BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG - Chương 29
Chương 29. Tiệt hồ: Huyết Bồ Đề
“Ha ha ha, tới! Lão Trương, uống! Không uống chính là khinh thường lão Ngưu ta!”
Ngưu Ma Vương với thân hình vạm vỡ chẳng khác nào một tòa thành di động đẩy chiếc bát rượu còn lớn hơn đầu người sang phía đối diện. Cánh tay thô như cột đình nổi đầy cơ bắp cuồn cuộn, gân xanh chằng chịt, chỉ một động tác tùy tiện cũng mang theo cảm giác áp bức kinh người. Quỷ Vương ngồi đối diện hắn lại gầy nhẳng như cây sào phơi quần áo. Hắn bưng bát rượu lên uống một hơi cạn sạch, ợ một tiếng rồi âm trắc trắc hỏi: “Lão Ngưu, lần này ngươi tới Bắc Hải làm thịt con huyền quy kia, ngoài cái mai rùa rách ấy ra thì không kiếm được món gì thú vị hơn à?”
Trong đại điện, ma khí, mùi rượu và mùi thịt nướng cháy khét trộn lẫn vào nhau thành một thứ hương vị khó tả, tiếng cười nói ầm ĩ khiến hai tai Thẩm Thanh Huyền ong ong. Nhưng hắn lại yêu chết cái hoàn cảnh hỗn loạn này. Đây quả thực chính là thiên đường đục nước béo cò, mảnh đất màu mỡ nhất dành cho trường phái âm thầm phát triển như hắn.
【Tiểu đội Bính Tịch Tịch chú ý! Cấm chế túi trữ vật bên phía Ngưu Ma Vương phá giải đến đâu rồi? Tám mươi lăm phần trăm? Làm nhanh lên! Hiệu suất chính là sinh mệnh, KPI của chúng ta còn cách xa lắm! Đừng quên khẩu hiệu: Chỉ cần lá gan lớn, Ma Tôn cũng là ba ta!】
Đúng lúc ấy, Ngưu Ma Vương bị Quỷ Vương khích một câu, khuôn mặt vốn đã đỏ bừng vì rượu càng đỏ hơn. Hắn đập mạnh bàn một cái, chén đĩa bằng xương trên mặt bàn đồng loạt nảy lên. “Xì! Ngươi thì biết cái rắm!” Giọng hắn vang như sấm, lập tức thu hút sự chú ý của mấy ma đầu xung quanh. “Cái Huyền Quy Đan kia tính là thứ gì? Chẳng qua chỉ là món khai vị thôi! Lão tử nói cho các ngươi biết, thứ tốt thật sự, các ngươi có nằm mơ cũng không nghĩ tới!”
Mấy ma đầu gần đó lập tức ngừng uống rượu, tò mò quay đầu nhìn sang. “Ô, lại bắt đầu thổi rồi đấy. Còn thứ gì tốt đến mức khiến lão Ngưu ngươi phải giấu?” “Đúng đó, lấy ra cho huynh đệ mở mang tầm mắt xem nào!”
Ngưu Ma Vương cực kỳ hưởng thụ cảm giác được vạn chúng chú mục. Hắn đắc ý ưỡn ngực, bàn tay to như quạt hương bồ vỗ lên ngực vang “bồm bộp”, lớn giọng khoe: “Lão Ngưu ta nói cho các ngươi biết, trước đó không lâu ta một mình xông vào Huyết Ma Nhai, cửu tử nhất sinh, cuối cùng từ dưới đáy vực sâu vạn trượng lấy được một viên… Huyết Bồ Đề ngàn năm!”
“Cái gì?!” “Huyết Bồ Đề? Còn là ngàn năm?!” “Đệch, lão Ngưu, ngươi uống nhiều quá nên bắt đầu nói mê à? Thứ đó chẳng phải tuyệt tích từ lâu rồi sao?”
Cả khu vực lập tức náo loạn. Vô số ánh mắt đồng loạt tập trung lên Ngưu Ma Vương, trong đó có kinh ngạc, nghi ngờ, nhưng nhiều hơn cả vẫn là lòng tham không chút che giấu.
