ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG - chương 6:
chương 6: tiểu thiếu gia hào môn lưu lạc bên ngoài bị vạn người ghét
Trong không gian thang máy kín mít, mùi hương ngọt ngào vốn chỉ thoang thoảng quanh chóp mũi Hứa Uyên bỗng trở nên rõ ràng hơn.
Hắn hơi nheo mắt, cúi người ghé sát Triều Trì, khẽ ngửi.
Thơm thật.
Nhận ra người phía sau đang ghé tới ngửi mình chẳng khác nào một con chó, ngay khi cửa thang máy mở ra, Triều Trì lập tức nhấc chân bước ra ngoài.
Chỉ để lại Hứa Uyên một mình đứng trong thang máy, nhất thời còn chưa hoàn hồn.
Hứa Uyên đứng thẳng người, ngẩng đầu lên chỉ kịp thấy bóng lưng Triều Trì đang dần đi xa.
Khóe môi hắn không nhịn được cong lên.
Hứa Uyên đưa tay vuốt lại mái tóc trước trán, đến khi cửa thang máy sắp khép lại mới nhanh tay ấn nút, bước ra ngoài.
Người tài xế ngồi trong xe vốn đang vừa nghịch điện thoại vừa chú ý kính chiếu hậu.
Thấy Triều Trì xuất hiện, hắn lập tức xuống xe mở cửa.
Triều Trì lại không vội lên xe.
Cậu xoay người, lặng lẽ nhìn bóng người vừa đi ra khỏi tòa nhà.
Nhận ra Triều Trì đang nhìn mình, gương mặt Hứa Uyên lập tức trở về vẻ lịch thiệp nhã nhặn thường thấy.
“Ao Nhỏ.”
Hứa Uyên kéo vali đến trước mặt cậu, nhẹ giọng gọi.
Hai chữ cuối cố tình được kéo dài, khiến tiếng “Ao Nhỏ” ấy vô duyên vô cớ mang thêm vài phần ý vị sâu xa.
Tai người tài xế đang định vừa thưởng thức nhan sắc nhà mình tiểu thiếu gia vừa tranh thủ lười biếng lập tức dựng lên.
Ánh mắt nhìn Hứa Uyên trong nháy mắt trở nên đề phòng.
Trước khi đi làm sáng nay, Triều tổng đã đặc biệt căn dặn hắn phải để ý những người đàn ông xuất hiện bên cạnh Triều Trì.
Người trước mặt tuy ngoài mặt trông lịch thiệp đàng hoàng, nhưng ánh mắt nhìn tiểu thiếu gia nhà hắn lại chẳng trong sáng chút nào.
Ra-đa cảnh báo trong đầu tài xế lập tức “tích tích” vang lên liên tục.
Ánh mắt nhìn Hứa Uyên cũng dần trở nên bất thiện.
Tuy hiện tại hắn chỉ được Triều Mộc sắp xếp làm tài xế cho Triều Trì, nhưng người có thể làm tài xế cho Triều gia sao có thể thật sự chỉ là một tài xế bình thường?
Hứa Uyên hơi khó chịu nheo mắt.
Biển số xe này hắn tuyệt đối không nhận nhầm.
Là xe của Triều gia.
Ánh mắt Hứa Uyên qua lại giữa Triều Trì và chiếc xe vài lần.
Cuối cùng hắn chỉ đưa vali trong tay tới trước mặt cậu, sau đó lấy điện thoại ra khỏi túi.
Màn hình sáng lên.
Trang xin kết bạn vừa vặn hướng về phía Triều Trì.
Triều Trì nhìn lướt qua rồi gật đầu.
Hứa Uyên lúc này mới xoay người, trở lại tòa nhà.
Tài xế mở cốp, cất vali của Triều Trì vào trong rồi mới trở về ghế lái.
Tiếng động cơ vang lên.
Chiếc xe từ từ hòa vào dòng phương tiện trên đường.
Triều Trì nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thời gian đã không còn sớm.
Bầu trời vốn xanh trong được ánh hoàng hôn phủ lên một lớp vàng mỏng, ngay cả những đám mây trắng cũng nhuộm thành sắc đỏ rực.
Triều Trì ngắm một lúc rồi thu mắt lại.
