Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG - chương 7

  1. Home
  2. ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
  3. chương 7 - tiểu thiếu gia hào môn lưu lạc bên ngoài bị vạn người ghét
Prev
Next

chương 7: tiểu thiếu gia hào môn lưu lạc bên ngoài bị vạn người ghét

Những ngón tay thon dài đẩy một ly cocktail vừa pha xong đến trước mặt Triều Trì.

“Một ly Margarita, tặng vị tiểu tiên sinh xinh đẹp.”

Triều Trì cầm ly rượu lên.

Bartender còn không quên quay sang nháy mắt với cậu.

Triều Trì chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi đặt ly xuống.

Những ngón tay trắng nõn như ngọc khẽ gõ lên mặt bàn.

Đúng lúc ấy, một giọng nói vừa quen vừa lạ bỗng vang lên bên tai.

“Một ly Tequila Lover, tặng em.”

“Triều Trì thân yêu của tôi.”

Triều Trì ngẩng đầu.

Dưới ánh đèn tối mờ của quán bar, làn da trắng như tuyết dường như phủ một tầng sáng nhàn nhạt.

“Là anh.”

Đôi môi mỏng khẽ hé.

Trong đôi mắt trong veo phản chiếu bóng dáng người đàn ông đang đứng trước mặt.

Người nọ cao lớn, tuấn tú.

Bộ cảnh phục hôm qua đã được thay bằng chiếc áo ba lỗ đen bó sát, phác họa rõ ràng thân hình cao ráo cùng những đường nét rắn chắc.

Sở Hàn Phong nháy mắt với Triều Trì, sau đó tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu.

Triều Trì đưa tay cầm ly rượu hắn vừa tặng, đưa lên môi nhấp thử một ngụm.

“Thế nào?”

Triều Trì nheo mắt, đặt ly trở lại quầy.

“Tạm được.”

Sở Hàn Phong chống khuỷu tay lên quầy bar, nghiêng đầu tựa lên bàn tay, cứ thế lẳng lặng nhìn cậu.

Triều Trì thật sự không ngờ đến quán bar chơi thôi mà cũng có thể gặp được đối tượng nhiệm vụ.

Nhưng nếu đã gặp…

Vậy thì phải chơi cho thật vui mới được.

Cậu nghiêng mắt nhìn Sở Hàn Phong.

Dưới ánh mắt dần trở nên nóng bỏng của đối phương, Triều Trì thong thả đưa đầu lưỡi liếm đi chút rượu còn vương trên môi.

Đôi môi vốn đã diễm lệ lập tức trở nên càng câu người.

Yết hầu Sở Hàn Phong vô thức chuyển động.

Khắp người dần nóng lên.

Hơi thở cũng nặng thêm.

Ánh mắt hắn dính chặt vào đôi môi đỏ hồng của Triều Trì.

Mùi hương ngọt ngào thoang thoảng quanh chóp mũi khiến Sở Hàn Phong không khống chế được mà nảy sinh ý muốn đưa tay kéo người vào lòng.

Nhận ra trạng thái của mình không đúng, hắn lập tức cầm lấy ly Tequila Lover Triều Trì vừa uống qua, ngửa đầu uống cạn.

Rõ ràng chỉ là một ly rượu chẳng khác bình thường là bao.

Vậy mà Sở Hàn Phong lại có cảm giác mình nếm được một chút vị ngọt giống hệt mùi hương trên người Triều Trì.

Hắn đứng dậy, dựa người vào quầy bar rồi cúi xuống.

Chóp mũi ghé sát Triều Trì, khẽ ngửi.

Hương thơm ngọt ngào quanh quẩn trong mũi.

Cả người Sở Hàn Phong dường như bị mùi hương ấy bao phủ, đến đầu óc cũng lâng lâng.

Đệt.

Thơm quá.

Triều Trì vẫn ngồi yên.

Tùy ý để Sở Hàn Phong giống như một con chó lâu ngày chưa được ăn thịt, ghé sát người mình ngửi tới ngửi lui.

“Chậc.”

Mái tóc hơi cứng của Sở Hàn Phong cọ lên chiếc cổ trắng nõn khiến Triều Trì khó chịu.

Cậu đưa ngón tay thon dài chống lên trán hắn, đẩy ra.