Ăn một viên có thể tăng trăm năm công lực!
Mấy chữ ấy chẳng khác nào một tia sét bổ thẳng vào đầu Thẩm Thanh Huyền, khiến cả người hắn cứng lại trong thoáng chốc.
Khoan đã.
Tình tiết này… hắn nhớ!
Trong nguyên tác, tên đầu trâu ngốc nghếch này chính là uống say ngay tại Vạn Ma Thịnh Hội rồi vạ miệng khoe khoang Huyết Bồ Đề của mình. Sau đó, hắn bị một tiểu ma đầu chẳng mấy ai chú ý theo dõi, tìm cơ hội trộm mất bảo vật. Nhờ viên Huyết Bồ Đề ấy mà tu vi tên tiểu ma đầu kia tăng mạnh, về sau còn trở thành một tiểu Boss khá khó chơi. Lúc đọc đến đoạn này, Thẩm Thanh Huyền còn từng phun tào Ngưu Ma Vương đầu óc đúng là thiếu dây thần kinh, bảo vật quý giá như thế không những mang theo bên mình mà còn chạy khắp nơi khoe khoang.
Nhưng hiện tại…
Tim Thẩm Thanh Huyền bắt đầu đập thình thịch.
Bát cơm trời ban này đã tự đưa đến tận miệng, chẳng lẽ hắn còn có thể không ăn?!
【Toàn thể chú ý! Toàn thể chú ý! Nhiệm vụ khẩn cấp! Mục tiêu tiệt hồ đã xuất hiện! Mục tiêu: Huyết Bồ Đề ngàn năm! Nhắc lại một lần, Huyết Bồ Đề ngàn năm! Tiểu đội Bính Tịch Tịch lập tức từ bỏ túi trữ vật, chuyển sang mục tiêu mới! Đây là nhiệm vụ cấp S+, lấy được nó, tối nay tất cả đều được thêm đùi gà!】
Thẩm Thanh Huyền điên cuồng phát lệnh trong mạng lưới tinh thần, kích động đến mức giọng nói trong đầu cũng hơi run.
Giữa tiếng ồn ào của đám ma đầu, Ngưu Ma Vương càng lúc càng đắc ý. Hắn lảo đảo đứng dậy, cười hắc hắc, để lộ hàm răng vàng ố vì rượu: “Không tin à? Lão tử cho đám nhà quê các ngươi mở mang tầm mắt!”
Nói xong, hắn giơ bàn tay thô ráp lên, sờ về phía chiếc sừng trâu khổng lồ, dữ tợn và ngoằn ngoèo trên đầu.
Thẩm Thanh Huyền lập tức khóa chặt ánh mắt vào động tác ấy.
Đúng rồi!
Chính là chỗ đó!
Trong nguyên tác từng viết, Ngưu Ma Vương trời sinh đa nghi, chẳng tin tưởng bất kỳ kẻ nào. Những món bảo vật thật sự quý giá hắn chưa bao giờ cất trong túi trữ vật, mà trực tiếp khoét rỗng chiếc sừng bên phải của mình, mở một không gian trữ vật nhỏ bên trong, chỉ có chính hắn mới biết cách mở.
Quả nhiên, Ngưu Ma Vương ấn vào một chỗ gồ lên gần như không đáng chú ý ở gốc sừng. Phần chóp sừng cứng rắn lập tức im hơi lặng tiếng nứt ra một khe nhỏ. Hắn cẩn thận mò vào trong rồi lấy ra một thứ. Khoảnh khắc bàn tay to lớn mở ra, xung quanh lập tức vang lên hàng loạt tiếng hít khí lạnh.
Đó là một quả nhỏ chỉ bằng trứng bồ câu, toàn thân đỏ như máu, bề mặt bóng loáng tựa như có máu tươi đang chậm rãi lưu động bên trong. Trong đại điện tối tăm, nó tỏa ra một tầng ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Sinh mệnh tinh khí cùng linh lực nồng đậm đến gần như hóa thành thực chất từ quả nhỏ ấy tràn ra, thậm chí át cả mùi rượu thịt lẫn ma khí ngập tràn trong điện.