Đúng lúc ấy, điện thoại vang lên tiếng thông báo.
Cậu lấy ra xem.
Không ngờ lại là tin nhắn của Triều Mộc.
Triều Trì mở khung trò chuyện.
Chỉ trong một cái chớp mắt, ảnh đại diện đen tuyền, tràn ngập cảm giác lạnh lẽo máy móc của Triều Mộc đã biến thành hình một con mèo.
Triều Trì im lặng gửi sang một dấu chấm hỏi.
Bên kia lập tức trả lời.
【Sao vậy, Ao Nhỏ?】
【Sao anh tự nhiên đổi ảnh đại diện thế?】
Có lẽ Triều Mộc không ngờ cậu lại hỏi chuyện này.
Dòng chữ “đối phương đang nhập…” hiện trên màn hình suốt gần một phút, sau đó mới có một câu ngắn ngủi được gửi đến.
【Thấy đáng yêu nên đổi. Sao vậy, Ao Nhỏ thấy có đáng yêu không?】
Triều Trì nhất thời nghẹn lời.
Không hiểu sao cậu lại cảm thấy Triều Mộc không giống đang khen con mèo trong ảnh, mà giống như đang khen cậu hơn.
Dù sao bản thể của cậu cũng khá giống con mèo trong ảnh đại diện kia.
Chỉ có điều…
Đương nhiên phải đáng yêu hơn con mèo đó rất, rất nhiều.
Những ngón tay trắng nõn nhanh chóng gõ xuống một hàng chữ.
【Đáng yêu.】
Trong văn phòng, người đàn ông tuấn tú mặc bộ âu phục cao cấp vừa cầm điện thoại lên, hàng mày lập tức giãn ra.
Ngay cả khóe môi ngày thường hiếm khi có ý cười cũng khẽ cong lên.
Triều Mộc một tay gõ nhẹ lên mặt bàn, tay còn lại trả lời tin nhắn.
【Ao Nhỏ, tối nay anh có việc nên không thể ăn cơm với em. Lát nữa về nhà muốn ăn gì thì nói với dì giúp việc, hoặc em muốn ra ngoài ăn cũng được. Hôm nay anh sẽ về hơi muộn, em nghỉ ngơi sớm nhé.】
Ngay sau đó là một thông báo chuyển khoản.
【Chuyển khoản: 10.000 tệ.】
Triều Trì vui vẻ nhận tiền, gửi lại một sticker “OK”, sau đó thoát khỏi khung trò chuyện.
Cậu mở danh sách bạn bè, chấp nhận lời mời kết bạn của Hứa Uyên.
Vừa đồng ý xong, ảnh đại diện của Hứa Uyên lập tức liên tục nhảy ra mấy chấm đỏ.
Triều Trì mở khung chat.
Cậu nhận lại khoản tiền cọc trước đó đã đóng khi thuê nhà, sau đó vô cùng qua loa trả một chữ:
【Ừm.】
Rồi trực tiếp thoát khỏi ứng dụng nhắn tin.
Triều Trì mở một ứng dụng màu đỏ, bắt đầu lướt xem những địa điểm vui chơi quanh thành phố.
Nói tới cũng thật đáng thương.
Vì nhiệm vụ, trước kia cậu đã phải chui rúc trong một thị trấn nhỏ suốt năm năm.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, khó khăn lắm mới tới được Thượng Kinh.
Còn chưa kịp chơi cho thỏa thích, cậu đã nhận được tin dữ từ 0711—
Cậu nghèo.
Trước kia ở thị trấn nhỏ, ăn ở đều có những cô chú tốt bụng, viện trưởng cô nhi viện cùng nhà trường lo liệu.
Ngay cả những kỳ nghỉ dài, vì nhiệm vụ, Triều Trì phần lớn cũng ở lại trường.
Khó khăn lắm mới tới Thượng Kinh, vậy mà lại phát hiện mình nghèo đến mức đáng thương.
Tâm trạng muốn đi chơi của cậu lập tức tan sạch.
Cuối cùng, cầm trong tay số tiền tiết kiệm chỉ vài trăm tệ, cộng thêm số điểm 0711 tích cóp từ trước rồi đổi ra mấy chục nghìn tệ, Triều Trì mới thuê được căn hộ kia.
