Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG - chương 2

  1. Home
  2. ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
  3. chương 2 - tiểu thiếu gia hào môn lưu lạc bên ngoài bị vạn người ghét
Prev
Next

chương 2: tiểu thiếu gia hào môn lưu lạc bên ngoài bị vạn người ghét

Nói như vậy thật ra cũng không sai.

Chỉ có điều, 0711 không phải quản gia của công chúa, mà là hệ thống phụ trách nhiệm vụ của Triều Trì trong ba ngàn tiểu thế giới.

Không sai.

Triều Trì vốn không phải người của thế giới này.

Cậu đến từ một thế giới khác tràn ngập linh khí, nơi người người đều có thể tu tiên.

Ở thế giới đó, cậu cũng tên Triều Trì.

Nhưng cậu không phải người bình thường, mà là một con mèo yêu đã tu luyện suốt vạn năm.

Triều Trì có dung mạo diễm lệ, thường hóa thành hình người đi lại giữa nhân gian.

Vạn vật trên thế gian đều dễ dàng bị cậu hấp dẫn, say mê vì cậu.

Thế nhưng Triều Trì chỉ thích rong chơi nhân thế, chưa từng vì bất kỳ ai mà dừng chân.

Cậu đùa bỡn lòng người, vô tình vô nghĩa, tính tình ác liệt, lại đẹp đến mức khiến người khác cam tâm tình nguyện lao đầu vào lửa.

Ai cũng muốn hái xuống đóa hoa xinh đẹp đầy gai ấy.

Chỉ tiếc, trước khi bọn họ kịp chạm đến cánh hoa, Triều Trì đã giết chết khí vận chi tử của thế giới kia.

Mất đi khí vận chi tử, tiểu thế giới cuối cùng cũng sụp đổ trong tay cậu.

Và cũng chính vào lúc đó, hệ thống 0711 gặp Triều Trì.

0711 mãi mãi nhớ rõ ngày hôm ấy.

Thế giới dưới chân thiếu niên áo đỏ từng mảng từng mảng sụp xuống.

Lửa cháy ngút trời bốn phía.

Thiếu niên chỉ lặng lẽ đứng giữa biển lửa, bình thản nhìn cảnh tượng cuối cùng trước khi cả thế giới hoàn toàn hủy diệt.

Khi ấy, 0711 thật ra chỉ tình cờ đi ngang qua.

Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy thiếu niên kia, hắn đã không thể dời mắt.

Cho dù biết người trước mặt tuyệt đối chẳng phải hạng lương thiện gì, 0711 vẫn không muốn nhìn cậu cứ thế chết đi.

Vì vậy, hắn đưa ra một quyết định.

Dữ liệu phát ra ánh sáng u lam chậm rãi tụ thành hình người.

0711 đứng trước mặt thiếu niên, chủ động dựng lên một lớp chắn giữa biển lửa đang gào thét.

Giọng máy móc lạnh lẽo vang lên giữa đất trời sắp sụp đổ.

【Triều Trì, sinh vật thuộc tiểu thế giới số 163, nghiệp chướng nặng nề. Kích hoạt cưỡng chế liên kết.】

【Hệ thống đang tiến hành cưỡng chế liên kết.】

【Liên kết thành công.】

【Chúc mừng ký chủ Triều Trì đã liên kết thành công với hệ thống pháo hôi độc ác 0711.】

Kể từ giây phút đó, Triều Trì trở thành ký chủ của 0711.

Tính từ lúc nhiệm vụ bắt đầu đến hiện tại, hai người đã ở thế giới này tròn năm năm.

Nhưng suốt năm năm ấy, ngoại trừ làm quản gia kiêm bảo mẫu cho Triều Trì, 0711 gần như chẳng biết thêm được bao nhiêu về cậu.

Triều Trì không nói, hắn cũng chưa từng hỏi.

Tính tình Triều Trì rất xấu.

Cậu vừa kiêu căng vừa lười biếng, còn cực kỳ khó chiều.