Máu trong người Thẩm Thanh Huyền dường như cũng sôi lên.
Chính là nó!
Ngưu Ma Vương cầm Huyết Bồ Đề lắc lư một vòng trước những ánh mắt thèm muốn của mọi người, vẻ đắc ý trên mặt gần như sắp tràn ra ngoài. “Thế nào? Lão tử không lừa các ngươi chứ? Thứ này ăn một viên thôi, bằng các ngươi cực cực khổ khổ tu luyện một trăm năm!”
Khoe khoang xong, hắn chuẩn bị nhét Huyết Bồ Đề trở lại trong sừng.
Chính là lúc này!
【Động thủ!】
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Một thành viên tiểu đội Bính Tịch Tịch đã mai phục sau lưng Ngưu Ma Vương từ lâu lập tức hành động. Người giấy chỉ lớn bằng con ruồi, gần như trong suốt, lặng lẽ bay tới bên tai hắn. Trong hai cánh tay bé tí của nó là một cọng cỏ còn mảnh hơn sợi tóc, trên đầu đã được bôi đầy bột phấn cạo xuống từ một loại thực vật đặc hữu của Ma giới có tên “Bảy Bước Ngứa”.
Cọng cỏ nhỏ lặng lẽ vòng qua khuôn mặt Ngưu Ma Vương, tinh chuẩn chui vào lỗ mũi khổng lồ của hắn rồi nhẹ nhàng… ngoáy một cái.
Động tác Ngưu Ma Vương đang nhét Huyết Bồ Đề vào sừng lập tức khựng lại.
Một cơn ngứa dữ dội đến mức khó diễn tả đột nhiên bùng lên sâu trong khoang mũi. Nó tới vừa nhanh vừa hung hãn, chẳng khác nào có mấy trăm con sâu nhỏ đang tổ chức đại tiệc bên trong, trong chớp mắt đã xông thẳng lên tận óc.
“Ách…”
Ngưu Ma Vương nghiến răng định nhịn, nhưng loại phản ứng sinh lý này đâu phải thứ có thể dùng ý chí đè xuống.
“A——HẮT XÌ——!”
Một tiếng hắt hơi kinh thiên động địa bất ngờ nổ tung giữa đại điện, âm lượng chẳng khác nào có người cho nổ một quả lôi ngay bên tai. Toàn bộ đám ma đầu đều bị tiếng động bất thình lình ấy dọa cho giật nảy người.
Cú hắt hơi quá mạnh khiến bàn tay đang cầm Huyết Bồ Đề của Ngưu Ma Vương vô thức buông lỏng.
Quả nhỏ đỏ như máu lập tức bay khỏi tay hắn, vẽ một đường cong đỏ rực vừa đẹp mắt vừa kinh tâm động phách giữa không trung, thẳng về phía một góc tối của đại điện.
“Ôi đệch! Bảo bối của ta!”
Ngưu Ma Vương vừa hắt hơi xong, đầu óc vẫn còn ong ong, trơ mắt nhìn tâm can bảo bối của mình bay đi, sợ đến mức hồn vía lên mây. Đám ma đầu xung quanh cũng đồng loạt vươn cổ, ánh mắt bám chặt lấy vệt đỏ giữa không trung.
Nhưng ngay khoảnh khắc Huyết Bồ Đề sắp chạm đất, khi tất cả đều cho rằng nó sẽ rơi thẳng xuống nền điện, một chiếc lá khô chẳng biết từ đâu bay tới, vừa vặn xuất hiện ngay dưới điểm rơi. Chiếc lá nhẹ nhàng đỡ lấy Huyết Bồ Đề, sau đó giống như bị một cơn gió vô hình cuốn đi, trong chớp mắt bay vào bóng tối phía sau một cây cột khổng lồ rồi biến mất không dấu vết.
Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong nháy mắt.
