Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH - Chương 65

  1. Home
  2. BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
  3. Chương 65 - Khai diễn
Prev
Next

Chương 65: Khai diễn

“Kém nhau ba tuổi đã như cách cả một con sông.”

Câu này Đồ Bảy thường nghe người ta nhắc mãi, trước kia còn chẳng để tâm, bây giờ lại cảm thấy nó ứng nghiệm trên người mình rõ mồn một.

Hắn liếc Đạp Hòe đang ngồi xổm dưới hành lang, lại bắt đầu hí hoáy với đống thanh gỗ kia, không nhịn được âm thầm chê bai.

Hầu gia bằng tuổi hắn bây giờ đã sớm dẫn Thanh Nhận Quân tung hoành biên cảnh, đánh trận thắng hết trận này đến trận khác. Còn hắn thì sao?

Lại phải ngồi đây nhìn một tên nhóc con chơi khóa Lỗ Ban!

Đạp Hòe hoàn toàn không biết mình đang bị khinh bỉ, vẫn hết sức chăm chú đối phó với mười lăm thanh gỗ trong tay.

Chiếc khóa tháp vừa rồi Vân Ế chỉ mất vài cái đã lắp xong, hắn lại cẩn thận tháo từng thanh ra, cố gắng nhớ lại thứ tự động tác của Vân Ế cùng cách các mộng gỗ ăn khớp với nhau. Hai hàng mày nhíu đến sắp dính vào một chỗ, thất bại liên tiếp mấy lần, cuối cùng—

“Cạch.”

Tiếng mộng gỗ khép lại khe khẽ vang lên.

Chiếc khóa tháp hoàn chỉnh, chắc chắn lại xuất hiện trong tay hắn.

“Ta lắp được rồi!”

Đạp Hòe vui vẻ ngẩng đầu, vừa khéo đối diện với ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc của Đồ Bảy.

Nụ cười trên mặt hắn lập tức tắt ngấm.

Đạp Hòe vốn nhìn Đồ Bảy đã thấy phiền, lập tức “tạch” một cái đứng bật dậy.

“Ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Có bản lĩnh thì ngươi tới lắp đi!”

Đồ Bảy ngay cả tư thế cũng lười đổi, vẫn khoanh tay dựa vào cột hành lang.

“Lắp được cái khóa Lỗ Ban thôi mà cũng đáng để la hét ầm ĩ? Quả nhiên vẫn là nhóc con chưa cai sữa.”

“Ngươi nói ai là nhóc con chưa cai sữa?!”

Đạp Hòe xắn tay áo, lập tức muốn xông lên.

Mắt thấy hai tên nhóc lại sắp lao vào mổ nhau như gà chọi, Cù thúc vẫn luôn đứng dưới hành lang cuối cùng cũng thong thả bước tới. Ông chậm rãi móc mấy miếng bạc vụn trong túi áo ra, như thuận miệng nói:

“Nghe bảo mấy hôm nay chợ Đông có gánh hát mới tới, náo nhiệt lắm. Không biết hôm nay diễn vở gì.”

Mắt Đạp Hòe lập tức sáng lên, cơn tức bay mất hơn nửa.

Đồ Bảy tuy vẫn lạnh mặt, nhưng hai cánh tay đang khoanh trước ngực cũng hơi buông lỏng.

Cù thúc nhét bạc vào tay Đạp Hòe rồi nhìn sang Đồ Bảy.

“Phiền Đồ Bảy tiểu ca trông chừng nó một chút, đừng để thằng nhóc này chạy lạc. Trước bữa tối trở về là được.”

Đồ Bảy dù không muốn lắm cũng chẳng tiện bác mặt trưởng bối, huống hồ bản thân hắn cũng đang buồn chán đến phát hoảng.

Đạp Hòe vừa có bạc, lại nghe nói có kịch hay để xem, chút bực bội ban nãy đã bị vứt lên chín tầng mây. Hắn hào hứng chạy ra ngoài trước, Đồ Bảy hành lễ với Cù thúc rồi cũng bước nhanh đuổi theo.

