BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG - Chương 5
- Home
- BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
- Chương 5 - Quy củ Ma cung, diễn kịch cũng là việc tốn sức
Chương 5: Quy củ Ma cung, diễn kịch cũng là việc tốn sức
Hiệu quả của Nguyệt Lộ Thảo gần như thấy ngay lập tức. Sang ngày hôm sau, đãi ngộ của Thẩm Thanh Huyền cũng tăng lên bằng mắt thường. Bữa sáng được mang tới là một bát cháo thanh liên nóng hổi, linh khí bốc lên nghi ngút. Hai thị nữ đưa cơm tuy vẫn sợ Tạ Vô Vọng đến mức không dám thở mạnh, nhưng ít nhất đã dám lén dùng khóe mắt nhìn hắn. Quan trọng nhất là cả buổi sáng hôm ấy, Tạ Vô Vọng hoàn toàn không xuất hiện.
“Ông chủ đi vắng, nhân viên tranh thủ lười một chút cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa.” Thẩm Thanh Huyền nằm dài trên giường, tận hưởng khoảng thanh tĩnh khó khăn lắm mới có được, cảm giác tinh thần hao tổn suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng hồi phục được chút ít. Hắn đang cân nhắc xem có nên xé thêm một mảnh góc áo, chế tạo phiên bản người giấy 2.0 rồi thả ra ngoài dò đường hay không thì cánh cửa tẩm điện nặng nề bỗng bị người đẩy mở.
Thẩm Thanh Huyền giật thót, lập tức từ trạng thái nằm dài hưởng thụ chuyển sang cảnh giác cao độ. Hắn ngồi thẳng dậy, nhìn rõ người vừa bước vào. Đó là một người đàn ông cao lớn mặc hắc y gọn gàng, gương mặt vuông vức, ánh mắt sắc bén, cằm để một vòng râu được tỉa rất chỉnh tề. Mỗi bước chân đều mang theo khí thế mạnh mẽ, từ đầu đến chân đều toát ra vẻ “ta là tinh anh hàng đầu”.
Kho dữ liệu trong đầu Thẩm Thanh Huyền lập tức tự động đối chiếu.
Tả hộ pháp dưới trướng Tạ Vô Vọng — Vu Hành.
Một kẻ có dã tâm, năng lực làm việc cũng không tệ, tiếc là đầu óc hơi thiếu linh hoạt, còn đặc biệt thích thể hiện.
“Ngươi chính là Thẩm Thanh Huyền?” Vu Hành đứng giữa điện, dùng ánh mắt như đang kiểm tra một món hàng từ trên xuống dưới, giọng nói không hề che giấu vẻ ngạo mạn.
“Vâng… Gặp qua Hộ pháp đại nhân.” Thẩm Thanh Huyền lập tức cúi đầu, bày ra dáng vẻ yếu đuối vô hại, giọng nói còn cố ý mềm đi vài phần.
Vu Hành hừ một tiếng từ trong mũi, coi như đáp lại. Hắn vòng quanh Thẩm Thanh Huyền nửa vòng, chẳng khác nào đang kiểm tra xem một món đồ có tì vết hay không. “Ta tới đây là để dạy ngươi một chút quy củ của Ma cung.”
Tới rồi, tới rồi. Tiết mục kinh điển: nhân viên cũ ra oai với người mới.
Trong lòng Thẩm Thanh Huyền trợn trắng mắt, ngoài mặt lại lập tức hiện ra vẻ sợ sệt, nghiêm túc nghe dạy bảo. “Xin Hộ pháp đại nhân chỉ điểm.”
“Đừng tưởng rằng Tôn thượng cho phép ngươi ở lại tẩm điện thì ngươi có thể được voi đòi tiên.” Giọng Vu Hành không lớn, nhưng cảm giác áp bức lại rất rõ ràng. “Người có thể ở bên cạnh Tôn thượng không phải chỉ cần có gương mặt đẹp là đủ. Đẹp mà không biết thân biết phận thì cũng chỉ là vật trang trí. Quan trọng nhất là phải biết mình ở vị trí nào.”
Vu Hành dừng ngay trước mặt Thẩm Thanh Huyền, từ trên cao nhìn xuống hắn. “Chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi, thứ gì nên nhìn, thứ gì không được nhìn, trong lòng tốt nhất phải biết rõ. Nếu không, tới lúc chết thế nào cũng không biết.”
Mùi PUA này nồng thật đấy.
Trong lòng Thẩm Thanh Huyền âm thầm phun tào, ngoài miệng lại run rẩy đáp: “Vâng… vâng… Đa tạ Hộ pháp đại nhân dạy bảo, ta… ta nhớ rồi.”
Hắn cúi thấp đầu, hàng mi dài như còn đọng nước, bả vai khẽ run lên, hoàn toàn là dáng vẻ một tiểu đáng thương vừa bị dọa đến mất mật.
