Giới thiệu truyện
Thái Phó Không Làm Nữa, Ta Muốn Làm Hoàng Hậu!
Thể loại:
Đam mỹ cổ đại • Cung đình quyền mưu • Song trọng sinh • Cường cường • Niên hạ • Chủ thụ • 1v1 • Tương ái tương sát • Gương vỡ lại lành • Hài hước • Ngọt xen ngược • HE
CP: Tiêu Doãn × Liễu Thanh Đường
Văn án
Kiếp trước, Liễu Thanh Đường mười lăm tuổi vào triều, hai mươi tuổi bái tướng, quyền thế ngập trời, cuối cùng lại trở thành Thái tử Thái phó.
Người trong thiên hạ đều cho rằng hắn trung thành tuyệt đối với Thái tử Tiêu Cảnh.
Tiêu Doãn cũng tin như vậy.
Cho nên ngày Tiêu Doãn đoạt được ngôi vị, Liễu Thanh Đường từ quyền thần dưới một người trên vạn người trở thành tội thần trong thiên lao.
Một người ngồi trên ngai vàng.
Một người mang xiềng xích đầy mình.
Tiêu Doãn ép hắn khai tung tích Tiêu Cảnh, hết lần này đến lần khác hỏi hắn vì sao phải trung thành với người kia đến vậy.
Liễu Thanh Đường chưa từng giải thích.
Bởi vì ngay cả Tiêu Doãn cũng không biết—
Người Liễu Thanh Đường thật sự để trong lòng, từ đầu đến cuối chưa từng là Tiêu Cảnh.
Đáng tiếc, hắn chưa kịp nói ra.
Căn bệnh kỳ quái khiến ngũ cảm lần lượt biến mất. Đến cuối cùng, Liễu Thanh Đường không còn nghe được, không còn nhìn thấy, cũng chẳng thể cảm nhận được người đang ôm mình.
Hắn chết trong vòng tay Tiêu Doãn.
Sau đó—
Liễu Thanh Đường mở mắt.
Hắn trở về năm mười tám tuổi.
Tiêu Doãn lúc này mới mười bảy, vẫn chỉ là Thất hoàng tử bị lạnh nhạt, không quyền không thế, vừa từ Mạc Bắc trở về chưa bao lâu.
Vẫn là thiếu niên lạnh mặt, cứng đầu, cảnh giác như một con sói non.
Liễu Thanh Đường nhìn hắn hồi lâu, rồi bỗng nhiên nghĩ thông.
Đời trước sống quá nghiêm chỉnh.
Thích cũng không dám nói.
Muốn cũng không dám tranh.
Cuối cùng chẳng giữ được gì.
Vậy đời này còn làm Thái phó cái gì nữa?
Hắn muốn đổi cách sống.
Thế là vị Liễu đại nhân nổi tiếng ôn nhuận như ngọc bắt đầu ngày ngày trêu chọc Thất hoàng tử.
“Điện hạ, muốn làm hoàng đế không?”
Tiêu Doãn lạnh lùng nhìn hắn.
“Ngươi muốn gì?”
Liễu Thanh Đường chống cằm, cười đến vô cùng vô tội.
“Ta giúp ngươi đoạt thiên hạ.”
“Sau này ngươi cho ta làm Hoàng hậu là được.”
Tiêu Doãn: “……”
Hắn cảm thấy Liễu Thanh Đường điên rồi.
Cho đến một ngày, Tiêu Doãn bắt đầu mơ.
Trong mơ, hắn từng trở thành hoàng đế.
Từng hận Liễu Thanh Đường.
Từng làm người ấy bị thương.
Và cuối cùng—
Từng ôm Liễu Thanh Đường trong lòng, tận mắt nhìn hắn chết đi.
Cùng lúc ấy, căn bệnh đáng lẽ chưa xuất hiện lại một lần nữa tìm đến Liễu Thanh Đường.
Những bí mật của kiếp trước dần bị bóc mở.
Kẻ thù vẫn còn đó.
Âm mưu vẫn chưa kết thúc.
Giang sơn vẫn phải tranh.
Món nợ vẫn phải tính.
Nhưng lần này, có một chuyện tuyệt đối không được phép lặp lại.
Người đã từng đánh mất một lần—
Dù có phải dùng cả thiên hạ để đổi, Tiêu Doãn cũng phải giữ lại.
Về sau, Tiêu Doãn hỏi:
“Ngôi hoàng đế này cho ngươi, có muốn không?”
Liễu Thanh Đường suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.
“Không muốn.”
“Làm hoàng đế mệt lắm.”
Hắn nghiêng người tựa vào lòng Tiêu Doãn, cười cong mắt.
“Ta làm Hoàng hậu là được.”