YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ! - chương 66
chương 66 — phiên ngoại 2: tên
Trần Yêu Nguyệt vừa bước vào phòng hòa giải của đồn công an đã nhìn thấy Diệp Ẩm Xuân ngồi đối diện một người đàn ông.
Trên cổ Diệp Ẩm Xuân có một vết cào mới, da bị rách, máu vẫn đang rỉ ra.
Người đàn ông đối diện trông khoảng bốn, năm mươi tuổi, tóc đã ngả xám, trên người là chiếc áo khoác màu xám nhăn nhúm. Ông ta cúi đầu, nhất thời không nhìn rõ vẻ mặt.
Vị cảnh sát ngồi kẹp ở giữa nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải, dường như cũng chẳng biết nên nói gì.
Trần Yêu Nguyệt kéo ghế bên cạnh Diệp Ẩm Xuân ra ngồi xuống.
“Cổ bị sao thế?”
Diệp Ẩm Xuân trừng người đàn ông đối diện.
“Ông ta cào.”
Đến lúc ngồi xuống, Trần Yêu Nguyệt mới nhìn rõ mặt người kia.
Anh cảm thấy hơi quen mắt, nhưng nhất thời chưa kịp nghĩ ra đã gặp ở đâu.
Trần Yêu Nguyệt quay sang hỏi cảnh sát:
“Đồng chí cảnh sát, ở đây có povidone-iodine với thuốc mỡ mupirocin không? Có thể cho tôi mượn một ít được không?”
Đồn công an thường xuyên gặp những vụ tranh chấp, va chạm, vì vậy các loại thuốc thông dụng đều có sẵn.
Cảnh sát gật đầu.
“Có. Chờ chút, tôi đi lấy.”
Chưa đầy nửa phút sau, anh ta đã quay lại, đưa thuốc cho Trần Yêu Nguyệt.
Trần Yêu Nguyệt mở chai sát khuẩn, nói với Diệp Ẩm Xuân:
“Sẽ hơi đau một chút đấy.”
Giọng Diệp Ẩm Xuân lập tức dịu xuống.
“Ừm… cảm ơn nha.”
Trần Yêu Nguyệt định kéo cậu tựa vào lòng mình.
Một mặt là muốn trấn an cảm xúc của cậu, mặt khác với tư thế ấy, cổ Diệp Ẩm Xuân vừa hay hướng về phía đèn trần, anh cũng nhìn vết thương rõ hơn.
Nhưng không hiểu sao hôm nay Diệp Ẩm Xuân lại đặc biệt kháng cự.
Hai người kéo qua kéo lại mấy lần, cuối cùng Trần Yêu Nguyệt phải mạnh tay túm người vào lòng.
Ngay cả khi đã bị ôm như thế, Diệp Ẩm Xuân vẫn kiên trì trừng mắt với người đàn ông đối diện.
Trần Yêu Nguyệt cúi đầu cẩn thận xử lý vết thương.
Da cổ đã bị cào rách, vùng xung quanh hơi sưng, những giọt máu nhỏ li ti rịn ra trên làn da trắng nõn, nhìn cực kỳ chói mắt.
Dung dịch sát khuẩn vừa chạm vào, Diệp Ẩm Xuân lập tức đau đến run lên trong lòng anh.
Trần Yêu Nguyệt càng nhìn càng tức.
Xử lý xong vết thương, anh cũng ngẩng lên, gia nhập đội ngũ trừng người.
Có lẽ cảm nhận được áp lực từ hai phía, người đàn ông đối diện đột nhiên bật ra một câu:
“Đi tìm một thằng đàn ông, mày không thấy mất mặt à?”
Diệp Ẩm Xuân cười lạnh.
“Tôi tự do yêu đương, có gì mà mất mặt? Sinh con ra rồi bỏ chạy mới là chuyện mất mặt.”
Nghe tới đây, Trần Yêu Nguyệt gần như đã đoán được thân phận của người đối diện.