Nhưng trong lòng lại là một cảnh khác hoàn toàn.
Ông anh cứ việc lên mặt đi. Trong nguyên tác, nửa năm sau ngươi sẽ vì lén nuốt bớt một lô Ma Diễm Thạch dâng cho Tạ Vô Vọng mà bị tên điên kia đánh gãy cả hai chân, tu vi cũng phế đi quá nửa. Giờ còn đứng đây bày vẻ ta đây với lão tử à?
Được.
Cứ chờ đấy.
Có cơ hội lão tử nhất định giúp ngươi tăng tốc cốt truyện, tranh thủ cho ngươi sớm hưởng cuộc sống “nghỉ hưu” hạnh phúc.
Vu Hành lại vô cùng hài lòng với phản ứng của Thẩm Thanh Huyền. Trong mắt hắn, loại người ngoài gương mặt ra chẳng có thứ gì đáng giá như thế này vốn nên ngoan ngoãn, thấp kém như vậy. Khóe miệng hắn cong lên đầy khinh miệt rồi lại dùng cằm chỉ về phía những vật bày biện xa hoa trong điện.
“Còn nữa, nhìn cho rõ. Từng thứ ở đây đều thuộc về Tôn thượng. Tôn thượng vui thì cho ngươi dùng, không vui thì bất cứ lúc nào cũng có thể thu lại. Bao gồm cả cái mạng nhỏ của ngươi.”
Hai chữ “mạng nhỏ” còn được cố ý nhấn mạnh.
“Cho nên, đừng sinh ra những tâm tư không nên có. Hiểu chưa?”
“Hiểu… ta hiểu…” Thẩm Thanh Huyền gật đầu liên tục, trông chẳng khác nào đã bị dọa đến mất sạch ý chí phản kháng.
Ngay lúc hắn cúi đầu gật như giã tỏi, một sợi thần thức cực mảnh đã lặng lẽ chìm vào trong tay áo. Người vải nhỏ được làm từ góc áo của hắn lập tức nhận lệnh, không một tiếng động trượt khỏi cổ tay áo, men theo thảm tiến về phía Vu Hành.
Đi đi, bám theo tên ngốc này xem hang ổ của hắn ở đâu.
CPU của Thẩm Thanh Huyền lúc này gần như phải hoạt động hai luồng cùng lúc. Một bên phải ứng phó màn bắt nạt nơi công sở trước mắt, một bên còn phải điều khiển từ xa người vải nhỏ.
Vu Hành lại răn dạy thêm vài câu, chẳng qua vẫn là những lời cũ rích về tôn ti, biết thân biết phận, an phận thủ thường. Thấy Thẩm Thanh Huyền từ đầu đến cuối đều ngoan ngoãn như một con thỏ, cuối cùng hắn cũng cảm thấy hết hứng, phất tay áo chuẩn bị rời đi.
Đúng lúc Vu Hành xoay người, người vải nhỏ nhẹ như lông vũ lặng lẽ bám vào gót đôi ủng đen của hắn.
“Hộ pháp đại nhân đi thong thả.” Thẩm Thanh Huyền dùng giọng mang theo chút nghẹn ngào tiễn người.
Vu Hành không quay đầu lại, cứ thế rời khỏi tẩm điện. Cánh cửa bị luồng khí phía sau hắn kéo khép lại, phát ra một tiếng động nhẹ.
Trong điện lập tức trở về yên tĩnh.
Vẻ hoảng sợ cùng nước mắt trên mặt Thẩm Thanh Huyền cũng biến mất sạch sẽ.
“Xì.”
Hắn đứng lên, xoay cổ cho bớt cứng, sau đó đi tới bên bàn tự rót cho mình một chén nước rồi uống cạn một hơi. “Diễn kịch đúng là việc tốn sức.”
Ở đầu bên kia thần thức, người vải nhỏ đang bám theo bước chân Vu Hành, bắt đầu chuyến tham quan Ma cung miễn phí. Hành lang, sân viện, võ trường… từng khung cảnh lần lượt lướt qua đầu Thẩm Thanh Huyền. Cảm giác chẳng khác nào hắn đang chơi một trò parkour góc nhìn thứ nhất, vừa căng thẳng vừa kích thích.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Thẩm Thanh Huyền đang tập trung tinh thần chỉ đường cho người vải thì cánh cửa tẩm điện lại một lần nữa mở ra.
Lần này không có tiếng động nào quá lớn, nhưng hơi lạnh thấu xương lại lập tức tràn vào.
Cơ thể Thẩm Thanh Huyền phản ứng còn nhanh hơn đầu óc. Chiếc chén trong tay nghiêng đi, nước lập tức đổ ra mặt bàn. Hắn khẽ “a” một tiếng, trên mặt trong nháy mắt lại trở về dáng vẻ chú nai nhỏ bị kinh sợ, yếu đuối đến đáng thương.