Thế là hai thiếu niên một trước một sau, vừa khó chịu với nhau vừa cùng đi về phía chợ Đông.

Đồ Bảy cố tình sải bước thật nhanh đi phía trước.

Đạp Hòe tức tối bám phía sau, trong miệng còn lẩm bẩm:

“Có gì mà đắc ý…”

Người đi cưỡi ngựa đã đi cưỡi ngựa, người đi xem hát cũng đi xem hát, Cù thúc cuối cùng cũng được yên tĩnh.

Ông kéo một chiếc ghế mây ra hậu viện, cầm quạt hương bồ, nằm dưới bóng cây lim dim ngủ. Chưa đầy một canh giờ, mặt trời đã lên cao, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi xuống mặt khiến ông tỉnh giấc.

Cù thúc nheo mắt nhìn trời, đang định chuyển ghế sang chỗ râm hơn thì thấy người gác cổng vội vàng chạy tới.

“Cù gia, xe ngựa của Hứa quốc công tới cửa rồi!”

Hứa Giới Hoằng xuống xe, nhìn quanh chỉ thấy một mình Cù thúc ra đón, không thấy bóng dáng Kinh Tri Diễn đâu, lập tức nhíu mày.

“Thủ Mặc đâu?”

Cù thúc cúi người hành lễ, thần sắc bình tĩnh vô cùng.

“Bẩm Quốc công gia, thiếu gia sáng sớm đã tới Tam Tiền Lâu xử lý mấy việc tồn đọng.”

Chuyện thiếu gia nhà mình đang cùng một vị Hầu gia hoang dã nào đó ra ngoài cưỡi ngựa, ông tuyệt nhiên không nhắc lấy nửa chữ.

Quả là có nghĩa khí.

Hứa Giới Hoằng ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang, lo lắng nói:

“Trời nóng thế này còn chạy ra ngoài? Có người đi theo không? Đạp Hòe không lười biếng đấy chứ?”

“Đạp Hòe cũng đi theo.” Cù thúc đáp. “Thiếu gia bên người lúc nào cũng cần người hầu hạ, Quốc công gia cứ yên tâm.”

“Có người đi cùng thì còn được.”

Sắc mặt Hứa Giới Hoằng lúc này mới giãn ra. Ông thở dài:

“Cũng tốt. Cả lớn lẫn nhỏ đều không có ở đây, ngược lại thanh tĩnh. Xem ra hôm nay chỉ còn hai lão già chúng ta làm bạn với nhau thôi. Haiz, bây giờ muốn tìm ngươi đánh ván cờ còn phải đổi địa điểm.”

Cù thúc cũng vuốt râu cười, nghiêng người mời:

“Trời nắng, Quốc công gia vào trong trước đã.”

Vừa đi vào, Hứa Giới Hoằng vừa hỏi:

“Cù lão đệ, ngươi nói thật với ta. Thân thể Thủ Mặc dạo gần đây thế nào?”

Cù thúc là lão bộc Kinh gia, gần như nhìn Kinh Tri Diễn lớn lên, cũng là cái mạng già năm ấy Hứa Giới Hoằng nhặt về từ Bình An quán.

Huyết mạch đặc biệt chảy trong xương cốt Kinh thị ban cho họ thiên phú và sự lĩnh ngộ vượt xa người thường, đồng thời cũng để lại một thân thể yếu ớt như đồ sứ dễ vỡ.

Kinh Tri Diễn lại gặp đại biến khi còn quá nhỏ, tâm thần tổn thương nghiêm trọng, quanh năm bị ác mộng quấn lấy. Muốn điều dưỡng thân thể càng khó càng thêm khó.

Mấy năm nay toàn nhờ đủ loại phương thuốc kỳ quái cùng linh đan diệu dược của Đàm Quan Thủy chậm rãi ôn dưỡng, mới miễn cưỡng tích góp lại được chút khí huyết và sức lực.

