BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG - Chương 4
- Home
- BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
- Chương 4 - Ma Tôn điên phê sắp phát tác? Áo choàng ma pháp!
Chương 4: Ma Tôn điên phê sắp phát tác? Áo choàng ma pháp!
Chạng vạng, cánh cửa tẩm điện bị một luồng sức mạnh vô hình đẩy bật ra. Cánh cửa nặng nề va mạnh vào tường, phát ra một tiếng vang trầm đục. Gió lạnh lẫn mùi máu tanh lập tức tràn vào trong điện, khiến những ma hạch vốn đang tỏa ánh sáng u tối cũng đồng loạt ảm đi vài phần.
Hai thị nữ đang hầu Thẩm Thanh Huyền dùng bữa “bịch” một tiếng quỳ xuống đất, trán gần như dán sát nền, cả người run như lá rụng trong gió thu. Thẩm Thanh Huyền cũng giật thót trong lòng, đôi đũa ngọc trên tay suýt nữa rơi xuống bàn.
Mẹ nó, tên Ma Tôn điên này về rồi.
Hắn cứng đờ ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Tạ Vô Vọng đứng ngay đó, trường bào huyền sắc như nhuộm cả màn đêm lên người. Hắn đứng ngược sáng, thân hình cao lớn giống như một vị thần vừa bước ra từ vực sâu địa ngục. Gương mặt tuấn mỹ chìm trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm, nhưng đôi mắt đỏ sẫm lại đang cuộn trào sát ý và sự thô bạo không hề che giấu.
Nhiệt độ trong tẩm điện hạ xuống bằng tốc độ gần như có thể cảm nhận được. Không khí lạnh đến mức dường như sắp đông thành vụn băng. Toàn thân Thẩm Thanh Huyền lập tức dựng hết lông tơ. Hắn có thể cảm nhận rất rõ, Tạ Vô Vọng hôm nay nguy hiểm hơn người đàn ông đã coi hắn như cục sạc tối qua ít nhất gấp mười lần.
Hai thị nữ bên cạnh đã sợ đến mức gần như muốn chui luôn xuống khe gạch, ngay cả thở cũng không dám. Trong đầu Thẩm Thanh Huyền, chuông cảnh báo réo vang inh ỏi, những mảnh cốt truyện thuộc về nguyên tác nhanh chóng hiện lên.
Đúng rồi. Trong sách từng nhắc tới chuyện Tạ Vô Vọng tu luyện một loại ma công cực kỳ bá đạo, cứ cách một thời gian sát khí sẽ phản phệ. Một khi phát tác, hắn sẽ rơi vào trạng thái cuồng bạo khó lòng tự khống chế, lục thân không nhận, nhìn ai cũng giống bia thịt. Có một lần hắn còn suýt san bằng nửa Ma cung.
Xong rồi.
Sao đoạn cốt truyện này lại đến sớm thế?!
Thẩm Thanh Huyền nhớ rất rõ, trong nguyên tác, người hóa giải lần nguy cơ này chỉ là một tiểu thị nữ chẳng mấy nổi bật. Ba ngày sau, cô ta tình cờ phát hiện một gốc Nguyệt Lộ Thảo có tác dụng an thần tĩnh khí trong một khu vườn bỏ hoang của Ma cung, sau đó run rẩy dâng lên cho Tạ Vô Vọng. Không ngờ thứ linh thảo nhỏ bé ấy thật sự có thể làm dịu sát khí của hắn, nhờ vậy tiểu thị nữ còn được ban thưởng, tu vi tăng lên một đoạn lớn.
Ba ngày?
Thẩm Thanh Huyền nhìn đôi mắt đỏ đến gần như rỉ máu của Tạ Vô Vọng, chỉ cảm thấy đừng nói ba ngày, có khi ba canh giờ hắn cũng chưa chắc sống nổi.
Với trạng thái hiện tại của tên điên này, tối nay hắn có khi bị nghiền thành một bãi thịt vụn thật.
Không thể chờ.
Ngồi chờ chết là nỗi nhục của dân công sở!
Tạ Vô Vọng từng bước đi vào. Mỗi bước chân đều như giẫm thẳng lên tim Thẩm Thanh Huyền. Nhưng hắn không đi tới bàn dùng bữa, mà trực tiếp tiến vào nội điện, ngồi xếp bằng trên chủ vị rồi nhắm mắt lại. Sát khí quanh người đã gần như ngưng thành thực chất, từng luồng sương đen quẩn quanh bên cạnh, thậm chí khiến không gian xung quanh xuất hiện những gợn méo mó cực nhỏ.
Thẩm Thanh Huyền lập tức nhận ra.
Tạ Vô Vọng đang cưỡng ép áp chế ma công bạo loạn trong cơ thể.
Cơ hội!
Tim Thẩm Thanh Huyền đập thình thịch. Đây gần như là khoảng thời gian duy nhất hắn có thể hành động.
