức được nó tồn tại đã là tốt rồi. Còn đáp án thì cứ từ từ nghĩ, không cần vội.”
Diệp Ẩm Xuân vừa nhai kẹo vừa hỏi:
“Thế bây giờ Trần đội trưởng còn sở thích gì không?”
Thằng nhóc này đúng là giỏi suy một ra ba.
Anh chỉ vô tình để lộ chút tâm sự, vậy mà giờ bất kể nói gì, cậu cũng phải quay lại quan tâm anh một câu.
Trần Yêu Nguyệt cười:
“Anh cũng vẫn đang suy nghĩ đây, Diệp Tiểu đồng chí.”
Không lâu sau, máy bay hạ cánh xuống Bắc Kinh.
Trần Yêu Nguyệt dẫn Diệp Ẩm Xuân đi tàu điện ngầm đến khu Đông Hoa Môn. Hai người xuyên qua dòng du khách đông đúc, cuối cùng dừng trước một cánh cổng đỏ.
Trần Yêu Nguyệt nghiêm trang đưa tay làm động tác mời:
“Hoan nghênh Diệp Tiểu đồng chí đến nghiệm thu nhà.”
“Nhà… nhà ơi, xin chào. Quấy rầy rồi!”
Bị anh làm cho căng thẳng lây, Diệp Ẩm Xuân cũng trịnh trọng hẳn lên, thành kính lấy chìa khóa mở cửa.
Sau đó cậu chết lặng.
Trước giờ Diệp Ẩm Xuân chẳng có khái niệm gì về tứ hợp viện. Cậu vẫn tưởng nó cũng giống mấy căn nhà trệt của người dân dưới chân núi Tứ Cô Nương, chẳng qua rộng hơn một chút mà thôi.
Ai ngờ bên trong chẳng những rộng đến quá đáng, còn có cả hồ nước, nom chẳng khác gì một khu vườn tư nhân.
Trong một thoáng, Diệp Ẩm Xuân thậm chí cảm thấy nơi này còn rộng hơn cả thị trấn dưới chân núi Tứ Cô Nương trong trí nhớ của mình.
Đương nhiên là hơi khoa trương.
Nhưng căn nhà thật sự rất rộng và thoáng đãng. Gạch xanh, ngói xám, cổng thùy hoa, lối đi lát đá xanh, hồ nước trong veo thấy đáy.
Diệp Ẩm Xuân chưa từng thấy một ngôi nhà nào đẹp đến vậy.
“Từ đây đến trường cậu đi tàu điện ngầm mất khoảng một tiếng, đành để cậu chịu khó ở tạm nhé.” Trần Yêu Nguyệt gãi đầu. “Nhà anh trước đây còn hai căn ở Hải Điến, nhưng lúc tìm người giúp tìm ba anh, cả hai đều bán rồi. Bây giờ chỉ còn căn này thôi. Xin lỗi nhé.”
Diệp Ẩm Xuân: “…”
Chịu khó?
Có phải định nghĩa về hai chữ “chịu khó” giữa cậu và vị đại thiếu gia này hơi khác nhau không?
“Căn nhà này… đáng giá bao nhiêu?”
“Không rõ lắm.” Trần Yêu Nguyệt nghĩ ngợi. “Chắc cùng lắm khoảng chín mươi triệu tệ. Là nhà tổ truyền lại từ đời trước, hơi cũ, chỗ đỗ xe cũng chỉ có một. Nếu mở rộng thêm được một chỗ đỗ xe thì chắc bán được giá hơn.”
Nói xong, anh còn hỏi rất chân thành:
“Anh chỉ còn đúng căn nhà này thôi, cậu không chê chứ?”
Anh thật sự hỏi rất nghiêm túc.
Trong mắt Trần Yêu Nguyệt, Diệp Ẩm Xuân là vận động viên leo núi cấp quốc gia, tương lai rộng mở, lại đẹp trai, tính tình tốt, còn có hơn một triệu người theo dõi.
Đôi lúc anh thậm chí còn lo chút tài sản của mình không xứng với cậu.
Diệp Ẩm Xuân cảm thấy đầu óc mình đang bị thế giới của người giàu đánh cho choáng váng.
