Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG - chương 3

  1. Home
  2. ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
  3. chương 3 - tiểu thiếu gia hào môn lưu lạc bên ngoài bị vạn người ghét
Prev
Next

chương 3: tiểu thiếu gia hào môn lưu lạc bên ngoài bị vạn người ghét

Sau khi nói sẽ đưa Triều Trì đi ăn, Triều Mộc đã gọi điện đặt sẵn một phòng riêng.

Lúc hai người xuống xe, nhân viên phục vụ đứng chờ ngoài cửa từ trước đã được ông chủ dặn dò, vừa thấy họ liền lập tức cung kính dẫn đường.

Nhà hàng có diện tích rất lớn, cách bài trí lại vô cùng tao nhã.

Triều Trì đi cạnh Triều Mộc, tùy ý để hắn nắm tay mình, thong thả theo sau nhân viên phục vụ.

Phòng riêng Triều Mộc đặt có vị trí rất đẹp.

Bên cạnh căn phòng mang phong cách cổ kính là một hồ nhân tạo khổng lồ. Chỉ cần hơi nghiêng người trên ghế là có thể nhìn thấy đàn cá chép đủ màu béo tròn đang thong dong bơi dưới nước.

Triều Trì nhìn chằm chằm mặt hồ.

Cá chép béo thật đấy.

Bỗng nhiên cậu cảm thấy ngứa răng.

Tuy biết cá chép trong hồ không được ăn, cũng chẳng ngon lành gì, nhưng lâu lắm rồi mới nhìn thấy cả đàn cá béo mẫm như vậy, không hiểu sao cậu vẫn thấy răng nanh hơi ngứa.

0711 nhận ra ký chủ của mình cứ nhìn chằm chằm đàn cá, theo bản năng lên tiếng nhắc nhở.

Dù sao ký chủ nhà hắn cũng chỉ là một con mèo nhỏ.

Ừm.

Một con mèo nhỏ sống được vạn năm.

【Ký chủ, cá chép trong hồ là để ngắm, không được ăn.】

【Ồ.】

Triều Trì lười biếng đáp một tiếng, sau đó mới lưu luyến dời mắt.

0711 im lặng.

Mèo nhỏ rất thông minh.

Mèo nhỏ cũng hiểu hết.

Nhưng mèo nhỏ tuyệt đối không sửa.

Triều Mộc cũng nhận ra ánh mắt Triều Trì dừng trên hồ cá hơi lâu.

Hắn nghiêng đầu nhìn đàn cá chép béo tròn dưới nước, nhẹ giọng hỏi:

“Ao Nhỏ thích cá chép à?”

Triều Trì ngẩng đầu.

Đôi mắt mèo tròn xoe chớp chớp nhìn hắn, sau đó ngoan ngoãn gật đầu.

“Thích.”

“Nếu Ao Nhỏ thích, lát nữa anh cho người làm hồ cá trong biệt thự, nuôi vài con cho em nhé?”

Giọng Triều Mộc rất dịu dàng, mỗi khi nói chuyện với Triều Trì còn cố ý thêm vài phần dỗ dành trẻ nhỏ.

Triều Trì gật đầu đồng ý.

Đối với thiện ý Triều Mộc chủ động dâng tới cửa, cậu hưởng thụ vô cùng.

Trong lúc hai người nói chuyện, thức ăn cũng lần lượt được dọn lên.

Triều Trì chỉ liếc qua một lượt, đầu lưỡi đã vô thức liếm nhẹ cánh môi hồng nhuận.

Triều Mộc lúc này đang gắp thức ăn cho cậu, khóe mắt vừa hay bắt được động tác nhỏ ấy.

Càng nhìn càng thấy Triều Trì giống mèo.

Hồi cấp ba, có một người bạn cùng lớp của hắn từng nuôi một con Ragdoll rất xinh đẹp.

Hắn nhớ con mèo ấy trước khi ăn cũng thường vô thức thè đầu lưỡi liếm miệng giống hệt Triều Trì lúc này.

0711 lặng lẽ nhìn tất cả.

Động tác ngày thường hắn vẫn luôn thấy đáng yêu, hôm nay không hiểu sao lại chướng mắt vô cùng.

Triều Trì cầm đũa, gắp miếng cá mà Triều Mộc vừa đặt vào bát mình, chậm rãi nhai.

Thịt cá mềm ngọt, hương vị vô cùng ngon.