Người đàn ông lập tức nổi cáu:
“Giờ mày phát đạt rồi, cánh cứng rồi! Mấy năm nay tao sống khó khăn thế nào, mày có từng quan tâm tao không?”
“Ông còn chẳng quan tâm tôi sống hay chết, dựa vào đâu bắt tôi quan tâm ông?”
“Đừng có nói ngược! Năm đó tao đã đón mày về rồi, cuối cùng chính mày đòi đi!”
“Không phải vì lúc đó ông đã tìm người phụ nữ khác à? Hai người còn đánh tôi…”
“Mày có chứng cứ không?”
“Chuyện khác không nói, riêng chuyện ông vứt tôi ngoài đường chắc chắn cảnh sát bên Tứ Xuyên vẫn còn hồ sơ. Có muốn bây giờ chúng ta cùng về đó tìm không?”
“Thôi thôi thôi—”
Vị cảnh sát đau đầu xoa trán, vỗ bàn.
“Đừng cãi nữa, đừng cãi nữa. Chúng ta giải quyết vấn đề trước đã…”
Trần Yêu Nguyệt lạnh mặt.
“Vậy có phải nên để vị tiên sinh đối diện bình tĩnh trước không? Từ lúc tôi vào đây đến giờ, tôi không thấy A Xuân chủ động làm gì cả. Ngược lại, người đối diện hết gây hấn lại chửi bới.”
Cảnh sát nghe vậy, quay sang đồng nghiệp:
“Phiền anh tạm thời đưa người này ra ngoài một lát.”
Sau khi người đàn ông bị đưa đi, cảnh sát mới đơn giản kể lại đầu đuôi sự việc cho Trần Yêu Nguyệt.
Nguyên nhân bắt đầu từ việc mẹ ruột của Diệp Ẩm Xuân — Điền Quế Vịnh — qua đời.
Điền Quế Vịnh không có người thân ở bên cạnh, không ai đứng ra lo hậu sự. Theo quy định, phía cộng đồng phải liên lạc với chồng cũ và con trai của bà.
Cũng khá trùng hợp.
Một người ở Bắc Kinh, một người ở Hà Bắc.
Vì thế, hai bên chọn một nơi tương đối thuận tiện ở giữa để gặp nhau bàn bạc.
Cha của Diệp Ẩm Xuân tên là Diệp Hữu Tài.
Hai cha con đã hơn mười năm không gặp.
Diệp Hữu Tài vừa tới đã nói mình không có tiền, hơn nữa đã ly hôn Điền Quế Vịnh từ lâu, trong nhà hiện còn con trai con gái phải nuôi, tuyệt đối không thể trả phí mai táng.
Diệp Ẩm Xuân vốn chỉ muốn giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt, không muốn dây dưa thêm, vì vậy chẳng tranh cãi gì mà trực tiếp nhận chi trả toàn bộ chi phí.
Không ngờ thấy cậu đồng ý sảng khoái như vậy, Diệp Hữu Tài lại nổi lòng tham.
Ông ta tiện tay tìm kiếm tên “Diệp Ẩm Xuân” trên mạng.
Kết quả vừa tìm đã sửng sốt.
Đứa con năm xưa bị mình vứt bỏ bây giờ không những có tiền mà còn khá nổi tiếng.
Thế là Diệp Hữu Tài bắt đầu bám riết lấy cậu, nói Diệp Ẩm Xuân có thể leo núi giỏi như vậy là nhờ thừa hưởng gen tốt của mình, bắt cậu phải chia tiền cho ông ta.
Diệp Ẩm Xuân không đồng ý.
Diệp Hữu Tài nổi nóng, trực tiếp lao tới cào cậu.
Diệp Ẩm Xuân lập tức báo cảnh sát.
Cuối cùng mới ầm ĩ tới tận đây.
Trần Yêu Nguyệt:
“…”
Chẳng trách vừa rồi anh nhìn một cái đã cảm thấy quen.
Người đàn ông ấy quả thật có vài nét giống Diệp Ẩm Xuân.
Nhưng A Xuân nhà anh đẹp hơn nhiều.