“…”
Trần Yêu Nguyệt lại nhớ tới một chuyện:
“À phải rồi, còn sinh hoạt phí. Mỗi tháng anh đưa cậu năm nghìn nhé?… Đủ không?”
Hồi đại học anh tiêu bao nhiêu một tháng nhỉ?
Trần Yêu Nguyệt chẳng nhớ nổi.
Dù sao năm đầu vào đại học, ông nội đã đưa cho anh một tấm thẻ có một khoản tiền rất lớn, bảo cứ dùng trong suốt mấy năm đại học, hết thì lại nói.
Nhưng Trần Yêu Nguyệt vốn tiết kiệm, đến lúc tốt nghiệp vẫn chưa dùng hết. Sau đó toàn bộ số tiền còn lại trong thẻ cũng bị anh mang đi thuê người vào khu không người tìm cha.
Giờ nghĩ lại, khi đó đúng là điên thật.
Mỗi lần thuê đội cứu viện, Trần Yêu Nguyệt đều đặc biệt nhấn mạnh phải đặt an toàn của họ lên hàng đầu. Sau này có người nhận tiền nhưng không làm việc, chỉ quanh quẩn ở khu vực an toàn vài ngày rồi trở ra, còn truyền tai nhau rằng Trần Yêu Nguyệt là một tên ngốc lắm tiền.
Từ đó anh cũng ít thuê đội cứu viện thương mại hơn.
Thấy Diệp Ẩm Xuân mãi không đáp, Trần Yêu Nguyệt tưởng cậu chê ít, bèn sửa lời:
“Nếu không đủ thì một vạn.”
Năm nay anh cũng tiết kiệm được chút tiền.
Lương hiện tại của anh khoảng mười lăm nghìn tệ một tháng. Đưa Diệp Tiểu đồng chí mười nghìn, mình giữ lại năm nghìn, cũng vừa đủ dùng.
Diệp Ẩm Xuân lại một lần nữa bị chấn động.
Cậu không im lặng vì không hài lòng.
Mà đơn giản là vì… Trần Yêu Nguyệt cứ mở miệng ra là “vạn”, “chục triệu”, khiến đầu óc cậu không theo kịp.
Diệp Ẩm Xuân sống tiết kiệm quen rồi. Hồi nghỉ hè, mỗi tháng Trần Yêu Nguyệt cho hai nghìn tiền tiêu vặt thôi cậu đã cảm thấy mình giàu lắm.
Bây giờ mở miệng đã một vạn?
… Cậu say tiền mất.
Diệp Ẩm Xuân đỡ trán, nghiêm nghị từ chối:
“Trần đội trưởng! Sinh hoạt phí tôi sẽ tự kiếm! Tôi không lấy tiền của anh đâu!”
Làm gì có chuyện để Trần đội trưởng nuôi cả sinh hoạt phí.
Thế chẳng phải cậu thật sự tìm một ông bố à?
Không cho Trần Yêu Nguyệt cơ hội phản bác, Diệp Ẩm Xuân kéo anh đi tổng vệ sinh tứ hợp viện.
Ngôi nhà hơn một năm không có người ở đương nhiên phải dọn dẹp thật kỹ. Về chuyện này, Diệp Ẩm Xuân còn có kinh nghiệm hơn Trần Yêu Nguyệt. Cậu đã đặt mua trước đủ loại dụng cụ vệ sinh, hai người bắt tay vào quét dọn.
Trần Yêu Nguyệt vẫn chưa yên tâm:
“Cậu đừng quên anh đã liên kết thẻ thân thuộc cho cậu rồi đấy. Cần tiền thì cứ dùng, tuyệt đối đừng khách sáo.”
Diệp Ẩm Xuân gật đầu:
“Trần đội trưởng yên tâm, tôi chắc chắn không khách sáo với anh.”
Miệng nói vậy, trong lòng lại hoàn toàn không định tiêu tiền của Trần đội trưởng.