Thế là vì không có tiền, cũng vì muốn tránh mặt những đối tượng nhiệm vụ, cậu cứ thế ru rú trong nhà thuê suốt hai ba tháng.
Bây giờ một bước trở thành người giàu, Triều Trì đương nhiên không thể nhịn nổi nữa.
Cậu phải đi chơi cho đã.
Chiếc xe cuối cùng dừng trước khu biệt thự.
Triều Trì xuống xe.
Tài xế tận tình kéo vali đến tận cửa mới lưu luyến rời đi.
Sau khi quay lại xe, tận mắt nhìn Triều Trì đi vào biệt thự, hắn lập tức lấy điện thoại gọi cho ông chủ.
Chuyện người đàn ông xuất hiện bên cạnh Triều Trì chiều nay được hắn kể lại từ đầu đến cuối, không sót một chi tiết.
Lúc này, Triều Mộc vừa mới mắng xong mấy nhân viên lén lút tám chuyện trong giờ làm.
Tin nhắn của cấp dưới vừa tới, hắn mở ra đọc.
Sắc mặt vốn đã lạnh lập tức càng đen hơn.
Mấy nhân viên đang đứng trước bàn chịu trận nhìn gương mặt ông chủ đen chẳng khác nào đáy nồi, đồng loạt sợ hãi lùi về sau một chút.
Triều Mộc lạnh mặt phất tay.
“Ra ngoài.”
Mọi người như được đại xá, lập tức chuồn mất.
Triều Mộc gọi trợ lý vào, bảo đối phương điều tra kỹ người đàn ông xuất hiện bên cạnh Ao Nhỏ chiều nay.
Dặn dò xong, hắn mới vô cùng khó chịu mở lại tập tài liệu cần phê duyệt.
——
0711 vừa chịu thương chịu khó kéo vali vào phòng Triều Trì, quay đầu lại đã thấy cậu đang hào hứng lựa quần áo trước tủ.
“0711.”
Triều Trì đột nhiên gọi hắn.
Cậu tiện tay lấy một chiếc áo ba lỗ thể thao màu đen, ướm thử trước người rồi ngẩng đầu nhìn 0711.
Môi mỏng khẽ hé.
“Thế nào?”
0711 bước tới, lấy chiếc áo khỏi tay cậu rồi treo trở lại giá.
Sau đó nghiêm túc nói:
“Không được.”
Triều Trì dường như không ngờ hắn sẽ từ chối.
Cậu suy nghĩ một chút rồi đưa tay túm cà vạt 0711, kéo người cúi xuống.
Đôi môi hồng diễm ghé sát bên tai hắn.
“Tại sao?”
Hơi thở ấm nóng lướt qua vành tai.
Phần tai của 0711 dần phủ lên một tầng hồng nhạt.
Hắn vẫn để mặc Triều Trì kéo mình, ngoài mặt vô cùng bình tĩnh.
“Thế giới này có rất nhiều người thích kiểu như cậu.”
“Mặc thế này ra ngoài không tốt.”
Trong đầu 0711 không khỏi xuất hiện hình ảnh Triều Trì chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ đen, để lộ quá nhiều làn da trắng như tuyết.
Chỉ cần liếc một cái…
E rằng đã đủ khiến không ít người nảy sinh những ý nghĩ không nên có.
“Phụt.”
Triều Trì buông cà vạt hắn ra, bật cười.
“Anh có biết trước đây những kẻ từng có ý đồ với em cuối cùng thế nào không?”
0711 lắc đầu.
Hắn hoàn toàn không biết quá khứ của Triều Trì.
Nhưng hắn biết người trước mặt tuy ở bên hắn luôn kiêu căng khó chiều, lại tuyệt đối không phải kẻ sẽ để người khác tùy tiện bắt nạt.
Đồng tử xanh nhạt của Triều Trì dần ánh lên một tầng lam u tối.
Một chiếc đuôi lớn mềm mại xuất hiện, vòng lấy chân 0711.
Triều Trì lại khoác tay lên cổ hắn.
Giọng cậu thấp xuống bên tai 0711, thân mật như lời thì thầm giữa những người yêu nhau.