Cũng tốt bụng hơn nhiều.
Cảnh sát nói:
“Các anh có thể chọn hòa giải, cũng có thể xử lý theo thủ tục. Nếu đi theo thủ tục thì hành vi của đối phương đã gây thương tích nhẹ cho đồng chí Diệp, có thể bị tạm giữ hành chính.”
“Phía chúng tôi có video do nhân viên cộng đồng quay lại làm chứng. Đúng là bên kia ra tay trước.”
Trần Yêu Nguyệt quay sang nhìn Diệp Ẩm Xuân.
Diệp Ẩm Xuân ngồi đó, vẻ mặt tủi thân, không nói gì.
Trần Yêu Nguyệt bèn hỏi:
“Hai chúng tôi có thể ra ngoài nói chuyện riêng một lát không?”
Anh lấy giấy tờ của mình ra.
“Đây là giấy tờ công tác của tôi. Tôi đang làm sau tiến sĩ tại một bệnh viện ở Bắc Kinh, cậu ấy là sinh viên. Hai chúng tôi sẽ không bỏ trốn đâu. Nếu anh không yên tâm thì cứ giữ giấy tờ của tôi ở đây.”
Cảnh sát nhìn tấm thẻ anh đưa qua.
Đó là một bệnh viện hạng ba hàng đầu ở khu Đông Thành, Bắc Kinh.
Anh ta gật đầu.
“Được.”
Trần Yêu Nguyệt dẫn Diệp Ẩm Xuân ra ngoài.
Hai người đi bộ một đoạn rồi tới một công viên gần đó.
Đang là cuối xuân.
Buổi sáng trước khi ra khỏi nhà, Trần Yêu Nguyệt còn nhìn thấy trên lịch ghi tiết khí hôm nay là Cốc Vũ.
Khu vực này tương đối vắng vẻ. Cỏ non tỏa ra mùi ngai ngái pha chút ngọt lành, trên mặt đất rải rác những cánh hoa vừa rụng.
Hai người tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống.
Trần Yêu Nguyệt hỏi:
“Còn đau không?”
“Không đau nữa.”
“Vậy thì tốt.”
Diệp Ẩm Xuân xoa xoa tay, dè dặt nói:
“…Không ảnh hưởng công việc của anh chứ?”
“Lúc nãy họ hỏi tôi có người liên hệ khẩn cấp không, tôi nói không có. Kết quả họ gọi cho trường, chẳng biết thế nào lại lấy được số điện thoại của anh…”
Tuần này Trần Yêu Nguyệt gần như đều ở bệnh viện.
Ban ngày khám bệnh, làm phẫu thuật.
Ban đêm thức khuya làm nghiên cứu, thường xuyên hai ba giờ sáng mới về tới nhà.
Vì vậy sau khi nhận được điện thoại của phía cộng đồng, Diệp Ẩm Xuân không muốn làm phiền anh, định tự giải quyết xong rồi mới kể.
Cậu vốn tưởng chỉ cần mình đồng ý trả tiền thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
Ai ngờ Diệp Hữu Tài lại mặt dày quấn lấy.
Trần Yêu Nguyệt lắc đầu.
“Cậu nói gì thế?”
“Không phải cậu làm ảnh hưởng công việc của tôi.”
Anh nhìn cậu, nói rất tự nhiên:
“Mà là may quá, công việc không ảnh hưởng việc tôi tới gặp cậu.”
Lúc Trần Yêu Nguyệt nhận được điện thoại của đồn công an là hai giờ chiều.
Anh vừa bước ra khỏi phòng thí nghiệm.
Nghe bên kia tự giới thiệu là cảnh sát, Trần Yêu Nguyệt đã ngẩn người.
Sau đó đối phương lại nói:
“Cậu ấy bị thương, cần người nhà hoặc bạn bè tới hỗ trợ hòa giải.”
Nhưng cụ thể bị thương thế nào, xảy ra chuyện gì thì lại không nói rõ.