Ấy vậy mà 0711 chẳng những không thấy ghét, ngược lại còn cảm thấy cậu ngoan ngoãn, đáng yêu vô cùng.

Giống hệt một vị công chúa được nuông chiều từ bé.

Theo quy định đối với những hệ thống như 0711, một khi gặp phải sinh vật nguy hiểm có đủ khả năng hủy diệt tiểu thế giới, việc đầu tiên đáng lẽ phải làm là lập tức báo cáo lên Tổng cục Ba Ngàn Thế Giới.

Nhưng 0711 không những không báo cáo, trái lại còn cưỡng chế liên kết người đó thành ký chủ của mình.

Cho dù biết làm vậy là sai, hắn cũng chưa từng hối hận.

Có lẽ tất cả đã được định sẵn từ trong bóng tối.

0711 là hệ thống ưu tú duy nhất tốt nghiệp với thành tích tuyệt đối ở tất cả các môn.

Hắn may mắn, nhưng đồng thời cũng bất hạnh.

Hắn không thể nghi ngờ là một hệ thống xuất sắc.

Thế nhưng dù ưu tú đến đâu, một hệ thống không có ký chủ cuối cùng cũng chỉ như bèo không rễ.

Sau khi tốt nghiệp, 0711 cứ thế lang thang qua ba ngàn tiểu thế giới.

Hắn tìm mãi, tìm mãi.

Nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa gặp được người mình muốn tìm.

Cho đến khi hắn gặp Triều Trì.

Chỉ một ánh mắt.

Mọi thứ đã được định đoạt.

【Ký chủ.】

0711 cụp mắt.

Bàn tay đeo găng trắng dịu dàng ôm thiếu niên đã nằm bẹp trên giường thành một “vũng mèo” vào lòng.

Hắn đặt bộ quần áo đã chọn sang bên cạnh rồi tháo găng tay.

Lòng bàn tay mang hơi ấm của con người nhẹ nhàng lướt qua làn da trắng mịn như ngọc của thiếu niên.

Cho dù chuyện thay quần áo cho Triều Trì đã làm không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi khi đầu ngón tay chạm vào làn da ấy, 0711 vẫn không thể hoàn toàn bình tĩnh.

Bàn tay hắn bắt đầu có chút không thành thật.

Cho đến khi Triều Trì nhận ra có gì đó không đúng, mở mắt nhìn sang, 0711 mới lập tức giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, ngoan ngoãn tiếp tục giúp cậu thay quần áo.

Hắn tự tay mặc bộ đồ đã chuẩn bị sẵn cho Triều Trì, sau đó bế cậu đến trước bàn trang điểm, cẩn thận chải lại mái tóc hơi rối.

Đến lúc hoàn thành mọi thứ, 0711 mới ngẩng đầu nhìn thiếu niên diễm lệ trong gương.

Một cảm giác kỳ lạ bất chợt dâng lên trong lòng.

Không hiểu vì sao, hắn bỗng nhiên không muốn ký chủ của mình ăn mặc như thế này rồi bước ra ngoài gặp người đàn ông đang chờ bên kia cánh cửa.

0711 im lặng suy nghĩ.

Gần đây hắn quả thật càng ngày càng kỳ lạ.

Từ lúc Triều Trì bước ra khỏi nhà, trạng thái của hắn đã liên tục bất thường.

Vì chuyện này, 0711 thậm chí còn tự kiểm tra toàn bộ dữ liệu của mình một lần. Sau khi xác nhận không có virus cũng chẳng xuất hiện bug, hắn mới tạm thời gác chuyện đó sang một bên.

Lúc này, 0711 vẫn chưa biết rằng loại cảm xúc kỳ quái ấy, đối với con người, có một cái tên.

Ghen.

Triều Trì mở mắt.

Trong gương, đuôi mắt thiếu niên hơi đỏ, đáy mắt phảng phất một tầng hơi nước mỏng.

Cậu hài lòng đưa tay vén lọn tóc rơi bên má ra sau tai, ngắm nghía chính mình một lúc rồi cong môi cười.