“Bẩm Quốc công gia, gần đây sắc mặt thiếu gia quả thật khá hơn một chút.” Cù thúc nói. “Tháng trước tới chỗ Đàm lão bắt mạch, lượng thuốc đã giảm ba phần. Ăn uống, ngủ nghỉ cũng vững hơn ngày trước, chứng hồi hộp ban đêm gần đây ít phát tác hơn nhiều.”

Trong lòng Cù thúc thật ra hiểu rất rõ.

Sự chuyển biến tốt này, ba phần nhờ Đàm Quan Thủy diệu thủ hồi xuân, hai phần nhờ Kinh Tri Diễn cuối cùng cũng không còn nghĩ đủ cách lén đổ thuốc.

Còn năm phần còn lại…

E rằng phải tính lên đầu Hàn Quan hầu.

Hứa Giới Hoằng vừa lộ vẻ vui mừng thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng chân chạy rầm rập.

Đạp Hòe như một trận gió lao vào.

“Cù thúc! Khóa Lỗ Ban của ta quên mang—”

Lời còn chưa dứt, hắn đã xông thẳng tới trước mặt Hứa Giới Hoằng. Dưới chân thắng không kịp, bị Hứa Giới Hoằng túm cổ áo nhấc lên.

Đến khi nhìn rõ người trước mắt là ai, đầu óc Đạp Hòe lập tức chết máy.

“Quốc… quốc quốc quốc quốc… Quốc công?!”

Hứa Giới Hoằng đầy mặt nghi hoặc.

“Chẳng phải ngươi đang theo Thủ Mặc tới Tam Tiền Lâu sao? Sao lại chạy về một mình? Còn lấy khóa Lỗ Ban làm gì?”

Đạp Hòe ngẩn người.

Hắn lập tức nhìn qua vai Hứa Giới Hoằng về phía Cù thúc.

Cù thúc lúc này đang nhăn hết cả khuôn mặt già nua, liều mạng nháy mắt ra hiệu.

Đầu óc Đạp Hòe cuối cùng cũng quay trở lại.

Hắn nghiêm trang nói:

“Bẩm Quốc công gia, đây… đây không phải đồ chơi bình thường! Mà là quẻ khí mới của Lâu chủ! Chính gọi là… thiên cơ bất khả tiết lộ!”

Hứa Giới Hoằng nửa tin nửa ngờ buông cổ áo hắn ra.

Cánh tay vừa mới hạ xuống, Đạp Hòe đã như con cá chạch chui tọt qua dưới nách ông, chộp lấy khóa Lỗ Ban trên bàn rồi quay đầu chạy biến.

“Lâu chủ còn chờ dùng! Quốc công gia, Đạp Hòe xin cáo lui trước!”

Hắn chẳng hiểu vì sao Hứa quốc công đột nhiên tới đây, chỉ biết nếu còn chậm thêm nữa thì vở hát sẽ bắt đầu mất!

Đạp Hòe chạy đường tắt ra ngoài. Chưa được bao xa đã thấy Vân Ế đang dắt Táp Đề đi tới, còn Kinh Tri Diễn ngồi trên lưng ngựa.

“Chạy vội thế làm gì?”

Kinh Tri Diễn nhìn hắn thở hồng hộc, lên tiếng hỏi. Giọng nói lại phảng phất chút khàn khàn khó nhận ra.

Đạp Hòe vội dừng chân, giơ chiếc khóa Lỗ Ban trong tay.

“Cù thúc cho bạc, bảo ta với Đồ Bảy đi xem hát! Ta quay về lấy cái này!” Hắn lại bổ sung, “Đồ Bảy chê ta chậm, đã chạy trước tới chiếm chỗ rồi.”

“Ồ? Hắn lại sốt ruột như vậy sao?” Vân Ế thấy khá hiếm lạ. “Hôm nay diễn vở gì mà hai đứa nhớ mong đến thế?”