“Đừng nghĩ cách tiết kiệm tiền cho anh. Cậu chăm sóc bản thân cho tốt quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Nhất định phải ăn tử tế, đừng để mình đói. Ăn căng tin chán thì có thể về đây nấu cơm, bớt gọi đồ ăn ngoài. Nước ngọt có ga cũng phải uống có chừng mực. Còn phải chú ý rèn luyện, mỗi ngày có thể ra sân chạy hoặc đến phòng gym của trường. Nếu thiếu tiền thì đừng tìm mấy việc làm thêm không đáng tin, đặc biệt là loại bảo cậu dùng căn cước mở thẻ ngân hàng, còn thử thuốc nữa, tuyệt đối đừng…”
Được rồi.
Trần đội trưởng đúng là có thuộc tính lải nhải.
Mà Diệp Ẩm Xuân mới mười tám, đúng cái tuổi khí huyết phương cương, không thích bị quản quá nhiều.
Cậu ném cây chổi xuống đất:
“Trần đội trưởng, có phải anh thật sự coi tôi là con trai anh không?”
Vừa dứt lời, ánh sáng trong đôi mắt xanh nhạt của Trần Yêu Nguyệt rõ ràng vụn đi một chút.
Diệp Ẩm Xuân lập tức chột dạ.
“…”
Trần Yêu Nguyệt cúi đầu:
“Xin lỗi… Anh im đây. Tiếp tục dọn đi.”
Có lẽ thật sự buồn, từ đó đến hết buổi chiều Trần Yêu Nguyệt gần như không nói thêm bao nhiêu.
Cơm trưa lẫn cơm tối đều gọi đồ ăn ngoài cho xong.
Diệp Ẩm Xuân biết mình lỡ lời.
Dù nhìn từ góc độ nào, Trần Yêu Nguyệt cũng là một người bạn trai mẫu mực đến mức không thể bắt bẻ.
Bạn trai tốt bụng quan tâm mình vài câu, cậu tự dưng lôi quan hệ cha con ra làm gì chứ?
Buổi tối, sau khi tắm xong, Diệp Ẩm Xuân bước vào phòng ngủ.
Trần Yêu Nguyệt đang ngồi trên giường đọc báo, mặt không biểu cảm.
Cậu cẩn thận hỏi:
“Cái kia… tôi còn được lên giường không?”
Trần Yêu Nguyệt liếc cậu:
“Tùy cậu muốn làm con trai anh hay làm bạn trai anh.”
Được rồi.
Quả nhiên giận thật.
Diệp Ẩm Xuân lập tức trượt quỳ, bò lên giường, ngồi phía sau bóp vai cho anh.
“Trần… à không, Yêu Nguyệt ca.”
Trần Yêu Nguyệt không để ý.
Được.
Vậy tăng độ ngọt.
“Yêu Nguyệt ca ca… Tôi sai rồi mà…”
Cậu còn chưa kịp nói hết đã bị Trần Yêu Nguyệt vòng tay kéo ngã vào chăn.
Không cho cậu lấy nửa giây phản ứng, nụ hôn đã phủ xuống.
Trần Yêu Nguyệt siết tay cậu, chậm rãi đẩy lên trên đầu. Nụ hôn lần này sâu và mạnh hơn thường ngày rất nhiều, hoàn toàn không có vẻ kiềm chế quen thuộc.
Diệp Ẩm Xuân bị hôn đến tê cả sống lưng, đầu ngón chân vô thức co lại.
Đến khi hai người tách ra, hơi thở cậu đã rối loạn.
Qua làn mắt mơ màng, Diệp Ẩm Xuân nhìn thấy Trần Yêu Nguyệt đang đè trên người mình. Đôi mắt xanh nhạt lúc này sâu và dữ dội đến mức khiến cậu liên tưởng tới một con sói.
Trần Yêu Nguyệt hỏi:
“Cậu cảm thấy một người cha sẽ nhìn con trai mình bằng ánh mắt thế này à?”
Lồng ngực Diệp Ẩm Xuân phập phồng dữ dội, giọng cũng khàn đi:
“… Không.”