Sau đó trực tiếp đứng dậy mở cửa.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa bật mở, Triều Mộc đang đứng bên ngoài vừa vặn đối diện với đôi mắt mang ý cười của Triều Trì.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Tiếng tim đập trong lồng ngực Triều Mộc lập tức trở nên rõ ràng hơn.

0711 đứng bên trong phòng, lặng lẽ nhìn tất cả.

Sau đó cơ thể hắn lại hóa thành một chuỗi dữ liệu, dung nhập vào cơ thể Triều Trì.

“Ca ca, em đẹp không?”

Triều Trì cười cong mắt, vừa nói vừa xoay một vòng trước mặt Triều Mộc, giống hệt chú mèo nhỏ vừa có quần áo mới liền vui vẻ chạy đến khoe với chủ nhân.

Gương mặt quanh năm lạnh lùng của Triều Mộc chỉ vì một câu ấy mà nở ra nụ cười dịu dàng.

Hắn đưa tay xoa mái tóc mềm mại của thiếu niên.

Sau khi thay một bộ quần áo đắt tiền, Triều Trì càng giống một vị công chúa được nuông chiều từ bé.

Nhìn cậu như vậy, ngay cả giọng nói của Triều Mộc cũng vô thức dịu đi.

“Đẹp.”

“Ao Nhỏ nhà chúng ta đẹp nhất.”

Triều Trì cười rạng rỡ, chủ động khoác lấy cánh tay Triều Mộc.

Mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt lại một lần nữa bay tới.

Triều Mộc cố ép khóe môi đang muốn cong lên, đưa cậu xuống gara ở tầng hầm.

Những chiếc siêu xe đắt đỏ đủ kiểu dáng xếp thành hàng khiến đôi mắt Triều Trì lập tức sáng lên.

Thiết lập nhân vật của cậu trong thế giới này chính là một tiểu thiếu gia độc ác ham giàu, chê nghèo, bắt nạt kẻ yếu.

Vì vậy, từ lúc đến thế giới này, Triều Trì đã bắt đầu yêu thích đủ loại đồ vật đắt tiền.

Bất kể châu báu trang sức, siêu xe hay biệt thự sang trọng, chỉ cần giá đủ cao, đủ xứng với cậu, Triều Trì đều thích.

Triều Mộc rũ mắt, thu hết phản ứng của cậu vào đáy mắt.

Hắn biết Triều Trì thích thứ gì.

Cũng cam tâm tình nguyện đưa những thứ đó cho cậu.

Hắn thích Triều Trì làm nũng với mình.

Thích cậu chủ động thân thiết với mình.

Cũng thích giọng nói ngọt ngào ấy gọi hắn là “ca ca”.

Ao Nhỏ thích tiền.

Mà thứ Triều Mộc không thiếu nhất, vừa hay lại chính là tiền.

Tiếng động cơ của chiếc siêu xe trị giá chín chữ số vang vọng trong gara.

Không khí nóng bức của ngày hè bị luồng gió mạnh thổi tan.

Thật ra Triều Mộc đã rất lâu không tự lái xe.

Ngày thường bất kể đi công ty, bàn chuyện làm ăn hay tham dự các loại tiệc tùng lớn nhỏ đều có tài xế đưa đón.

Từ sau khi bước chân vào công ty, hắn đã rất lâu không còn tùy ý lái siêu xe lao vun vút trên đường như hôm nay.

Vậy mà giờ phút này, Triều Mộc lại có cảm giác như tìm lại được chút phóng khoáng thời niên thiếu.

Gió thổi tung mái tóc hắn.

Cũng làm trái tim vốn luôn bình lặng khẽ dao động.

Đến ngã tư đèn đỏ, Triều Mộc nghiêng đầu, vừa vặn nhìn thấy làn da trắng mịn như ngọc lộ ra dưới mái tóc bạch kim của Triều Trì.

Khóe môi hắn vô thức cong lên.

Triều Mộc bỗng nghĩ—

Nếu Triều Trì xuất hiện trong cuộc đời hắn sớm hơn một chút thì tốt biết bao.