Động tác bị cắt ngang, Sở Hàn Phong có chút không vui ngẩng đầu.

Vẻ hung ác vừa thoáng hiện nơi đáy mắt vì bị quấy rầy, đến khi đụng phải đôi mắt trong veo sạch sẽ của Triều Trì liền lập tức tan thành mây khói.

“Ao Nhỏ.”

Giọng Sở Hàn Phong đã khàn đi.

Triều Trì nhướng mày.

Một lúc lâu sau mới lười biếng phát ra một tiếng:

“Ừm?”

Sở Hàn Phong cảm thấy mình thật sự sắp phát điên.

Rõ ràng hai người gặp nhau còn chưa tới hai lần.

Hơn nữa người này còn là em trai của tên Triều Mộc đáng ghét kia.

Vậy mà chỉ một ánh mắt của Triều Trì đã đủ khiến dục vọng trong hắn bị câu lên.

Sở Hàn Phong giấu đi cảm xúc tối tăm nơi đáy mắt.

Bàn tay lớn với những khớp xương rõ ràng nắm lấy bàn tay trắng nõn của Triều Trì, trực tiếp kéo cậu khỏi ghế.

“Đi với tôi.”

Triều Trì tuy không hiểu hắn đột nhiên muốn làm gì, nhưng dù sao đây cũng là đối tượng nhiệm vụ.

Vì nhiệm vụ—

Cậu vẫn ngoan ngoãn đi theo.

Giữa đủ loại ánh mắt hoặc trắng trợn, hoặc lén lút của những người xung quanh, hai người cứ thế một đường lên tầng hai.

Sở Hàn Phong nắm tay Triều Trì.

Cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay khiến sự nóng nảy trong người hắn càng trở nên rõ rệt.

Lên tới tầng hai, Sở Hàn Phong đi thẳng tới phòng bao sâu nhất hành lang rồi đẩy cửa.

Bên trong vốn đang ồn ào.

Nghe tiếng cửa mở, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn.

Thấy người đứng ở cửa là Sở Hàn Phong, một tiếng “Sở thiếu” còn chưa kịp thốt ra, tất cả đã nhìn thấy Triều Trì đứng phía sau hắn.

Trong chớp mắt—

Cả đám đều ngây người.

Cuối cùng vẫn là người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm, gia thế không kém Sở Hàn Phong bao nhiêu, lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng quỷ dị.

“Ồ, đây chẳng phải Sở đại cảnh sát sao?”

“Không lo đi làm cho tốt, sao hôm nay lại dẫn theo một tiểu mỹ nhân xinh đẹp thế này đến chỗ anh chơi vậy?”

Trong lúc nói, ánh mắt người đàn ông kia gần như chưa từng rời khỏi Triều Trì.

Sở Hàn Phong đương nhiên cũng nhận ra những tầm mắt đang dính chặt trên người cậu.

Hắn lập tức khó chịu bước lên một bước, che Triều Trì phía sau mình.

Những người trong phòng thấy vậy mới lần lượt dời mắt đi, giả vờ quay sang trò chuyện với người bên cạnh.

Nhưng khóe mắt vẫn không nhịn được lén nhìn Triều Trì.

Đợi đến khi phần lớn mọi người đã miễn cưỡng thu mắt, Sở Hàn Phong mới lạnh mặt nhìn người đàn ông ngồi ở trung tâm.

“Kiều Hàm, cậu không hiểu ý ông đây à?”

“Còn không mau dời mắt đi.”

Triều Trì lười biếng dựa vào cửa.

Ánh mắt lần lượt lướt qua từng người trong phòng, cuối cùng dừng lại trên người Kiều Hàm.

Cậu khẽ liếm răng nanh.

Khóe môi cong lên một độ cung rất nhạt.

Trùng hợp thật.

【Đối tượng nhiệm vụ Kiều Hàm.】

【Giá trị ác ý ban đầu: 5%.】

Lại là năm phần trăm.

Triều Trì khẽ động tai, đúng lúc đối diện với ánh mắt đầy ý vị của Kiều Hàm.

Ánh nhìn người đàn ông kia quá mức trắng trợn.

Triều Trì lập tức khó chịu nhướng mày với hắn.

