Giới thiệu truyện
Thể loại
Đam mỹ · Cổ đại giá không · Xuyên không · Hệ thống · Quyền mưu · Tranh bá thiên hạ · Chiến tranh · Cường cường · Chủ thụ · 1v1 · Hài hước · HE
Từ khóa: Mỹ nhân mưu sĩ thụ × bạo quân chiến thần công, cứu rỗi lẫn nhau, cải mệnh lịch sử, quân thần, dưỡng thành minh quân, tranh quyền đoạt vị, loạn thế tranh hùng.
Văn án
Tiêu Dung chỉ đang tập một điệu kiếm vũ, chớp mắt một cái đã xuyên về thời loạn cách hiện đại một ngàn năm trăm năm.
Hệ thống nói với cậu:
Khuất Vân Diệt vốn nên xưng đế, khai sáng một triều đại mới, tiếc rằng người này quá biết tìm đường chết, cuối cùng binh bại, chịu nhục mà chết tại Trần Lưu.
Nhiệm vụ của Tiêu Dung rất đơn giản — thay đổi vận mệnh của hắn.
Tiêu Dung: “Không làm.”
Hệ thống: “Vậy đưa cậu về. Tiện thể nhắc một câu, trở về một giây sau cậu sẽ bị đèn sân khấu đập gãy cổ.”
Tiêu Dung: “……Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tòa tháp, Khuất Vân Diệt không thể chết!”
Sau đó, mạng của Tiêu Dung bị buộc thẳng vào khí vận của vị Trấn Bắc Vương kia.
Khuất Vân Diệt càng gần đế vị, cậu càng khỏe mạnh.
Khuất Vân Diệt càng tìm đường chết, cậu càng bệnh nặng.
Khuất Vân Diệt mà chết — cậu chết theo.
Vì cái mạng nhỏ của mình, Tiêu Dung vượt ba ngàn dặm tìm đến phương Bắc, quyết tâm biến vị chiến thần nổi danh bảo thủ, đa nghi, trọng võ khinh văn, bạo ngược hiếu sát này thành một vị hoàng đế đủ tư cách thống nhất thiên hạ.
Chỉ là ngày đầu gặp mặt, Tiêu Dung uống say.
Trước mặt chính chủ, cậu chân thành tổng kết:
“Trấn Bắc Vương người này, bảo thủ, không nghe khuyên, mẫn cảm đa nghi, trọng võ khinh văn, bạo ngược hiếu sát.”
Khuất Vân Diệt: “……”
Đao đã rút được một nửa.
Tiêu Dung tỉnh rượu ngay tại chỗ.
Từ đó về sau—
Khuất Vân Diệt muốn giết người.
Tiêu Dung ho ra máu.
Khuất Vân Diệt muốn làm chuyện điên rồ.
Tiêu Dung lại ho ra máu.
Khuất Vân Diệt càng lúc càng cau mày nhìn vị mưu sĩ yếu ớt bên cạnh mình:
“Bổn vương vừa làm gì?”
Tiêu Dung lau máu nơi khóe môi, mỉm cười đầy hiền hòa:
“Không có gì.”
Chỉ là đại vương lại suýt tự tay chặt đứt con đường làm hoàng đế của mình thôi.
Một người biết trước kết cục lịch sử.
Một người vốn phải chết trong kết cục ấy.
Giữa loạn thế binh đao, Tiêu Dung từng bước sửa lại những sai lầm đã được ghi vào sử sách, cứu những người vốn phải chết, thu phục những người vốn là kẻ địch, đồng thời kéo Khuất Vân Diệt khỏi con đường tự hủy.
Nhưng càng thay đổi lịch sử, cậu càng phát hiện—
Thứ mình muốn cứu, dường như đã không còn chỉ là mạng của bản thân.
Mà Khuất Vân Diệt cũng dần nhận ra, vị Tiêu tiên sinh luôn miệng nói mình “trung thành với đại vương” này…
hình như thật sự định dùng cả đời để quản hắn.
