Giới thiệu truyện
THỂ CHẤT XUI XẺO BỊ NGƯỜI NGƯỜI GHÉT BỎ
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đời thường, chữa lành, trưởng thành, hài xen ngược, chậm nhiệt, oan gia thành chỗ dựa, công tử thiếu gia × mỹ nhân nhạy cảm tự ti.
Tagline:
Giữa một thị trấn nhà nhà nuôi gà, người mắc chứng sợ gà nặng nhất lại sinh ra trong gia đình sở hữu hàng vạn con gà.
VĂN ÁN
Lâm Du có một thể chất xui xẻo đến mức chẳng biết nên khóc hay nên cười.
Cậu sinh ra trong một gia đình nuôi hàng vạn con gà, giữa một thị trấn mà đi đâu cũng có thể nghe tiếng gà gáy.
Trớ trêu thay, Lâm Du lại mắc chứng sợ gia cầm bẩm sinh cực kỳ nghiêm trọng.
Nhìn thấy gà — ngất.
Nghe tiếng gà — chân tay run rẩy.
Ngửi thấy mùi còn sót lại trên quần áo người khác — sắc mặt trắng bệch, khó thở đến mức không đứng nổi.
Hai mươi mốt năm sống trong căn gác mái cách xa chuồng gà, Lâm Du nghe quá nhiều lời rằng mình lười biếng, giả bệnh, vô dụng và phiền phức.
Đến cả người nhà cũng không tin cậu.
Cho đến khi Thẩm Ngật xuất hiện.
Ban đầu, hắn cũng chẳng tin.
Hắn trêu chọc, thử giới hạn của Lâm Du, thậm chí vì một trò đùa quá trớn mà khiến cậu phải vào bệnh viện.
Thế nhưng cũng chính từ ngày đó, người từng khiến Lâm Du sợ hãi nhất lại trở thành người duy nhất tin rằng cậu thật sự mắc bệnh.
Khi Lâm Du bị gia đình đuổi khỏi nhà giữa đêm, không thể tự mình bước qua con đường đầy những trại gà, người cậu gọi đến vẫn là Thẩm Ngật.
Thẩm Ngật ngoài miệng luôn nói:
“Anh đúng là phiền phức.”
Nhưng mỗi lần Lâm Du thật sự xảy ra chuyện, người quay đầu lại tìm cậu cũng luôn là hắn.
Một người liều mạng muốn tự lập, chỉ mong có thể sống như một người bình thường.
Một người miệng độc, nóng tính, chẳng có bao nhiêu kiên nhẫn, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn đứng chắn trước mặt cậu.
Từ một căn gác mái không dám bước xuống, Lâm Du bắt đầu học cách đi làm, kiếm tiền, đối mặt với ánh mắt người khác và từng chút một bước ra khỏi chiếc lồng đã nhốt mình suốt hai mươi mốt năm.
Chỉ là con đường ấy hình như càng đi…
cậu càng không thể rời khỏi Thẩm Ngật.
“Nếu cả thế giới đều cảm thấy anh phiền phức thì sao?”
Có lẽ đáp án không phải là khiến tất cả mọi người thích mình.
Mà là tìm được một người, dù ngoài miệng chê phiền đến đâu, cuối cùng vẫn không nỡ buông tay.