Trần Yêu Nguyệt nghe xong mất hết hồn vía, lập tức chạy đi xin phép Chung Nhược Trà.
Chung Nhược Trà phê rất nhanh.
“Bị bệnh hay đi huấn luyện về rồi?”
“Hả?”
“Hả cái gì? Cô hỏi người yêu em xảy ra chuyện gì.” Chung Nhược Trà nhìn anh. “Mỗi lần xin nghỉ chẳng phải đều vì cậu ấy à?”
Trần Yêu Nguyệt thật ra không xin nghỉ nhiều.
Nhà lại gần bệnh viện, dịp lễ Tết đôi khi anh còn chủ động về khoa cấp cứu tăng ca.
Hơn nữa Chung Nhược Trà đã dẫn anh từ thời thạc sĩ, tình cảm thầy trò nhiều năm vẫn còn đó. Nếu Trần Yêu Nguyệt thật sự có việc phải xin nghỉ, cô cũng chẳng làm khó.
Trần Yêu Nguyệt nói:
“Đồn công an gọi cho em, nói A Xuân bị thương, nhưng không nói rõ tình hình…”
Chung Nhược Trà lập tức biến sắc.
“Thế còn đứng đây làm gì? Mau đi đi!”
Vì vậy Trần Yêu Nguyệt bắt taxi chạy thẳng tới đây.
Nghe anh kể xong tình hình bệnh viện, Diệp Ẩm Xuân không nói gì nữa.
Cậu nghiêng đầu, tựa thẳng lên vai anh.
Một lát sau mới nhỏ giọng:
“Tôi xin lỗi anh thay cho những lời vừa rồi của… ông ta.”
Diệp Hữu Tài sau khi điên cuồng tìm kiếm thông tin về Diệp Ẩm Xuân trên mạng, đương nhiên cũng phát hiện con trai mình đang yêu một người đàn ông.
Không biết là vì tư tưởng truyền thống, hay chỉ đơn giản là không tìm được chỗ nào khác để công kích cậu, ông ta bất chấp nhân viên hòa giải cộng đồng vẫn đang ở đó, mở miệng là những lời khó nghe.
Diệp Ẩm Xuân nhịn không nổi, đáp trả vài câu.
Kết quả Diệp Hữu Tài liền nhào tới cào người.
Lúc Trần Yêu Nguyệt vừa đến, Diệp Ẩm Xuân sợ Diệp Hữu Tài tiếp tục chửi bới, không muốn anh bị liên lụy, cho nên ban đầu mới không chịu chui vào lòng anh.
Trần Yêu Nguyệt bật cười, xoa đầu cậu.
“Xin lỗi gì chứ?”
“Loại người này giống muỗi thôi. Chỉ biết vo ve bên tai rồi lén hút chút máu.”
“Cậu mà thật sự để lời ông ta lọt vào lòng thì mới đúng ý ông ta.”
“Ông ta càng mắng, chúng ta càng phải ân ái.”
“Tức chết ông ta.”
“Hê hê…”
Tâm trạng Diệp Ẩm Xuân cuối cùng cũng tốt hơn một chút.
Cậu ôm lấy cánh tay Trần Yêu Nguyệt.
“Thế lát nữa hai chúng ta nắm tay nhau đi về nhé.”
“Được.”
Trần Yêu Nguyệt lại gõ nhẹ lên đầu cậu.
“Nhưng lần sau gặp chuyện kiểu này phải gọi tôi.”
“Đã nói với nhau là ở bên nhau thì không được giấu giếm rồi. Sao cậu còn lừa tôi?”
“Ừm…”
Diệp Ẩm Xuân cúi đầu.
“Lần này đúng là tôi sai.”
“Thật ra trước kia tôi đã hơi lo rồi.”
Trần Yêu Nguyệt nói:
“Cậu đăng nhiều video lên mạng như thế, còn thường xuyên lộ mặt với tên thật. Tôi từng nghĩ, nhỡ một ngày nào đó bố mẹ ruột của cậu nhìn thấy thì sao.”
“Tôi đổi tên rồi mà.”