“Nghe bảo là gánh hát mới tới chợ Đông…”

Đạp Hòe vừa nói xong mới nhớ ra chuyện quan trọng hơn.

“Đúng rồi, công tử! Hứa quốc công tới! Đang ở trong phủ đấy, nói muốn đánh cờ với Cù thúc!”

Sắc mặt Kinh Tri Diễn lập tức căng cứng.

Hắn theo bản năng ngồi thẳng lưng. Động tác này vô tình kéo căng phần eo vẫn còn ê mỏi, khiến hắn khẽ hít vào một hơi gần như không nghe thấy, giữa mày cũng nhíu lại.

Vân Ế lập tức phát hiện, bàn tay đã nhanh hơn suy nghĩ mà đỡ lấy eo hắn.

Kinh Tri Diễn lúc này từ đầu đến chân đều mang vẻ mệt mỏi sau một phen phóng túng. Đùi vẫn còn hơi run, bên cổ lại thấp thoáng những vệt đỏ bị cổ áo che đi không hết.

Nếu cứ bộ dạng này trở về…

Hứa Giới Hoằng không đánh chết người mới là lạ.

Nhớ lại chuyện vừa rồi, Kinh Tri Diễn lập tức trừng Vân Ế một cái.

Người này chẳng biết lấy đâu ra lắm sức lực như vậy, lại càng chẳng biết thế nào là đủ. Hết lần này đến lần khác cuốn sạch lý trí cùng hơi thở của hắn, chỉ để lại một thân mềm nhũn chẳng còn bao nhiêu sức.

Vân Ế bị trừng mà chẳng biết xấu hổ, ngược lại còn ghé tới cười lấy lòng.

Dứt khoát đã làm thì làm cho trót.

Hắn tung người lên ngựa, ngồi vững phía sau Kinh Tri Diễn, cánh tay tự nhiên vòng qua eo, kéo người sát vào ngực.

Đạp Hòe còn chưa kịp phản ứng, Vân Ế đã giật dây cương, quay đầu ngựa.

“Nếu đã vậy thì chúng ta không về quấy rầy nhã hứng của hai vị lão nhân gia nữa.”

Táp Đề lập tức phóng đi.

Đạp Hòe đứng nguyên tại chỗ, ngây người nhìn hai người một ngựa tuyệt trần mà đi.

Một lúc sau hắn mới tỉnh ra, vội hét vào con hẻm trống không:

“Ê—— Đợi đã! Cho ta đi nhờ một đoạn với! Vở hát sắp bắt đầu rồi!”

Đương nhiên không ai quay lại.

Đạp Hòe vừa ăn nguyên một miệng bụi, vừa đành nhận mệnh co chân chạy về phía chợ Đông.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Nơi diễn hát chính là quán trà cũ Đồ Bảy thường tới nghe kể chuyện.

Chỉ là chẳng biết ông chủ gần đây leo được lên vị Thần Tài nào, không còn thỏa mãn với việc chỉ mời tiên sinh kể chuyện nữa mà trực tiếp dựng hẳn một gánh hát mới, thanh thế rất lớn.

Đồ Bảy vừa tới gần đã thấy ngoài quán đông nghịt người, trong ba tầng ngoài ba tầng.

Ghế rời trong quán đã kín chỗ, bên ngoài còn chen chúc một vòng khách đứng xem. Ông chủ mắt tinh, nhận ra Đồ Bảy là khách quen, lập tức lớn tiếng gọi người nhường đường rồi dẫn hắn tới một chỗ ngồi khá đẹp ngay giữa phía trước sân khấu.

Đồ Bảy luôn mang theo thịt khô bên người, chỉ gọi một bình trà bình thường rồi yên vị.

Vở hát còn chưa bắt đầu. Mấy nhạc sư bên cạnh sân khấu đang thử đàn, thỉnh thoảng gảy lên vài tiếng, khiến lòng người ngứa ngáy chờ mong.