Kiều Hàm dường như không ngờ cậu lại ngang nhiên khiêu khích mình như vậy.

Nụ cười trên môi lập tức sâu thêm.

Hắn cuối cùng cũng chịu dời mắt khỏi Triều Trì, quay sang Sở Hàn Phong.

“Sở đại cảnh sát, không định giới thiệu vị này với bọn tôi à?”

Nghe Kiều Hàm nhắc tới Triều Trì, Sở Hàn Phong tuy không vui, nhưng để tránh đám người không có mắt trong phòng nảy sinh những suy nghĩ không nên có, hắn vẫn nghiêm túc giới thiệu:

“Triều Trì.”

“Em trai Triều Mộc.”

Lời vừa dứt—

Cả phòng bao lập tức im bặt.

Không ít công tử nhà giàu vốn chỉ đang ngồi làm nền đều lộ vẻ kinh ngạc.

Kiều Hàm cũng khựng lại trong giây lát.

Nhưng rất nhanh hắn đã phản ứng.

Gần đây chuyện Triều gia tìm lại được tiểu thiếu gia thất lạc nhiều năm, hắn đương nhiên có nghe nói.

Thậm chí ngay hôm qua hắn còn lấy chuyện này ra chế giễu Triều Mộc một trận.

Nghĩ vậy, Kiều Hàm lại nhìn Triều Trì.

Gương mặt nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay.

Ngũ quan tinh xảo.

Làn da trắng đến mức dường như đang phát sáng.

Kiều Hàm vô thức nuốt khan.

Tên chó Triều Mộc kia…

Đứa em trai vừa tìm về của hắn lại có một gương mặt yêu nghiệt đến thế?

Kiều Hàm đứng khỏi sofa.

Đồng thời tiện tay cầm luôn chìa khóa chiếc siêu xe mình vừa nhận hôm nay.

Hắn hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của Sở Hàn Phong, đi thẳng tới trước mặt Triều Trì.

Kiều Hàm cười cong mắt, đưa tay nhét chìa khóa xe vào túi áo cậu.

“Chào Ao Nhỏ.”

“Anh là Kiều Hàm, bạn của anh trai em.”

“Lần đầu gặp mặt, anh cũng chẳng biết nên tặng gì.”

“Chiếc xe này anh vừa nhận hôm nay.”

“Coi như quà gặp mặt cho Ao Nhỏ nhé.”

【Giá trị ác ý của Sở Hàn Phong +5.】

Giọng máy móc lạnh lẽo của hệ thống vang lên cực kỳ không đúng lúc.

Sở Hàn Phong thành công bị câu “bạn của anh trai em” kia chọc giận.

Bạn Triều Mộc?

Sao hắn lại không biết tên ngày nào cũng chửi Triều Mộc sau lưng này là bạn của Triều Mộc?

Dưới ánh mắt bốc lửa của Sở Hàn Phong, Triều Trì chỉ lười biếng liếc Kiều Hàm.

Cậu khẽ gật đầu, coi như chào hỏi.

Thấy thái độ Triều Trì với Kiều Hàm chỉ có vậy, Sở Hàn Phong lập tức giống hệt vừa thắng một trận lớn.

Hắn kéo Triều Trì tới chỗ trống ở giữa rồi ngồi xuống.

Bị đối xử qua loa, Kiều Hàm chẳng những không tức giận, trái lại càng cảm thấy người này thú vị.

Hắn tự nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh Triều Trì.

Một đêm gặp liên tiếp hai đối tượng nhiệm vụ, còn không hiểu sao thu hoạch thêm năm điểm ác ý—

Triều Trì đương nhiên không có ý kiến gì.

Nhưng chuyện đó không có nghĩa tâm trạng hiện tại của cậu tốt.

Cậu tới đây để chơi.

Không phải tới ngồi giữa hai đối tượng nhiệm vụ rồi cùng bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ.

Kiều Hàm ngồi bên cạnh là người đầu tiên nhận ra Triều Trì bắt đầu mất hứng.

Hắn lập tức gọi mấy công tử nhà giàu ngày thường hay chơi cùng đến.

“Mấy người qua đây.”

Rồi quay sang Sở Hàn Phong:

“Sở Hàn Phong, cậu cũng đừng ngồi đó trừng mắt nữa.”