“Anh biết Diệp Tiểu đồng chí nhà anh rất hiếu thắng.” Trần Yêu Nguyệt nhìn cậu thật lâu. “Cho dù áp lực tâm lý lớn đến mức muốn tự sát, cậu vẫn có thể cười nói với người bên cạnh như không có chuyện gì. Cho nên anh rất sợ sau khi chúng ta xa nhau, cậu có tâm sự lại giấu không nói, một mình chịu đựng. Vừa rồi anh mới không nhịn được mà lải nhải nhiều như vậy…”
Anh hít sâu một hơi, ánh mắt nghiêm túc đến mức gần như trịnh trọng:
“Tóm lại, anh thích cậu. Anh coi cậu là người yêu của anh, không hề có ý coi cậu là con trai.”
Diệp Ẩm Xuân lí nhí:
“Tôi biết… Tôi chỉ đùa thôi mà…”
“Ừ.” Trần Yêu Nguyệt vuốt má cậu. “Anh cũng có lỗi. Sau này anh sẽ chú ý, không can thiệp quá nhiều vào chuyện của cậu.”
“Đừng.”
“Hửm?”
“Anh có thể can thiệp.” Diệp Ẩm Xuân nhỏ giọng. “Tôi… thích anh quản tôi.”
Trần Yêu Nguyệt bật cười.
“Hiểu rồi. Vậy ngủ ngoan nhé, ngủ ngon.”
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán và má Diệp Ẩm Xuân, sau đó tắt đèn, quay lưng chui vào chăn.
Tứ hợp viện rất rộng. Phòng ngủ của họ cách tường ngoài đến mấy chục mét, người bên ngoài hoàn toàn không thể nhìn vào trong, rèm cửa cũng chẳng cần kéo kín.
Ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua khe rèm.
Căn phòng yên tĩnh đến lạ.
Diệp Ẩm Xuân đưa tay kéo góc áo Trần Yêu Nguyệt.
Anh quay lại.
Cậu lập tức chui đầu vào ngực anh.
“Thích anh.”
“Ừ, anh cũng thích cậu…”
Diệp Ẩm Xuân nắm chặt áo anh.
“Thích anh hôn tôi như vừa nãy.”
Nụ hôn ấy có chút ngang ngược, có chút phóng túng, khác hẳn Trần Yêu Nguyệt luôn nhẫn nại, kiềm chế và chỉ dừng đúng lúc thường ngày.
Bởi trải nghiệm trưởng thành từ nhỏ, Diệp Ẩm Xuân trưởng thành rất sớm, cũng cực kỳ giỏi quan sát cảm xúc người khác.
Lúc nhìn thấy bức ảnh Trần Yêu Nguyệt mười tám tuổi trên máy bay, cậu đã nhận ra một điều.
Mười tám tuổi dường như là một đường ranh giới đối với Trần đội trưởng.
Trước mười tám tuổi, anh vẫn là một thiếu niên vô lo vô nghĩ.
Sau mười tám tuổi, cha mất tích, anh bị ép phải nhanh chóng trưởng thành thành một người lớn.
Mười mấy năm qua, Diệp Ẩm Xuân cũng thường xuyên ép mình đóng vai người trưởng thành.
Bởi vậy khi Trần Yêu Nguyệt sẵn lòng coi cậu như một đứa trẻ, khi ở bên anh cậu có thể tạm thời trở lại làm một đứa trẻ, thoải mái mè nheo, làm nũng, Diệp Ẩm Xuân thật sự rất vui.
Nhưng đồng thời, cậu cũng hy vọng ở trước mặt mình, Trần Yêu Nguyệt có thể trở về làm chàng trai từng tự do và rực rỡ ấy.
“Trần đội trưởng, tôi biết anh lúc nào cũng để ý cảm nhận của tôi.” Diệp Ẩm Xuân ngẩng đầu. “Nhưng tình yêu là chuyện của hai người. Anh muốn tôi thoải mái, tôi cũng muốn anh thoải mái. Tôi không muốn anh phải giả vờ trước mặt tôi…”
Cậu hôn anh.
“Chúng ta ở bên nhau, không giấu nhau chuyện gì, được không?”
Trần Yêu Nguyệt gật đầu.
“Được.”
Diệp Ẩm Xuân nhắm mắt, nói với vẻ anh dũng hy sinh:
“Vậy tới đi. Tối nay anh không cần kiềm chế, cứ làm theo ý mình.”
Trần Yêu Nguyệt im lặng hai giây.