Nhưng nội dung lại khiến người nghe lạnh sống lưng.
“Khi đó em mới hơn một trăm tuổi.”
“Lần đầu tiên bước vào nhân gian, có một vị công tử nói rằng hắn thích em, muốn cưới em làm vợ.”
“Anh biết em đã làm gì không?”
“Hắn nói trái tim hắn thuộc về em.”
“Thế là em thật sự lấy trái tim của hắn ra.”
“Nhưng lúc đó, hắn lại nhìn em bằng ánh mắt sợ hãi.”
Đôi tai mèo trên đầu thiếu niên khẽ động.
Cậu rũ mắt, dường như đang chìm vào một ký ức rất xa xôi.
“Sau đó có rất nhiều người nói yêu em.”
“Họ bảo có thể dâng tất cả mọi thứ của mình cho em.”
“Vậy nên em lấy mạng của họ.”
“Em gom tất cả bọn họ lại, để họ tự giết lẫn nhau.”
“Người sống sót cuối cùng…”
Khóe môi Triều Trì cong lên.
“Em lăng trì hắn đến chết.”
Cậu ngước mắt.
Trong đôi mắt trong veo phản chiếu rõ ràng bóng dáng 0711.
Hàng mi cong cong, khóe môi vẫn mang nụ cười.
Rõ ràng xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Nhưng cũng chính người này, chỉ cần muốn, khoảnh khắc tiếp theo đã có thể dễ dàng lấy mạng người khác.
Triều Trì chẳng hề hối hận vì đã giết những kẻ đó.
Dù sao theo cậu, bọn họ vốn chỉ là một đám súc sinh bị dục vọng điều khiển.
0711 im lặng thật lâu.
Triều Trì nhìn đôi mắt đỏ lạnh băng của hắn.
Thấy chẳng có phản ứng gì thú vị, cậu liền cảm thấy chán.
Đuôi mèo biến mất.
Mái tóc cũng trở lại như cũ.
Triều Trì vừa định buông cánh tay đang vòng quanh cổ hắn—
“Rất tốt.”
Giọng nói đột ngột vang lên giữa căn phòng.
Triều Trì nghi hoặc quay đầu.
Ngay sau đó, vòng eo đã bị 0711 ôm lấy.
“Cái gì?”
Cậu khó hiểu nhìn hắn.
0711 ôm Triều Trì vào lòng.
Vẻ mặt nghiêm túc, chân thành đến mức không có lấy một chút giả dối.
“Anh thấy em làm rất tốt.”
“Những kẻ có ý đồ với em đều đáng chết.”
Triều Trì chớp mắt.
Cậu thật sự không ngờ 0711 lại nói ra một câu như vậy.
Nhưng mà…
Nói thế cũng chẳng sai.
Những người đó vốn đáng chết.
Chỉ là—
Hình như 0711 cũng thích cậu lắm thì phải.
Triều Trì đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua đường nét sắc sảo trên gương mặt hắn.
Giọng nói mềm xuống.
“Thật ngoan.”
——
Ánh đèn mờ tối.
Âm nhạc ồn ào.
Triều Trì ngồi trước quầy bar, trên người khoác một chiếc áo da rộng rãi.
Cổ áo buông lỏng, để lộ một khoảng da trắng nổi bật đến chói mắt giữa không gian tối tăm.
Mái tóc bạch kim hơi dài xõa sau lưng.
Trên vành tai trắng nõn đeo một chiếc khuyên nhỏ màu đen.
Ánh đèn quét qua khuôn mặt.
Ngũ quan tinh xảo khiến thiếu niên giống hệt một yêu tinh vô tình rơi xuống nhân gian.
Thỉnh thoảng lại có người tiến tới bắt chuyện.
Thế nhưng từ đầu đến cuối, Triều Trì chẳng buồn để ý tới bất kỳ ai.
Người pha chế có ngoại hình tuấn tú phía sau quầy thu hết cảnh đó vào mắt.
Thấy thiếu niên hoàn toàn không để tâm tới những kẻ liên tục đến gần, hắn chậm rãi xắn tay áo sơ mi trắng lên.
Một đoạn cánh tay rắn chắc, khỏe khoắn lộ ra dưới ánh đèn.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