Cậu vui vẻ nheo mắt.

Trước đây khi suốt ngày ru rú trong nhà, tuy có 0711 nấu cơm cho cậu, tay nghề của hắn cũng đã khá tốt, nhưng dù sao nghiệp dư vẫn là nghiệp dư.

Chuyện chuyên môn vẫn phải giao cho người chuyên nghiệp.

Bữa cơm này Triều Trì ăn vô cùng vui vẻ.

Thấy cậu vui, tâm trạng Triều Mộc đương nhiên cũng tốt theo.

Thế là kết quả cuối cùng—

Chỉ có 0711 không vui.

Triều Trì thỏa mãn liếm môi, cũng không quên thuận tay dỗ dành vị bảo mẫu đã chăm sóc mình suốt năm năm.

【Nhưng vẫn là đồ 0711 ca ca nấu ngon nhất.】

0711 vô cùng không có tiền đồ, lập tức tâm hoa nộ phóng.

Ăn xong, Triều Trì lại ngồi lên xe Triều Mộc.

Một bữa cơm khiến cậu vô cùng thỏa mãn, tâm trạng tốt đến mức dọc đường cứ câu được câu không trò chuyện với 0711 trong đầu.

Khi trở lại phòng khách biệt thự, vừa nhìn thấy những món đồ được bày đầy trên mặt bàn đá cẩm thạch, mắt Triều Trì lập tức sáng lên.

Đủ loại hàng xa xỉ.

Châu báu.

Trang sức.

Rực rỡ muôn màu, chất đầy cả bàn.

Triều Trì vui vẻ nhào tới, không chút khách sáo tặng vị kim chủ bên cạnh một cái ôm thật lớn.

Triều Mộc vừa bất đắc dĩ vừa chiều chuộng nhìn bóng lưng cậu chạy đi.

Hắn ngồi xuống sofa, bắt chéo chân, yên lặng nhìn chú mèo nhỏ hớn hở mở từng món quà.

Sau một vòng quan sát, Triều Mộc phát hiện so với những món hàng xa xỉ đơn thuần, Triều Trì rõ ràng thích các loại châu báu trang sức lấp lánh hơn.

Hắn âm thầm ghi nhớ điều này.

Sau đó Triều Mộc nâng cổ tay nhìn đồng hồ.

Thời gian đã không còn sớm.

Nhưng vẫn còn một món quà gặp mặt hắn đích thân chọn cho Triều Trì mãi chưa được giao tới.

Người đã quen đứng ở vị trí cao như Triều Mộc đặc biệt ghét những kẻ không đúng giờ.

May mà trước khi sự kiên nhẫn của hắn hoàn toàn cạn sạch, tiếng gõ cửa cuối cùng cũng vang lên.

Triều Trì biết đó là món quà gặp mặt Triều Mộc chuẩn bị cho mình nên chẳng nghĩ nhiều, hưng phấn chạy thẳng ra mở cửa.

Cửa biệt thự bật mở.

Cậu đưa tay định nhận chiếc hộp được đóng gói tinh xảo trong tay người giao hàng, nhưng đúng lúc ấy lại vô tình liếc lên gương mặt đối phương.

Ánh đèn trong biệt thự rọi ra, giúp Triều Trì nhìn rõ khuôn mặt tuấn tú của người đứng trước cửa.

【Ca ca, Lục Túc xuất hiện sớm rồi này.】

“Bộp!”

Chiếc hộp tinh xảo trong tay rơi xuống đất.

Nụ cười vốn còn trên mặt Triều Trì lập tức biến mất sạch sẽ ngay khi nhận ra người trước mặt.

0711 vừa nhìn đã biết mèo nhỏ nhà mình lại bắt đầu diễn.

Hắn chậm rãi giải thích:

【Ký chủ, trước khi được Lục gia nhận về, Lục Túc từng làm thêm tại cửa hàng của thương hiệu mà Triều Mộc mua quà cho cậu.】

Triều Trì vốn định nhặt hộp quà lên rồi đóng cửa ngay lập tức.

Nhưng người đàn ông trước mặt đã cúi xuống trước, nhặt hộp quà lên, đặt vào tay cậu.

Triều Trì hơi ghét bỏ lùi lại một bước.

Dẫu vậy, cậu vẫn nhận lấy món đồ.

“Ao Nhỏ~”

Giọng Lục Túc vang lên bên tai, mang theo chút ý vị khó đoán.

