Giới thiệu truyện
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
THỂ LOẠI
Đam mỹ • Cổ đại • Xuyên thời không • Huyền huyễn • Cung đình • Quyền mưu • Chinh chiến • Đế vương • Cường cường • Niên hạ • 1v1 • Tình hữu độc chung • Định mệnh • HE
CP:
Bùi Tầm × Sở Vực Bắc
Thiết lập nhân vật:
Siêu trí nhớ, hiện đại diễn viên, si tình nhưng lý trí công × mỹ nhân đế vương, kiêu ngạo, đa nghi, tàn nhẫn nhưng trọng tình thụ.
VĂN ÁN
Bùi Tầm nhận vai Sở Hoàn Đế — vị bạo quân nổi tiếng nhất trong lịch sử Đại Sở.
Mười ba tuổi đăng cơ.
Diệt Tây Khương, phá Đông Hồ, mở rộng cương vực đến thời kỳ cực thịnh.
Cũng chính tay đốt Thái Miếu, giết người vô số, để lại sau lưng hai chữ bạo quân kéo dài suốt ngàn năm.
Sử sách nói hắn tàn nhẫn.
Hậu thế nói hắn điên cuồng.
Nhưng điều khiến Bùi Tầm đau đầu nhất lại là—
Hắn diễn không ra Sở Hoàn Đế.
Cho đến một ngày, trong lúc tham quan Thiên Cực Cung, Bùi Tầm bị một con quạ mắt đỏ tấn công.
Máu rơi trên chiếc đồng đỉnh ngàn năm.
Một giấc ngủ qua đi—
Hắn mở mắt giữa hoàng cung Đại Sở.
Trên long ỷ, người đàn ông trong bức họa cổ đang sống sờ sờ trước mắt hắn.
Tóc đen, mắt xám, dung mạo diễm lệ đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Sở Vực Bắc chỉ liếc hắn một cái, thản nhiên phán:
“Kéo xuống. Chém.”
Bùi Tầm: “……”
Lần đầu gặp mặt, suýt mất đầu.
Lần thứ hai gặp mặt, lại suýt mất đầu.
Muốn sống, Bùi Tầm đành đem những gì mình biết từ sử sách hậu thế biến thành “tiên đoán”, từng bước trở thành người được vị đế vương đa nghi nhất thiên hạ giữ lại bên mình.
Nhưng càng ở gần Sở Vực Bắc, hắn càng nhận ra—
Lịch sử đã nói dối.
Vị tướng quân được hậu thế tưởng tượng thành mãng phu lại là một thanh niên tuấn tú.
Những sự kiện được ghi bằng vài dòng lạnh lẽo trong sử sách, phía sau đều là máu, phản bội và những bí mật chưa từng có người biết.
Còn Sở Hoàn Đế mà hậu thế gọi là bạo quân…
Hắn biết nhớ ân.
Biết đau.
Biết sợ.
Từng là một đứa trẻ khóc đến ngất đi khi mất mẹ.
Cũng là người có thể mỉm cười ra lệnh lấy mạng kẻ khác ngay trong nháy mắt tiếp theo.
Bùi Tầm vốn chỉ muốn quan sát hắn để diễn cho tốt một vai diễn.
Quan sát ánh mắt.
Quan sát nụ cười.
Quan sát từng thói quen nhỏ nhất.
Quan sát đến cuối cùng—
không thể rời mắt nữa.
Hắn bắt đầu ghen với những người được Sở Vực Bắc tín nhiệm.
Ghen với người có thể đứng cạnh hắn.
Ghen với cả một con quạ được hắn vuốt ve.
Cho đến khi Bùi Tầm cuối cùng phải thừa nhận:
Hắn vượt qua hơn một ngàn năm thời gian, gặp một người vốn đã chết trong lịch sử—
rồi yêu người ấy đến không còn đường lui.
Nhưng Sở Vực Bắc là thiên tử Đại Sở.
Kiêu ngạo tận xương.
Đa nghi thành tính.
Có thể ban cho Bùi Tầm vàng bạc, quyền thế, vinh hoa phú quý…
duy chỉ có thứ Bùi Tầm muốn nhất, hắn không chịu cho.
Bùi Tầm hỏi:
“Nếu ta cứu ngươi một mạng, bệ hạ lấy gì báo đáp?”
Sở Vực Bắc: “Ngươi muốn gì?”
Bùi Tầm nhìn hắn.
“Ta muốn làm Hoàng hậu.”
“……”
Sở Vực Bắc lạnh lùng đáp:
“Trẫm không thích nam nhân.”
Bùi Tầm mỉm cười.
Không sao.
Một đời còn dài.
Nếu một đời không đủ—
vậy thì đời đời kiếp kiếp.
Một câu giới thiệu
Một người vượt qua ngàn năm để gặp hắn, một người đứng trên đỉnh hoàng quyền chưa từng học cách yêu — từ quân thần, sinh tử đối đầu, đến trở thành người duy nhất không thể buông tay.
Điểm hút truyện
Đây không phải câu chuyện “cảm hóa bạo quân”.
Bùi Tầm yêu Sở Vực Bắc không phải vì hắn trở nên dịu dàng.
Mà là sau khi nhìn thấy kiêu ngạo, tàn nhẫn, cô độc, những vết thương và cả phần thiện lương chưa từng bị quyền lực nghiền nát trong con người ấy—
hắn vẫn lựa chọn yêu.
Còn Sở Vực Bắc cũng chưa từng vì tình yêu mà đánh mất ngạo cốt của một đế vương.
Một người học cách yêu.
Một người học cách tin.
Giữa lịch sử đã bị bóp méo, thiên mệnh không thể đoán định và khoảng cách hơn ngàn năm—
Hoàng thiên có phụ lòng người hay không, cuối cùng vẫn phải do chính họ trả lời.