Diệp Ẩm Xuân nói:
“Hơn nữa nhiều năm như vậy không gặp, tôi cứ tưởng họ chẳng nhận ra tôi nữa.”
“Ai ngờ hôm nay lúc ký xác nhận trả tiền, ông ta phát hiện tôi đã đổi tên rồi tiện tay tìm kiếm…”
Cậu thậm chí chẳng buồn gọi một tiếng “ba”.
Xem ra thật sự ghét Diệp Hữu Tài đến tận xương.
Trần Yêu Nguyệt vuốt tóc cậu.
“Không sao.”
“Trước kia tôi vẫn cảm thấy chuyện bố mẹ cậu giống một quả bom hẹn giờ.”
“Hôm nay nó nổ rồi, ngược lại tôi thấy yên tâm hơn.”
Diệp Ẩm Xuân bật cười.
“Còn có cách nghĩ như vậy nữa à?”
“Có chứ.”
Trần Yêu Nguyệt nghiêm túc nói:
“Gián thò đầu ra ngoài vẫn dễ bắt hơn gián trốn trong bóng tối.”
Diệp Ẩm Xuân cười đến cong cả mắt.
Một lúc sau, cậu bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh.
“Thế…”
“Trần đội trưởng có tò mò trước kia tôi tên gì không?”
Trần Yêu Nguyệt nhìn cậu.
“Diệp Tiểu đồng chí chịu nói cho tôi nghe à?”
“Anh ghé lại đây.”
Diệp Ẩm Xuân ngẩng đầu, áp tới bên tai Trần Yêu Nguyệt, lén lút nói hai chữ.
Trần Yêu Nguyệt vừa nghe xong đã bật cười.
“Phụt.”
“Người đàn ông kia đúng là chẳng có gu đặt tên gì cả.”
Diệp Ẩm Xuân lập tức gật đầu như giã tỏi.
“Đúng không? Đúng không?”
“Nhưng tên bây giờ rất hay.” Trần Yêu Nguyệt hỏi. “Có lý do gì đặc biệt không?”
“Ai…”
Diệp Ẩm Xuân hơi ngửa đầu.
“Chuyện từ lâu lắm rồi.”
Trước khi vào cấp hai, Diệp Ẩm Xuân bỗng nhiên rất muốn đổi tên.
Cậu chủ động liên hệ với nhân viên cộng đồng.
Sau khi hỏi mới biết, trường hợp một đứa trẻ không có người giám hộ thường xuyên ở bên như cậu có thể nhờ phía thôn lập giấy xác nhận để hỗ trợ làm thủ tục đổi tên.
Nhưng cho đến lúc đã cầm được giấy xác nhận trong tay, Diệp Ẩm Xuân vẫn chưa nghĩ ra mình muốn đổi thành tên gì.
Cậu đi lang thang trong thị trấn.
Mắt thấy đồn công an sắp tan làm, lúc ấy cậu vừa hay đi ngang qua một quán trà sữa.
Hơn mười năm trước, trà sữa vẫn chưa phát triển như bây giờ.
Không có hàng loạt chuỗi thương hiệu chen nhau cạnh tranh nguyên liệu, vị sữa, loại trà.
Phần lớn chỉ là những cửa hàng nhỏ pha trà sữa từ bột và hương liệu.
Khoảng thời gian ấy, quán trà sữa trong thị trấn vừa ra một loại trà sữa trân châu vị đào trắng mới.
So với những vị khoai môn, vani hay chocolate quen thuộc trước kia, đào trắng mới lạ hơn nhiều nên nổi tiếng suốt một thời gian.
Diệp Ẩm Xuân không có tiền.
Không nỡ mua.
Cậu chỉ nhớ tấm bảng quảng cáo món mới ấy được dựng trước cửa quán suốt cả mùa xuân.
Trên đó viết:
“Thức uống đặc biệt ngày xuân. Uống vào sẽ vui vẻ, chữa lành tâm trạng xấu.”