Đồ Bảy tiện tay lấy một miếng thịt khô nhai, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn ra sau.

Cũng chẳng biết Đạp Hòe có tìm được tới đây không.

Hắn còn chưa biết hôm nay diễn vở nào, chỉ nghe mấy lão trà khách bên cạnh ghé đầu đoán chắc là Tam Quốc.

Miện Đô không thường diễn hí khúc Tam Quốc. Ngẫu nhiên có diễn thì phần lớn cũng chỉ quanh quẩn mấy vở như 《Đơn đao hội》 hay 《Trường Bản Pha》, đều là những đoạn ai cũng nghe đến quen tai.

Đồ Bảy cũng từng xem vài lần, cảm thấy chẳng có gì đặc biệt.

“Phiền nhường một chút! Cho qua với!”

Nghe giọng quen thuộc, hắn quay đầu lại.

Quả nhiên thấy cái đầu Đạp Hòe đang vất vả chui ra từ khe người, mồ hôi đầy trán.

Đồ Bảy bất đắc dĩ giơ tay ra hiệu.

Đạp Hòe lập tức chen qua, hai ba bước nhào tới, đặt mông ngồi xuống. Hắn chẳng rảnh nói gì, chộp ngay ấm trà rót đầy một chén rồi ngửa cổ uống sạch.

Đến lúc thở ra được một hơi mới hỏi:

“Thế nào? Bắt đầu chưa?”

“Chưa.” Đồ Bảy liếc hắn. “Ngồi chờ đi.”

“Hôm nay diễn gì?”

“Tam Quốc.”

Đạp Hòe lập tức hào hứng.

Hắn trước kia chỉ đọc truyện, chưa từng biết những câu chuyện ấy khi đưa lên sân khấu sẽ thành dáng vẻ gì. Đây lại là lần đầu tiên hắn được đi xem hát, nhìn đâu cũng thấy mới lạ, hết ngó đông lại nhìn tây.

Đạp Hòe là đứa trẻ Kinh Tri Diễn nhặt về vào năm Tam Tiền Lâu vừa mới dựng lên, cách đây năm năm.

Khi ấy hắn chỉ mới tám, chín tuổi.

Vừa bị bọn buôn người đánh một trận, hắn chịu đau kéo thân thể máu thịt be bét chạy trốn một mạch, cuối cùng ngã vào con hẻm sau Tam Tiền Lâu.

Kinh Tri Diễn khi đó cũng chỉ mới mười lăm.

Hắn nghe tiếng khóc mới tìm tới, nhìn thấy một đứa trẻ bẩn thỉu, khắp người đầy thương tích, trên mặt chẳng biết đâu là nước mắt, đâu là máu.

Kinh Tri Diễn không nói gì.

Chỉ cúi xuống, cõng đứa trẻ ấy trở về Tam Tiền Lâu.

Cù thúc thấy hắn mang về một đứa bé bê bết máu thì giật mình không nhẹ.

Một đứa trẻ năm xưa từng được người ta nhặt về…

Chớp mắt đã nhặt một đứa trẻ khác về theo.

Ban đầu Hứa Giới Hoằng không đồng ý.

Thân phận Kinh Tri Diễn quá đặc biệt, người bên cạnh há có thể tùy tiện giữ lại?

Nhưng Kinh Tri Diễn chỉ đứng lặng bên cạnh, nhìn bóng người nhỏ bé đang co ro thành một cục, rồi khẽ nói:

“Nó cũng không còn cha mẹ.”

Chỉ một câu ấy đã đánh trúng chỗ mềm nhất trong lòng Hứa Giới Hoằng.

Ông nhìn Kinh Tri Diễn, lại nhìn đứa trẻ trên giường, cuối cùng chỉ có thể thở dài, khoát tay.

“Giữ lại đi. Để nó làm thư đồng bên cạnh con.”

Thoáng cái đã năm năm.