“… Cậu đừng nói bằng giọng thấy chết không sờn như thế được không? Làm anh giống một con voi châu Phi đói khát lắm vậy.”
“Nhưng Trần đội trưởng là người châu Á.”
“Đó không phải trọng điểm.”
Diệp Ẩm Xuân bật cười xấu xa.
“Trọng điểm là mau lên.”
Đêm ấy, lời hứa “không cần phải giấu cảm xúc trước mặt nhau” dường như thật sự mở được một chiếc khóa nào đó.
Trần Yêu Nguyệt không còn kiềm chế từng chút như trước, mà Diệp Ẩm Xuân vốn lại chẳng phải người chịu thua. Người này càng không nhường, người kia càng hăng.
Cuối cùng, hai người chẳng khác gì đang thi đấu.
Rõ ràng đã mệt đến rã rời, Diệp Ẩm Xuân vẫn còn không biết sống chết mà khiêu khích:
“… Có bản lĩnh thì đừng dừng.”
Trần Yêu Nguyệt vô cùng thành thật:
“Anh khuyên cậu muốn xin tha thì nên tranh thủ sớm.”
Diệp Ẩm Xuân lập tức hiểu câu ấy có ý gì.
Bởi chẳng bao lâu sau, cậu đã hoàn toàn không còn sức mạnh miệng nữa.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đến khi tỉnh táo lại, trời đã gần sáng.
Diệp Ẩm Xuân vừa mở mắt đã cúi xuống kiểm tra bản thân.
Tối qua hai người náo loạn quá mức, trên người cậu chi chít những dấu đỏ lớn nhỏ.
Cậu nghiêm túc kết luận:
“Trần đội trưởng, anh đáng sợ thật đấy.”
“Rõ ràng tối qua chính cậu nói ‘đừng dừng’ tận năm mươi tám lần.”
Trần Yêu Nguyệt cũng chẳng khá hơn. Trên người anh xuất hiện thêm không ít dấu răng đỏ ửng.
Anh nghi ngờ Diệp Ẩm Xuân thật sự thuộc họ mèo.
Mặt Diệp Ẩm Xuân lập tức đỏ bừng:
“… Anh bịa đặt! Làm gì có nhiều như vậy!”
“Trí nhớ anh khá tốt. Đến số điện thoại trên tờ quảng cáo hồi tiểu học anh còn nhớ.” Trần Yêu Nguyệt chớp mắt, vừa chân thành vừa vô tội. “Cần anh đọc lại thời gian và đoạn đối thoại trước sau của cả năm mươi tám lần cho cậu nghe không?”
Lông tơ Diệp Ẩm Xuân dựng đứng.
Cậu chợt nhớ ra.
Người trước mặt là thiên tài từng vào đại học từ khi còn rất nhỏ.
“Anh… anh nhớ mấy thứ đó làm gì!”
“Vì đáng yêu quá, cảnh nào cũng không muốn quên.” Trần Yêu Nguyệt ung dung nói. “Ví dụ có một lần cậu còn…”
Diệp Ẩm Xuân lập tức nhào lên bịt miệng anh.
“Trần đội trưởng, cấm phát lại!”
Người đàn ông này đáng sợ quá.
Điều đáng sợ không phải đã làm chuyện khiến người ta xấu hổ, mà là bên cạnh có một tên có thể bất cứ lúc nào tua lại ký ức cho cậu, còn chính xác đến từng giây.
Trần Yêu Nguyệt nhìn cậu, cười:
“Anh cảm thấy mình nên học vẽ.”
“Để làm gì?”
“Vẽ lại vẻ mặt của Diệp Tiểu đồng chí lúc đỏ mặt mà vẫn còn mạnh miệng ra lệnh cho anh tiếp tục.”
“Thích nghe tôi ra lệnh đến thế à?”
Diệp Ẩm Xuân nâng cằm anh, đắc ý cười.
“Thay vì học vẽ, chi bằng học thêm mấy chiêu mới, phục vụ tôi cho hài lòng. Tôi trực tiếp biểu diễn cho Trần đội trưởng xem chẳng phải tốt hơn sao?”
Nói xong chính cậu lại đỏ mặt.
Nhưng Diệp Ẩm Xuân đã mặc kệ phản ứng sinh lý ấy.