Diệp Ẩm Xuân vừa nhớ vừa khoa tay múa chân.
“Tôi nghĩ ấy mà…”
“Nếu thật sự có thể uống cả mùa xuân vào bụng, tâm trạng có phải sẽ tốt lên không?”
“Thế là tôi lấy cái tên này!”
Trần Yêu Nguyệt nhìn cậu, khóe môi cong lên.
“Vậy về nhà tôi làm mùa xuân cho cậu uống.”
Diệp Ẩm Xuân chớp mắt.
“Làm thế nào?”
“Cậu cứ mong chờ đi.”
……
Hai người quay lại đồn công an.
Lần này Diệp Ẩm Xuân đã quyết định xong.
Cậu chỉ vào Diệp Hữu Tài, nói thẳng với cảnh sát:
“Tôi không hòa giải.”
“Tôi muốn xử lý theo thủ tục.”
“Phiền các anh tạm giữ người này.”
Vết cào gây chảy máu thuộc mức thương tích nhẹ.
Theo Điều 43 của Luật Xử phạt quản lý trị an được nhắc đến trong vụ việc, hành vi này có thể bị tạm giữ từ năm đến mười ngày, đồng thời phạt tiền từ hai trăm đến năm trăm tệ.
Diệp Ẩm Xuân nói:
“Tôi không cần bồi thường.”
“Chỉ cần giữ ông ta thêm vài ngày là được.”
Diệp Hữu Tài lập tức cuống lên.
“A Xuân, tao là ba mày…”
“Ông không được gọi tôi là A Xuân!”
Diệp Ẩm Xuân trừng mắt.
“Tôi không cho phép ông gọi.”
“Mày dám đối xử với ba mình như thế à?” Diệp Hữu Tài nổi giận. “Mày có tin tao lên mạng bóc phốt mày không?”
“Không sao.”
Diệp Ẩm Xuân thản nhiên.
“Ông cứ bóc đi.”
“Ông nói xong thì tôi kể lại sự thật. Để xem cư dân mạng đứng về phía ai.”
Cậu nói rồi vòng một tay ôm lấy Trần Yêu Nguyệt, tay còn lại chống hông, vô cùng hùng hồn:
“Với lại tôi đâu phải chưa từng bị bạo lực mạng.”
“Ông nghĩ làm lại một lần nữa thì tôi còn sợ chắc?”
“……Mày!”
Diệp Hữu Tài nhìn như lại muốn xông lên.
Trần Yêu Nguyệt lập tức chắn trước mặt Diệp Ẩm Xuân.
Các cảnh sát cũng nhanh chóng giữ người lại rồi đưa đi.
Đến đây, chuyện cuối cùng cũng được giải quyết.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Mười ngày sau, Trần Yêu Nguyệt gọi điện tới đồn công an hỏi tình hình.
Diệp Hữu Tài đã hết thời gian tạm giữ.
Có lẽ sau mấy ngày trong trại tạm giữ, ông ta cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút. Vừa ra ngoài đã trực tiếp trở về Hà Bắc.
Một năm.
Rồi lại một năm nữa.
Cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua.
Diệp Hữu Tài không xuất hiện thêm lần nào.
Ngược lại, ngày Cốc Vũ năm ấy lại bị Trần Yêu Nguyệt biến thành một ngày kỷ niệm riêng của hai người.
Hằng năm đến ngày này, anh đều dậy thật sớm, tự tay làm một cốc đồ uống đặc biệt rồi mang đến trước mặt Diệp Ẩm Xuân vừa mới ngủ dậy.
Năm đầu tiên là trà đào trắng nho xanh sữa nhẹ.
Năm thứ hai là soda vải hoa anh đào.
Năm thứ ba là cold brew quất vàng mật bưởi…
Mỗi năm một hương vị khác nhau.
Nhưng bên cạnh cốc nước lúc nào cũng có một mảnh giấy nhỏ.
Trên đó viết:
“Thức uống ngày xuân dành cho A Xuân.
Uống hết nó đi.
Đừng để mùa xuân chạy mất.”