Triều Trì vừa định đóng cửa, bên trong biệt thự đã truyền tới giọng Triều Mộc:

“Ao Nhỏ, lấy được quà chưa?”

Nghe thấy giọng đàn ông xa lạ, nụ cười trên mặt Lục Túc vốn xuất hiện vì gặp lại tên lừa đảo lập tức biến mất.

Tay Triều Trì vừa chạm vào tay nắm cửa đã bị Lục Túc giữ chặt.

Chiếc hộp trong tay lại rơi xuống đất.

Lần này chẳng còn ai quan tâm đến nó nữa.

Giọng nói vừa quen vừa lạ của Lục Túc lại vang lên bên tai Triều Trì, lần này rõ ràng đã đè nén tức giận.

“Ao Nhỏ, người đàn ông trong nhà em là ai?”

Cổ tay mảnh khảnh của Triều Trì bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay.

Nhìn sợi dây bạc trên tay cậu vẫn còn đó — món quà hắn phải làm thêm suốt hai tháng hè mới đủ tiền mua — Lục Túc thật sự bị người trước mặt chọc tức đến bật cười.

Ngay sau đó, giọng Triều Mộc lạnh xuống.

“Cậu là ai?”

“Còn không buông tay Ao Nhỏ ra, tôi báo cảnh sát.”

Triều Mộc nhanh chóng bước tới chắn trước mặt Triều Trì.

Hai người đàn ông có vóc dáng cao lớn gần tương đương cứ thế giằng co trước cửa.

Không ai chịu nhường ai.

Thấy Lục Túc vẫn không có ý định buông tay, Triều Mộc không chút do dự đưa tay nhấn hệ thống báo động khẩn cấp trong biệt thự.

Cùng lúc đó, hắn tung chân đá mạnh vào chân Lục Túc.

Lục Túc hít mạnh một hơi.

Dù bị đau, bàn tay giữ Triều Trì vẫn không chịu buông.

Triều Trì bị hắn nắm đến đau cổ tay.

Hốc mắt rất nhanh đã đỏ lên, nước mắt trong veo dâng đầy.

Cậu yếu ớt khẽ lên tiếng:

“Đau…”

Hai người đồng thời nhìn sang.

Lực trên tay Lục Túc lập tức nới lỏng đôi chút.

Triều Mộc thì nhân cơ hội đá thẳng một cú vào bụng dưới hắn.

Dù sao Triều Mộc cũng từng học vài năm kỹ năng tự vệ ở cơ sở chuyên nghiệp.

Đối với tên nhóc dám nắm chặt em trai hắn không chịu buông, hắn hoàn toàn chẳng có ý định nương tay.

Mấy cú đấm liên tiếp nện xuống bụng Lục Túc.

Lục Túc vốn đã bị thương từ trước.

Một cú đá vừa rồi kéo mạnh vết thương, đau đến mức sắc mặt hắn trắng bệch.

Thế nhưng dù vậy, hắn vẫn không muốn buông tên lừa đảo mà mình khó khăn lắm mới tìm thấy.

Hắn sợ.

Sợ chỉ cần buông tay, người này lại biến mất khỏi thế giới của hắn giống như mấy tháng trước.

Hoàn cảnh gia đình của Triều Trì thế nào, Lục Túc hiểu rõ hơn ai hết.

Cả hai đều lớn lên từ cô nhi viện.

Đừng nói Triều Trì, ngay cả bản thân hắn mỗi ngày làm ba công việc cùng lúc cũng tuyệt đối không thể ở nổi căn biệt thự thế này.

Càng không thể mua nổi chiếc đồng hồ trị giá tám chữ số đang nằm trong hộp quà dưới đất.

Lục Túc biết gương mặt Triều Trì hấp dẫn người khác đến mức nào.

Cũng biết tính tình cậu ác liệt ra sao.

Vậy nên hắn thậm chí chẳng cần suy nghĩ cẩn thận, trong đầu đã tự động đưa ra kết luận—

Triều Trì hiện tại chắc chắn đang được người đàn ông trông đạo mạo trước mặt bao nuôi!

Làm tình nhân nhỏ!

Dù sao đây hoàn toàn là chuyện Triều Trì có thể làm ra!

【Giá trị ác ý của Lục Túc +10.】

Chỉ cần tưởng tượng Triều Trì nằm dưới thân người đàn ông kia, khóc lóc cầu xin, nhưng đối phương vẫn không chịu buông tha, lý trí trong đầu Lục Túc lập tức đứt phựt.