Hắn quay đầu lại.
Quả nhiên là bóng người quen thuộc.
Tạ Vô Vọng đã trở về.
Hôm nay dường như hắn không đi xử lý chuyện gì quá phiền phức. Mùi máu trên người nhạt hơn hẳn, chỉ còn thứ hương lạnh thanh lãnh quen thuộc. Trường bào huyền sắc càng làm nổi bật thân hình cao lớn, vai rộng eo thon. Đôi chân dài bị lớp vải đen ôm lấy, mỗi bước đi đều ổn định, mạnh mẽ.
Đôi mắt phượng đỏ sẫm quét về phía Thẩm Thanh Huyền, vẫn mang theo sự hờ hững quen thuộc.
“Ai vừa tới?” Tạ Vô Vọng hỏi.
Hốc mắt Thẩm Thanh Huyền lập tức đỏ lên.
Hắn cắn nhẹ môi dưới, im lặng cúi đầu, dùng tay áo lau vệt nước trên mặt bàn. Động tác có chút luống cuống, mang theo cảm giác ấm ức không nói nên lời.
Đây gọi là gì?
Đây gọi là nghệ thuật kéo thả đỉnh cao.
Trực tiếp mách lẻo quá low. Làm thế chỉ khiến hắn trông giống một oán phụ hậu cung tranh giành tình cảm.
Điều hắn cần là mách lẻo một cách âm thầm, không để lại dấu vết.
Tạ Vô Vọng đi tới bên cạnh hắn. Thân hình cao lớn lập tức phủ bóng lên toàn bộ người Thẩm Thanh Huyền. Hắn theo bản năng co người lại, bả vai còn khẽ run, giống như vừa bị dọa.
Một bàn tay thon dài dừng lại giữa không trung.
Tạ Vô Vọng khẽ nhíu mày.
“Làm sao?”
Thẩm Thanh Huyền như lúc này mới nhận ra mình vừa thất thố, vội vàng ngẩng đầu. Trong mắt đã đầy hơi nước, vẻ mặt hoảng loạn như muốn giải thích nhưng lại không biết phải nói thế nào.
“Không… không có gì… Tôn thượng, ta…”
Hắn muốn nói lại thôi, nước mắt lại rơi xuống trước, từng giọt đập lên mu bàn tay.
“Tả Hộ pháp đại nhân… hắn… hắn nói đúng.”
Giọng Thẩm Thanh Huyền nghẹn ngào, lời nói đứt quãng theo từng nhịp khóc.
“Ta không nên… không nên có những suy nghĩ không an phận. Ta… ta chỉ là một món đồ chơi bên cạnh Tôn thượng…”
“Có thể hầu hạ Tôn thượng đã là phúc khí của ta. Ta không nên… không nên mong cầu thêm bất cứ thứ gì khác…”
Vừa nói, hắn vừa dùng ánh mắt tan vỡ nhưng vẫn đầy si mê nhìn Tạ Vô Vọng, diễn một kẻ đã nhận rõ địa vị hèn mọn của mình, đau lòng đến cực điểm nhưng vẫn cam tâm chấp nhận hiện thực đến mức sống động như thật.
Quả nhiên, nhiệt độ trong đôi mắt sâu không thấy đáy của Tạ Vô Vọng lại hạ xuống thêm vài phần.
Tạ Vô Vọng chưa từng yêu đương, càng không hiểu những vòng vèo phức tạp trong cảm xúc của con người. Nhưng hắn vẫn có thể hiểu được thông tin đơn giản nhất.
Tả Hộ pháp đã tới.
Sau đó, người của hắn không vui.
Người của hắn khóc.
Nhận thức ấy khiến trong lòng Tạ Vô Vọng dâng lên một cảm giác bực bội cực kỳ xa lạ.
Hắn thu bàn tay đang dừng giữa không trung lại, im lặng nhìn Thẩm Thanh Huyền. Trên gương mặt thanh tú vẫn còn nước mắt, đuôi mắt đỏ như vừa quét một lớp phấn mỏng, cả người yếu ớt đến mức dường như chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng sẽ vỡ.
Tạ Vô Vọng mím chặt môi. Cuối cùng, hắn không nói gì.
Hắn quay sang bàn, cầm lấy một miếng linh điểm Thẩm Thanh Huyền còn chưa động tới, rồi với động tác có phần cứng nhắc, đưa nó tới trước mặt hắn.
Thẩm Thanh Huyền ngẩn người.
Hắn nhìn miếng điểm tâm trước mặt, rồi lại ngước lên nhìn gương mặt lạnh băng ngàn năm không đổi của Tạ Vô Vọng.
Mẹ nó?
Tên điên này…
Đang an ủi hắn sao?