Ngưu Ma Vương ôm cái mũi vẫn còn ngứa ran, gần như vừa lăn vừa bò lao tới góc kia rồi điên cuồng sờ soạng trên đất. “Đâu rồi?! Huyết Bồ Đề của ta đâu?! Rõ ràng vừa nãy nó rơi ở đây mà!”
Đám ma đầu xung quanh cũng kéo tới hóng chuyện, người một câu kẻ một câu. “Không thấy gì cả, vừa nãy còn có ánh đỏ mà, sao chớp mắt đã biến mất rồi?” “Lão Ngưu, có khi lúc hắt hơi tay ngươi run, lại nhét nó về trong sừng rồi mà chính ngươi quên mất thì sao?” “Ta thấy rất có khả năng! Mau sờ lại thử xem!”
Ngưu Ma Vương ngơ ngác sờ chiếc sừng của mình.
Bên trong trống không.
Hắn hoàn toàn chết lặng.
Mà kẻ đầu sỏ gây ra tất cả, ngay khoảnh khắc Ngưu Ma Vương hắt hơi, đã cực kỳ chuyên nghiệp “sợ” đến run bắn cả người rồi chui sâu hơn vào lòng Tạ Vô Vọng, co mình chẳng khác nào một con chim cút vừa chịu kinh hãi khủng khiếp.
“Tôn thượng…” Giọng Thẩm Thanh Huyền nghẹn ngào truyền ra từ trước ngực Tạ Vô Vọng. “Âm thanh lớn quá… làm ta sợ muốn chết…”
Tạ Vô Vọng có thể cảm nhận rõ ràng thân thể mềm mại trong lòng mình vừa run lên dữ dội. Hắn lạnh lùng quét mắt về phía đám ma đầu đang hỗn loạn nơi xa, trong mắt thoáng hiện vẻ bực bội. Bàn tay rộng lớn lại một lần nữa phủ lên sau đầu Thẩm Thanh Huyền, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc mềm mại của hắn, giọng nói trầm thấp mang theo ý trấn an hiếm thấy.
“Không sao.”
Động tác dỗ dành quen thuộc ấy khiến Thẩm Thanh Huyền suýt nữa bật cười ngay tại chỗ.
Ngoài mặt, hắn vẫn ngoan ngoãn vùi trong lòng Tạ Vô Vọng, run rẩy như một đóa bạch liên nhỏ đáng thương vừa bị dọa mất hồn. Trong đầu, mạng lưới tinh thần đã vang lên một báo cáo khiến hắn chỉ muốn ngửa mặt cười lớn.
【Báo cáo Tổng chỉ huy! Tiểu đội Bính Tịch Tịch đã hoàn thành viên mãn nhiệm vụ tiệt hồ! Xin chỉ thị!】
【Làm đẹp lắm!】
Thẩm Thanh Huyền âm thầm cho quân đoàn người giấy của mình một vạn lượt thích.
【Tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn, chờ cơ hội tiếp theo!】
Trái tim trong lồng ngực hắn vẫn đập thình thịch, một nửa vì có tật giật mình, nửa còn lại hoàn toàn là sự phấn khích sau khi đắc thủ. Cảm giác vừa nằm trong lòng tên điên số một tam giới, hưởng thụ sự bảo vệ và dỗ dành độc nhất vô nhị của hắn, vừa điều khiển từ xa quân đoàn tài khoản phụ của mình cướp sạch đám tinh anh Ma giới… kích thích đến mức e rằng ăn một trăm viên Huyết Bồ Đề cũng chẳng đã bằng.
Nhìn Ngưu Ma Vương vẫn đang khóc trời đập đất tìm bảo bối, còn những ma đầu xung quanh thì nhiệt tình giúp hắn lục lọi khắp nơi, hoàn toàn không hề hay biết tài sản của chính mình cũng đang hoặc sắp sửa đứng trước nguy cơ phá sản, Thẩm Thanh Huyền lặng lẽ cong khóe môi ở góc độ không một ai nhìn thấy.
Quân đoàn chặt tay—
Chiến công đầu tiên, hoàn thành viên mãn.