Cha mẹ nhà họ Triều quả thật không phải những bậc phụ huynh đủ tốt.

Nhưng nếu những năm tháng trước kia có Triều Trì ở bên cạnh, có lẽ vô số đêm tối cô độc kia đã không khó khăn đến vậy.

Triều Trì chống đầu, lặng lẽ nhìn cảnh phố xá đông đúc liên tục lùi về sau ngoài cửa kính.

Chợt nhớ đến biểu hiện khác thường của 0711 hôm nay, cậu có chút buồn cười hỏi trong đầu:

【Ca ca, anh giận à?】

0711 không lập tức trả lời.

Dường như hắn đang giận vì ký chủ đến tận bây giờ mới chịu nhận ra mình khác thường.

Triều Trì đối với vị quản gia hệ thống đã chăm sóc mình suốt năm năm này vẫn khá kiên nhẫn.

Cậu đưa tay vào không gian hệ thống, khẽ chọc 0711.

Thấy hắn từ đầu đến cuối vẫn không hé răng, đôi mắt Triều Trì đảo một vòng.

Ngay sau đó, thần thức của cậu hóa thành bản thể, trực tiếp nhào vào đoàn dữ liệu đen tuyền của 0711.

Đoàn dữ liệu bất đắc dĩ hóa thành hình người, vững vàng ôm lấy chú mèo nhỏ trong lòng.

Một con mèo Napoleon lông dài màu trắng ngà xinh đẹp cuộn tròn trong ngực hắn.

Chiếc đuôi lớn mềm mại phía sau không ngừng quất nhẹ lên bàn tay với những khớp xương rõ ràng của 0711.

Đôi mắt mèo xinh đẹp như chứa đầy cả hồ xuân cứ thế nhìn thẳng vào hắn.

0711 bất lực.

Cuối cùng vẫn thuận theo lòng mình, vùi mặt vào chiếc bụng mềm mại của mèo nhỏ, bắt đầu hít mèo một cách không chút khách sáo.

Kết quả sau một hồi hành động là trên người hắn thành công xuất hiện thêm hai dấu móng yêu thương của mèo nhỏ.

【0711, Triều Mộc là đối tượng nhiệm vụ của em.】

Triều Trì nằm trong lòng hắn, tự nói như thể chẳng có chuyện gì.

Động tác vuốt ve mèo của 0711 hơi khựng lại.

Đến khi hắn hoàn hồn, chú mèo nhỏ trong lòng đã ve vẩy đuôi chạy mất.

Nhìn hai tay trống không, 0711 khẽ bật cười.

【Đồ lừa đảo vô lương tâm.】

Dù sao hắn cũng đã ở bên Triều Trì suốt năm năm.

Sao có thể không nhìn ra những tâm tư nhỏ bé của cậu?

Huống hồ Triều Trì vốn cũng chẳng định giấu hắn.

Cái gọi là “làm nhiệm vụ” đối với Triều Trì chẳng qua là tận hưởng cảm giác khiến những đối tượng nhiệm vụ được Thiên Đạo ưu ái kia yêu mình đến chết đi sống lại, sau đó lại tự tay vứt bỏ bọn họ.

Đúng là một tên lừa đảo xinh đẹp mà độc ác.

0711 cong môi.

Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến hắn?

Người bị trêu đùa rồi vứt bỏ cũng đâu phải hắn.

Hơn nữa, xét theo một phương diện nào đó, cách làm của Triều Trì quả thật là con đường nhanh nhất để tăng giá trị ác ý.

Nếu mèo nhỏ thích chơi, vậy cứ để cậu chơi đi.

Dù sao người chịu thiệt cũng không phải hắn.

0711 lúc này còn chưa biết—

Không bao lâu nữa, hắn sẽ chẳng thể cười nổi.

Triều Trì nhẹ nhàng nghịch sợi dây bạc mảnh trên cổ tay.

Tính đến nay, đây đã là năm thứ năm cậu đến thế giới này.