Mặt đỏ thì đỏ, khí thế vẫn phải ngẩng cao đầu.
Trần Yêu Nguyệt gật gù.
Rất tốt.
Đây mới đúng là Diệp Tiểu đồng chí anh quen.
Anh khoác chăn lên người cậu rồi bế thẳng vào phòng tắm.
Miệng Diệp Ẩm Xuân thì cứng, chân lại mềm nhũn, cả người cũng chẳng muốn động đậy, mặc cho anh chăm sóc.
Sau khi được thả vào bồn tắm, Diệp Ẩm Xuân mềm oặt dựa vào thành bồn, để Trần Yêu Nguyệt giúp mình tắm rửa.
Một lát sau, cậu bỗng thở dài:
“Tại sao?”
Trần Yêu Nguyệt khựng lại.
“Sao thế? Nhiệt độ nước không thoải mái?”
Diệp Ẩm Xuân cau mày:
“Chỉ có mình tôi bị người khác tắm cho. Tôi thấy không công bằng.”
À.
Bắt đầu giai đoạn không có chuyện cũng phải kiếm chuyện rồi.
Trần Yêu Nguyệt suy nghĩ rất nghiêm túc:
“Vậy lát nữa chúng ta đi mua ít cá nhé. Sau này cậu thấy không công bằng, anh sẽ vớt cá thả vào bồn, để chúng nó tắm cùng cậu.”
Diệp Ẩm Xuân: “…”
Cậu từ chối đề nghị này.
Nhưng trời sáng hẳn, hai người vẫn thật sự đi ra chợ gần đó mua mười con cá chép Koi, tạm thời thả vào hồ trong sân.
Sau này căn viện này sẽ có người ở lâu dài, vậy hồ nước cũng nên có chút sinh khí.
Thả vài con Koi xuống, căn nhà dường như lập tức có thêm hơi thở cuộc sống.
Diệp Ẩm Xuân ngồi xổm bên hồ:
“Nghe nói cầu nguyện với cá Koi linh lắm.”
“Vậy cậu thử cầu một điều đi.”
Diệp Ẩm Xuân cực kỳ nghe lời, lập tức chắp hai tay:
“Các bé Koi ơi, tôi hy vọng trong nhà có một cánh cửa dịch chuyển. Mở cửa ra là tới thẳng Tây Tạng, có thể bắt Trần đội trưởng từ căn nhà thuê của anh ấy về đây…”
Trần Yêu Nguyệt bật cười bất lực:
“Ít nhất cũng cầu một điều mà khoa học kỹ thuật hiện tại có khả năng thực hiện được đi.”
Anh còn định lén ghi nhớ điều ước của Diệp Tiểu đồng chí để sau này giúp cậu thực hiện.
“Vậy thì…” Diệp Ẩm Xuân nghĩ ngợi. “Tôi hy vọng mỗi sáng thức dậy, trước cửa phòng đều có một chai thứ ngọt nhất trên thế giới.”
Ý cậu là cola.
Trần Yêu Nguyệt đương nhiên không đời nào cho cậu cơ hội ngày nào cũng uống nước ngọt có ga.
“Thế sao được? Diệp Tiểu đồng chí đã là thứ ngọt nhất trên thế giới rồi. Trong phòng có một cái, ngoài cửa lại đặt thêm một cái nữa làm gì?”
Diệp Ẩm Xuân nhìn anh:
“Sao anh biết vị của tôi?”
Trần Yêu Nguyệt đút hai tay vào túi, bình thản đáp:
“Dù sao tối qua vừa nếm xong.”
Diệp Ẩm Xuân: “…”
Cậu nghi ngờ câu “chúng ta đừng giấu nhau điều gì” tối qua đã vô tình mở ra một cái công tắc kỳ quái trong người Trần Yêu Nguyệt.
Bây giờ công lực mồm mép của hai người đã chẳng phân thắng bại.
Bất cứ lúc nào trong một cuộc trò chuyện rất bình thường, một người cũng có thể bất ngờ tung ra một câu khiến người còn lại nghẹn họng.
Đến trưa, Trần Yêu Nguyệt đưa Diệp Ẩm Xuân đi gặp mẹ mình.