Đứa trẻ bị bỏ rơi từng co ro run rẩy trong góc hẻm năm ấy, giờ đây đã có thể chen qua biển người, vui vẻ chạy tới xem một vở hí khúc Tam Quốc.

Tiếng chiêng trống mở màn vang lên.

Mọi ánh mắt lập tức dồn cả lên sân khấu.

Người xuất hiện trên đài lại là Nễ Hành.

“Trời cao đất rộng, biển vô biên,
Thành bại hưng vong tựa mộng miên.”

Vở hôm nay chính là—

《Kích trống mắng Tào》!

Nễ Hành vốn nổi danh cuồng ngạo, xương cốt cứng hơn người.

Lời mở màn vừa dứt, dưới sân khấu đã vang lên từng tràng khen hay. Tiếng trống ngay sau đó lại nổi.

Ban đầu Đồ Bảy vẫn chỉ xem đây là một vở hát bình thường, cầm miếng thịt khô vừa nhai vừa nghe, tâm trí có chút lơ đãng.

Nhưng chẳng được mấy câu, hắn đã vô thức ngồi thẳng người.

Trên sân khấu, Nễ Hành ngửa mặt cười lớn:

“Ta cười trời đất tuy rộng,
Lại chẳng có lấy một người!”

Lời vừa dứt, quán trà vốn ồn ào đột nhiên yên đi.

Dần dần chỉ còn những tiếng thở dài cùng lời bàn tán khe khẽ.

Bàn tay Đồ Bảy đang cầm thịt khô bất giác siết chặt.

Chén trà của Đạp Hòe cũng dừng giữa không trung.

Trên đài, Tào Tháo đáp:

“Lão phu khởi binh đến nay, đánh đâu thắng đó, công đâu lấy đó. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Sao lại nói không người?”

Thuận ta thì sống.

Nghịch ta thì chết.

Dưới thứ quyền uy như vậy, tự nhiên sẽ có vô số kẻ dù trong lòng không cam tâm tình nguyện, cuối cùng vẫn phải cúi đầu bán mạng cho người.

Tiếng hát trên đài tiếp tục xoay chuyển, từng câu từng chữ vừa cười vừa mắng.

Nhưng những lời ấy…

Thật sự chỉ đang mắng gian hùng của mấy trăm năm trước sao?

Đạp Hòe lặng lẽ nhìn xung quanh.

Mấy lão trà khách ban nãy còn cười nói vui vẻ, giờ đây chẳng ai còn cười nữa.

Mấy năm nay Nhiếp Chính Vương cắt xén quân lương, đàn áp ngôn quan, ngăn trở thánh nghe, dân gian đã sớm đầy tiếng oán thán.

Chỉ vì e ngại quyền thế của hắn nên chẳng ai dám đường đường chính chính nói ra.

Mà giờ đây—

Gánh hát này lại mượn miệng người xưa, mượn những câu hát cũ, đem toàn bộ uất khí bị đè nén trong lòng dân chúng bấy lâu nay hát ra một cách thống khoái!

“Gánh hát này…”

Có người dưới đài âm thầm cảm thán.

“Có cốt khí!”

Trên sân khấu, Nễ Hành đã hát tới đoạn cao trào, tiếng ca vang vọng như xuyên tận mây xanh:

“Ta đường đường một bậc tu mi,
Há chịu cùng chó ngựa chung hàng!”

Ngay đúng lúc ấy—

“RẦM!”

Một tiếng động lớn đột ngột xé tan đám đông.

Một đội quan binh mang đao hung hăng xông vào.

Người cầm đầu đặt tay lên chuôi đao, ánh mắt âm trầm quét một vòng khắp quán, cuối cùng khóa chặt sân khấu.

Hắn lạnh giọng quát:

“Là đám con hát nhà nào không biết sống chết, dám ở đây nói lời cuồng vọng, mê hoặc dân tâm?!”

Một tiếng quát này khiến tiếng đàn dây bên cạnh sân khấu đột ngột im bặt.

Các đào kép trên đài đều dừng tại chỗ.

Nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp.

Tên vệ quan vung tay.

“Người đâu! Bắt hết đám cuồng đồ trên sân khấu, cả bầu gánh lẫn nhạc sư! Kịch bản, lời hát, toàn bộ tịch thu!”

“Bản quan muốn xem thử rốt cuộc là kẻ nào to gan đến vậy!”

Bầu gánh vội bước ra giải thích:

“Quan gia, vở này chỉ diễn theo tích cũ tổ tiên truyền lại, hát chính là chuyện Tam Quốc, tuyệt đối không có ý gì khác!”

“Ngươi tưởng lão tử nghe không hiểu chắc?! Bắt lại!”

Tên vệ quan nhấc chân đá mạnh vào người ông.

Bầu gánh lảo đảo mấy bước.

Xem dáng người, ông vốn xuất thân võ sinh, cũng chẳng phải hạng mềm yếu dễ bắt nạt. Bị đá như vậy, sắc mặt lập tức lạnh xuống, rõ ràng đã có ý phản kháng.

Quan binh đồng loạt ùa lên, định bắt người.

Đúng lúc ấy—

“Quan uy lớn thật đấy.”

Chẳng biết ai vừa mở miệng.

Giọng nói thong thả từ nhã tọa trên lầu hai truyền xuống, thế mà áp được cả tiếng ồn ào dưới sảnh.

Mọi người kinh ngạc, đồng loạt ngẩng đầu.

Chỉ thấy tại khu ghế dành cho khách quý trên lầu hai, một người đang lười nhác tựa vào lan can xem náo nhiệt.

“Thế nào?”

“Bây giờ ở Miện Đô này, ngay cả nghe một vở hát cũng không được nữa sao?”

“Trên sân khấu diễn chẳng phải chuyện của người xưa à? Cuồng ngôn ở đâu? Lại mê hoặc dân tâm nào?”

Tên vệ quan không ngờ thật sự có kẻ dám đứng ra xen vào.

Hắn sửng sốt một thoáng rồi ngẩng đầu nhìn kỹ.

Người trên lầu còn rất trẻ, khẩu khí lại chẳng nhỏ chút nào. Trong Miện Đô loại công tử ăn chơi dựa vào gia thế chẳng thiếu. Bên cạnh người nọ, sau lớp màn che dường như còn ngồi một người khác.

Nói không chừng lại là hai tên ăn chơi của nhà quyền quý nào đó.

Nghĩ vậy, lá gan tên vệ quan lập tức lớn thêm.

Hắn tức giận quát:

“Ngươi là người nào? Dám ở đây ăn nói bậy bạ!”

“Quan phủ triều đình bắt người, há đến lượt ngươi xen vào?”

“Ta thấy tiểu tử ngươi tám chín phần cũng là đồng đảng của chúng!”

“Đồng đảng?”

Người trên lầu bật cười.

“Ta chỉ là một khán giả tới nghe hát. Còn chưa trách ngươi phá hỏng hứng thú của ta, ngươi đã vội úp mũ lên đầu rồi?”

Hắn thong thả nhìn xuống sân khấu.

“Trái lại ta thấy hôm nay Nễ Hành hát rất hay, thống khoái vô cùng.”

“Đáng thưởng!”

Vừa dứt lời, cổ tay hắn vung lên.

Một thỏi bạc lớn bay khỏi tay, vẽ thành đường cong giữa không trung rồi “keng” một tiếng rơi chính xác xuống giữa sân khấu.

Tên vệ quan còn chưa kịp mắng tiếp, người trên lầu đã chống một tay lên lan can.

Thân hình lập tức bay xuống.

Chỉ trong chớp mắt, hắn đã đứng ngay trước đội quan binh.

Mày kiếm mắt phượng, thần sắc ngạo nghễ.

Trong tay thong thả phe phẩy một cây quạt trúc ngọc vẽ mây trôi.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 65"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
Tháng 9 8, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
Tháng 9 8, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