Giới thiệu truyện
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, hào môn thế gia, cường cường, ngược tâm, truy thê hỏa táng tràng, gương vỡ, báo thù – vả mặt, trưởng thành, chữa lành, công truy thụ.
Nhân vật chính: Thích Hứa × Thẩm Tự Trì
Văn án
Ở Kinh Thị, nhắc đến Thích Hứa, chẳng mấy ai nói được một câu tử tế.
Con riêng không được thừa nhận của Thích gia.
Tính tình ngang ngược, miệng lưỡi cay độc, đánh nhau gây chuyện, từ nhỏ đã bắt nạt người em trai bệnh tật yếu ớt.
Một kẻ khiến người người chán ghét.
Một cái tên dường như sinh ra đã đáng bị chỉ trỏ.
Ngay cả Thẩm Tự Trì cũng từng nghĩ như vậy.
Anh nhìn Thích Hứa gây chuyện hết lần này đến lần khác, nhìn cậu đối đầu với Thích Quân, nhìn cậu cười đến bất cần trước mọi lời đàm tiếu. Anh cho rằng cậu ham tiền, tùy hứng, chẳng biết tốt xấu; cho rằng chỉ cần cho cậu đủ tiền, đủ dung túng, cậu sẽ ngoan ngoãn ở lại bên mình.
Cho nên mỗi lần Thích Hứa và Thích Quân xảy ra xung đột, Thẩm Tự Trì gần như chưa từng hỏi nguyên do.
Anh chỉ nói:
Đừng bắt nạt Thích Quân.
Thích Hứa nghe câu ấy suốt rất nhiều năm.
Nghe đến mức cuối cùng cũng chẳng còn muốn giải thích nữa.
Không ai biết năm sáu tuổi cậu từng ôm tất cả chân thành mà yêu thương người em trai ấy.
Không ai biết mẹ cậu đã chết thế nào.
Không ai biết những lời đồn bám theo cậu từ thuở thiếu niên bắt đầu từ đâu.
Càng không ai biết, dưới lớp gai nhọn khiến người khác tránh xa ấy là một Thích Hứa từng rất muốn được yêu.
Cậu từng thích Thẩm Tự Trì đến mức chỉ cần người kia đối xử tốt với mình thêm một chút cũng có thể vui cả ngày.
Từng hỏi đi hỏi lại một câu mà chẳng nhận được đáp án mình mong muốn:
Bao giờ anh mới thích em nhiều hơn một chút?
Nhưng tình yêu không thể sống mãi bằng chờ đợi.
Đến một ngày, Thích Hứa không cần Thích gia nữa.
Không cần thân phận đại thiếu gia.
Không cần tiền của Thẩm Tự Trì.
Cũng không cần thứ tình cảm mà mình đã cúi đầu cầu xin quá lâu.
Cậu tự kiếm tiền, tự giành lại tương lai, tự kéo mình ra khỏi vũng bùn đã nhấn chìm mình suốt hơn mười năm.
Rồi quay lưng rời đi.
Đến lúc ấy, Thẩm Tự Trì mới bắt đầu nhìn thấy những điều mình chưa từng chịu nhìn.
Người anh cho rằng lòng dạ xấu xa lại nhớ từng bữa cơm người khác từng cho mình.
Người anh cho rằng tham tiền lại thà chịu khổ cũng không muốn tình cảm của mình bị xem như một cuộc trao đổi.
Người mà cả Kinh Thị nói là đáng ghét, hóa ra đã từng dùng phần mềm mại nhất trong lòng để yêu anh.
Chỉ tiếc rằng khi Thẩm Tự Trì học được cách yêu một người…
Thích Hứa đã không còn dám tin vào tình yêu ấy nữa.
Ngày trước, Thích Hứa đuổi theo anh, chỉ mong đổi lấy một câu “thích”.
Về sau, đến lượt Thẩm Tự Trì đứng phía sau cậu, từng bước học cách xin lỗi, học cách cúi đầu, học cách yêu một người mà không làm người ấy đau.
Vạn người từng ghét bỏ Thích Hứa.
Nhưng rồi sẽ có một ngày, cậu hiểu rằng—
Kẻ từng bị cả thế giới quay lưng, cũng xứng đáng được yêu bằng tất cả chân thành.