Hắn vung nắm đấm về phía Triều Mộc.

Nhưng còn chưa kịp hạ xuống, cả người đã bị đội bảo vệ vừa chạy tới ấn mạnh xuống đất.

Dù vậy, Lục Túc vẫn nắm chặt tay Triều Trì không chịu buông.

Khổ nhất cuối cùng lại thành Triều Trì.

Cổ tay bị giữ, cơ thể cậu cũng bị kéo nghiêng về phía trước.

“Ca ca…”

Triều Trì ấm ức nhìn Triều Mộc.

Hốc mắt lập tức đầy nước.

Lý trí trong mắt Triều Mộc gần như biến mất.

Chiếc giày da đen trực tiếp giẫm lên bàn tay đang nắm Triều Trì của Lục Túc.

Lần này hắn dùng hết sức.

Lục Túc có thể cảm nhận rõ tiếng xương nơi mu bàn tay mình gãy ra.

Triều Trì lập tức giật tay khỏi hắn, xoay người nhào vào lòng Triều Mộc.

Khóe mắt cậu đỏ ửng.

Trên cổ tay trắng mịn tinh tế, nơi vừa bị Lục Túc nắm đã xuất hiện một vòng bầm tím chói mắt.

Da Triều Trì vốn quá trắng.

Dấu vết kia vì vậy càng trở nên đáng sợ.

Lục Túc nhìn thấy, cuối cùng cũng tỉnh táo lại phần nào.

“Ao Nhỏ, anh…”

Hắn vừa định nói gì đó, tiếng còi cảnh sát từ xa đã cắt ngang.

Vài cảnh sát nhanh chóng xuống xe.

Người dẫn đầu vừa lấy giấy tờ chứng minh thân phận ra, vừa ra hiệu cho đồng đội phía sau đưa người đi.

Triều Mộc vẫn ôm eo Triều Trì, tùy ý liếc qua giấy tờ trong tay hắn rồi tiện tay rút một tấm thẻ ngân hàng nhét vào túi Lục Túc.

“Ba trăm nghìn.”

“Coi như bồi thường cho cậu một bàn tay.”

Viên cảnh sát dẫn đầu không nói gì.

Nhưng ánh mắt lại dừng chặt trên người Triều Trì.

Dường như nhận ra tầm mắt của hắn, Triều Mộc lập tức lạnh mặt bước sang một bước, hoàn toàn chắn mất ánh nhìn hướng về phía em trai mình.

“Sở Hàn Phong.”

Triều Mộc nghiến răng.

“Đẹp không?”

Sở Hàn Phong chẳng biết là cố tình hay thật sự không nghe ra hàm ý trong lời hắn.

Hắn lập tức đáp:

“Đẹp.”

Không khí xung quanh trong nháy mắt rơi vào im lặng.

Triều Trì hơi tò mò nghiêng đầu, ló mắt ra nhìn Sở Hàn Phong.

Người đàn ông lại cười, hứng thú hỏi:

“Tiểu mỹ nhân, có thể cho ca ca biết tên em không?”

Lời vừa dứt, bầu không khí vốn đã im ắng lại càng trở nên quỷ dị.

Một lúc lâu sau, Triều Mộc mới mặt đen như đáy nồi nhìn hắn.

“Cậu vừa nói gì?”

Thấy Triều Mộc thật sự nổi giận, Sở Hàn Phong vẫn mang bộ dạng bất cần đời như cũ, nhưng cuối cùng cũng không tiếp tục đứng đó trêu chọc.

Hắn một tay kéo cửa xe, trước khi lên còn quay đầu về phía cái đầu nhỏ đang ló ra sau Triều Mộc, gửi một nụ hôn gió.

“Tiểu mỹ nhân, lần sau gặp lại!”

“Rầm!”

Cửa biệt thự bị Triều Mộc đóng sầm lại.

Triều Trì ngồi xuống sofa.

Nhớ đến âm báo hệ thống vang lên khi vừa nhìn thấy người nọ, cậu càng nghĩ càng cảm thấy thú vị.

Sở Hàn Phong.

Đại thiếu gia Sở gia.

Vì tính tình phản nghịch, hắn không kế thừa công ty gia đình mà chạy đi làm cảnh sát.

Tính cách bất cần đời, chẳng coi bất cứ quyền quý nào ra gì.