Thế nhưng trong số những đối tượng nhiệm vụ của thế giới này, cậu mới chỉ gặp hai người.

Một người là Triều Mộc đang ngồi bên cạnh làm tài xế cho cậu.

Người còn lại là học bá từng bị cậu bắt nạt hồi cấp ba — Lục Túc.

Đồng thời, Lục Túc còn là nhị thiếu gia thất lạc bên ngoài của Lục gia tại Thượng Kinh.

Cùng là thiếu gia hào môn lưu lạc bên ngoài, nhưng đãi ngộ của Lục Túc và Triều Trì trong cốt truyện lại khác nhau một trời một vực.

Lục Túc là học sinh ưu tú cả về phẩm chất lẫn thành tích, là niềm hy vọng của Lục gia.

Còn Triều Trì chỉ là kẻ bị vạn người ghét.

Trong cốt truyện, Triều Trì là thiếu gia thật của nhà họ Triều lưu lạc bên ngoài.

Cậu lớn lên trong khu ổ chuột, chẳng những tính tình xấu xa mà còn vừa ngu vừa ác.

Sau khi được Triều gia tìm về, vì ghen ghét Triều Mộc rõ ràng chỉ là con nuôi mà lại sống tốt hơn mình, Triều Trì sinh lòng đố kỵ.

Cậu không chỉ ép cha mẹ nhà họ Triều đưa Triều Mộc đi, mà còn muốn hoàn toàn đuổi hắn khỏi giới thượng lưu.

Sau đó, Triều Trì nghe lời đồn, tìm cách bò lên giường người thừa kế của gia tộc đứng đầu Thượng Kinh.

Kết quả cuối cùng lại bị tiêm thuốc, chết trong trạng thái mơ mơ màng màng giữa một bãi rác.

Nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra, Triều Trì không khỏi hưng phấn.

Thú vị.

Thật sự quá thú vị.

Trong cốt truyện, chỉ vỏn vẹn một năm sau khi Triều Trì trở lại nhà họ Triều đã xảy ra vô số chuyện hấp dẫn.

Sao có thể không khiến cậu mong chờ?

Tuy 0711 chưa từng cưỡng ép cậu phải đi đúng cốt truyện, chỉ cần hoàn thành yêu cầu tăng đầy giá trị ác ý của những khí vận chi tử trong thế giới nhiệm vụ là được.

Nhưng nếu chỉ đơn thuần tăng giá trị ác ý thì chẳng thú vị chút nào.

Nếu khi đó 0711 không đột nhiên xuất hiện, bây giờ có lẽ Triều Trì đã chạy sang một tiểu thế giới khác tiếp tục rong chơi.

Có điều, bị hệ thống liên kết cũng xem như một trải nghiệm mới mẻ.

Không cần phải đi theo cốt truyện.

Chỉ cần kéo đầy giá trị ác ý rồi có thể lập tức chạy lấy người.

Cảm giác ấy quả thật không thể tuyệt hơn.

Hiện tại, ngoại trừ mười lăm điểm ác ý Lục Túc đã đóng góp vì từng bị Triều Trì bắt nạt, giá trị ác ý của những người còn lại đều vẫn bằng không.

Nhưng không sao.

Triều Trì chẳng vội.

Trò chơi phải từ từ chơi mới thú vị.

Chiếc siêu xe đang lao vun vút cuối cùng dừng lại trước một nhà hàng riêng tư có độ bảo mật cực cao.

Xe vừa dừng, nhân viên phục vụ đã lập tức bước tới mở cửa.

Triều Mộc nghiêng người, tự tay tháo dây an toàn cho Triều Trì.

Đúng lúc ấy, hắn bắt gặp nụ cười vẫn chưa kịp tan trên mặt cậu.

“Tách.”

Dây an toàn được tháo ra.

Vành tai Triều Mộc cũng lặng lẽ đỏ lên.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 2"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 3 ngày trước
Chương 273 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 2 ngày trước
Chương 127 2 ngày trước
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 8 31, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 9 3, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