“Ao Nhỏ khó khăn lắm mới tới chơi một lần. Hôm nay chúng ta phải dẫn em ấy chơi cho vui chứ.”

Sở Hàn Phong không có ý kiến với đề nghị đó.

Chỉ có một chuyện—

Kiều Hàm dựa vào cái gì mà cũng gọi Triều Trì là Ao Nhỏ?

Trong lòng hắn đã khinh bỉ Kiều Hàm không biết bao nhiêu lần.

Nhưng thấy Triều Trì rõ ràng có hứng thú với lời đề nghị kia, hắn lại không muốn lúc này phá hỏng tâm trạng của cậu.

Thấy Triều Trì gật đầu, Kiều Hàm lập tức sai người mang một bộ bài đến.

Hắn xé hộp, lấy bài ra, tiện tay xáo vài lượt rồi đặt lên bàn.

“Trò Quốc Vương.”

“Ao Nhỏ biết chơi không?”

Ánh mắt Kiều Hàm vô cùng dịu dàng.

Triều Trì vừa định bảo hắn giải thích luật chơi một lượt, 0711 trong đầu đã nhanh chóng sắp xếp toàn bộ quy tắc rồi đọc cho cậu nghe.

Vì vậy, Triều Trì gật đầu.

Kiều Hàm có chút tiếc nuối thu mắt lại.

Hắn nhìn một vòng những người đang ngồi quanh bàn.

“Nếu vậy thì bắt đầu rút bài đi.”

Mọi người lần lượt đưa tay lấy một lá.

Triều Trì lật lá bài trong tay lên xem.

Vậy mà lại là bài Quốc Vương.

Dưới ánh mắt mọi người, cậu mỉm cười, chậm rãi để lộ lá bài của mình.

“Ồ, Quốc Vương.”

Sở Hàn Phong dù sao cũng là khách quen của những nơi thế này, lập tức lên tiếng khen:

“Xem ra Ao Nhỏ nhà chúng ta may mắn thật.”

Kiều Hàm bị hắn cướp mất cơ hội mở miệng trước, nhưng vẫn ung dung hỏi:

“Ao Nhỏ nghĩ ra hình phạt chưa?”

Lúc này Triều Trì đang gọi 0711 giúp mình gian lận.

Nghe vậy, cậu tùy tiện chọn trong mấy hình phạt 0711 vừa gợi ý một cái tương đối buồn nôn.

“Vậy số 3 và số 8…”

“Cách một lớp khăn giấy, hôn nhau mười giây đi.”

Lời vừa dứt—

Bầu không khí quanh bàn lập tức đông cứng.

Một lúc lâu sau, Kiều Hàm và Sở Hàn Phong mới chậm rãi lật bài trong tay.

Số 3.

Số 8.

Hai người nhìn nhau.

Sau đó gần như đồng thời lên tiếng:

“Tôi tự phạt ba ly.”

Những công tử nhà giàu xung quanh đều có gia thế kém hai người này một bậc.

Đương nhiên chẳng ai dám có ý kiến.

Triều Trì tuy hơi tiếc, nhưng vốn cũng không thật sự nghĩ hai người sẽ ngoan ngoãn hôn nhau.

Cậu cố tình đưa ra hình phạt này chẳng qua chỉ muốn ghê tởm cả hai mà thôi.

Ánh mắt mọi người lại lần nữa đổ dồn về phía Triều Trì.

Tất cả đều chờ cậu đồng ý hoặc từ chối.

Đặc biệt là Sở Hàn Phong và Kiều Hàm.

Hai người đàn ông cao lớn lúc này đều nhìn cậu bằng ánh mắt đáng thương đến mức gần như không thể nhìn thẳng.

Triều Trì chống cằm.

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, cậu thong thả mở miệng:

“Được thôi.”

“Nhưng nếu hai anh không tuân thủ luật chơi…”

Khóe môi cậu cong lên.

“Vậy thì mỗi người chuyển cho tôi một triệu.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 7"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 3 ngày trước
Chương 273 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 2 ngày trước
Chương 127 2 ngày trước
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 4, 2026
ĐẤU LA DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
Tháng 9 5, 2026
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