Một người như vậy, vậy mà cũng là một trong những đối tượng nhiệm vụ của Triều Trì.

Cũng là một khí vận chi tử của thế giới này.

Trên xe cảnh sát, Sở Hàn Phong ngồi ở ghế phụ nghịch điện thoại.

Khóe mắt hắn thỉnh thoảng lại liếc về người đàn ông đang đeo còng bạc ngồi phía sau.

Trông cũng ra dáng người đàng hoàng.

Không ngờ xuống tay với tiểu mỹ nhân kia lại nặng thế.

Video giám sát trước cửa biệt thự mà Triều Mộc gửi tới đang phát trên màn hình điện thoại.

Sở Hàn Phong liên tục phóng to hình ảnh, chăm chú nhìn gương mặt của người trong video.

Thật sự đẹp quá.

Nhà họ Triều rốt cuộc làm ăn kiểu gì mà để lạc mất một đại mỹ nhân như vậy?

Nghĩ đến những năm cấp ba ngày nào hắn cũng phải nhìn gương mặt lạnh tanh như thể vừa mất vợ của Triều Mộc, Sở Hàn Phong lập tức cảm thấy không vui nổi.

Lục Túc ngồi im lặng phía sau.

Trong đầu hắn chỉ toàn là gương mặt đẹp đến mức câu hồn của Triều Trì, cùng cảm giác mềm mại vẫn còn sót lại trong lòng bàn tay.

“Hắn… là tình nhân được người kia bao nuôi sao?”

“Hắn” trong câu nói là ai, đương nhiên chẳng cần giải thích.

Thế nhưng trên xe không ai buồn phản ứng.

Mãi một lát sau, người ngồi ghế phụ, rõ ràng có quen biết với người đàn ông bên cạnh Triều Trì, dường như mới hiểu được ý trong lời Lục Túc.

Sở Hàn Phong lập tức bật cười thành tiếng.

“Ha ha ha ha ha!”

“Cậu nói ai bao nuôi ai?”

“Triều Mộc à?”

“Ha ha ha… nhóc con, sao giờ tôi mới phát hiện cậu buồn cười thế nhỉ?”

Thấy hắn cười đến gần như không thở nổi, Lục Túc cuối cùng cũng nhận ra hình như mình đã hiểu lầm chuyện gì đó.

Sở Hàn Phong cười đủ rồi mới mang vẻ mặt hóng chuyện nói:

“Nhóc con, nói cho cậu biết này.”

“Tiểu mỹ nhân kia chính là đứa con ruột Triều gia vừa tìm lại được.”

“Còn người đàn ông bên cạnh em ấy…”

“Là người hiện tại đang nắm quyền Triều gia.”

Lục Túc rũ mắt.

Dường như trong lòng đang đấu tranh dữ dội.

Một lúc lâu sau, hắn mới hỏi:

“Triều gia nào?”

Sở Hàn Phong nhìn gương mặt xinh đẹp trên màn hình điện thoại, cố tình kéo dài giọng:

“Thượng Kinh còn có mấy Triều gia?”

“Đương nhiên là Triều gia của Ngân hàng Triều Thương.”

Khóe mắt hắn bắt được vẻ khác thường của Lục Túc, tâm trạng lập tức càng tốt.

Người như tiểu mỹ nhân kia—

Đâu phải ai cũng có tư cách mơ tưởng.

——

Triều Trì cuộn người trên sofa.

Thuốc mỡ lạnh buốt được Triều Mộc cẩn thận thoa đều lên cổ tay bầm tím của cậu.

Lòng bàn tay ấm áp thỉnh thoảng lướt qua da thịt nhạy cảm khiến Triều Trì không nhịn được khẽ nức nở.

Thật ra Lục Túc đã cố gắng thu lực.

Nhưng làn da của Triều Trì quá mức娇嫩, chỉ cần hơi dùng sức một chút dường như cũng đủ lưu lại dấu vết.

“Ao Nhỏ, đau không?”

Triều Trì lắc đầu.

Đôi mắt mèo ướt át long lanh nước.

Triều Mộc nhìn thấy, những lời vốn định nói cuối cùng đều bị nuốt ngược trở vào.

Hắn chỉ cúi đầu, tiếp tục nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 3"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 3 ngày trước
Chương 273 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 2 ngày trước
Chương 127 2 ngày trước
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
Tháng 9 3, 2026
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 3, 2026
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