Ngoài mặt, hắn vẫn giữ nguyên dáng vẻ bị dọa ngây người, thân thể run nhè nhẹ, hốc mắt ngập nước, trông vừa đáng thương vừa bất lực. Nhưng trong tay áo rộng, một sợi thần thức đã lặng lẽ nối với con người vải nhỏ hắn vừa tạo ra ban sáng.
“Huynh đệ, lần này trông cả vào ngươi đấy. Mạng của hai ta buộc chung một chỗ rồi.”
Hắn âm thầm niệm một câu, sau đó phân ra một tia linh lực cực mỏng, truyền mệnh lệnh cho người vải. Vật nhỏ giấu trong tay áo khẽ động, sau đó hóa thành một bóng trắng gần như không thể nhìn thấy, men sát mặt đất, lặng lẽ chui qua khe cửa điện.
Đây là một canh bạc cực lớn.
Hắn nhất định phải hoàn thành mọi chuyện trước khi Tạ Vô Vọng mở mắt.
Một mặt, Thẩm Thanh Huyền phải kiểm soát biểu cảm của chính mình, tuyệt đối không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Mặt khác, phần lớn tâm thần của hắn đã chìm vào “góc nhìn thứ nhất” của người vải.
Thế giới lập tức trở nên khổng lồ.
Người vải nhỏ lướt sát những cột hành lang cao ngất. Đám ma vệ tuần tra trong mắt nó chẳng khác nào những ngọn núi đang di chuyển. Thẩm Thanh Huyền căng thẳng đến mức lòng bàn tay toát đầy mồ hôi, tập trung toàn bộ tinh thần dựa theo ký ức trong đầu, điều khiển nó xuyên qua từng hành lang quanh co của Ma cung.
“Bên trái, bên trái! Tránh tên ngốc mặc giáp kia ra!”
“Đệt, suýt nữa đâm vào kết giới!”
“Mau lên, phía trước chính là khu vườn đó rồi!”
Cuối cùng, một khu vườn hoang đầy cỏ dại xuất hiện trong tầm nhìn của người vải. Theo miêu tả trong nguyên tác, Nguyệt Lộ Thảo mọc ngay dưới bóng một khối đá Thái Hồ ở trung tâm khu vườn.
Người vải đáp xuống cực kỳ chính xác. Sau một đống dây leo khô, quả nhiên có một gốc cỏ nhỏ đang tỏa ra ánh sáng bạc dịu dàng. Lá cỏ cong như vầng trăng khuyết, bên trên còn đọng những giọt sương phát sáng, chỉ nhìn thôi cũng khiến tâm thần người ta bình tĩnh lại.
Tìm thấy rồi!
Trong lòng Thẩm Thanh Huyền mừng như điên, lập tức điều khiển người vải hành động. Nhưng quá trình hái cỏ lại khó khăn hơn hắn tưởng. Người vải vốn chẳng có bao nhiêu sức lực, chỉ có thể ôm lấy thân cỏ cao hơn cả người mình, rồi dùng hai cánh tay mỏng như giấy cố sức lay qua lay lại.
Linh lực trong cơ thể Thẩm Thanh Huyền nhanh chóng bị tiêu hao, trước mắt hắn cũng bắt đầu từng đợt tối sầm.
Đúng lúc đó, Tạ Vô Vọng trên chủ vị bỗng nhíu mày. Sương đen quanh người hắn cuộn trào dữ dội hơn, sát khí cũng lập tức tăng lên.
Tim Thẩm Thanh Huyền suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực.
Không kịp nữa.
Hắn nghiến răng, ép nốt chút linh lực cuối cùng trong cơ thể ra.
“Gãy cho lão tử!”
Một tiếng “tách” rất nhẹ vang lên trong cảm giác thần thức.
Gốc Nguyệt Lộ Thảo cuối cùng cũng bị người vải lay gãy khỏi phần rễ.
Người vải ôm lấy cọng cỏ cứu mạng lớn hơn cả cơ thể mình, lập tức bay về theo đường cũ với tốc độ nhanh nhất có thể.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ngay khoảnh khắc bóng trắng gần như vô hình kia chui trở lại tay áo, Thẩm Thanh Huyền gần như kiệt sức hoàn toàn, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Cũng đúng lúc đó, Tạ Vô Vọng đột ngột mở mắt.
Đôi mắt đỏ sẫm ấy gần như đã mất sạch lý trí, chỉ còn lại sự thô bạo thuần túy. Ánh mắt hắn quét qua tẩm điện, hai thị nữ đang quỳ dưới đất lập tức mềm nhũn người, trực tiếp ngất xỉu vì sợ.
Cuối cùng, ánh mắt mang theo hơi thở tử vong ấy dừng trên người Thẩm Thanh Huyền.
Tim hắn ngừng mất một nhịp.
Tới rồi!
Thẩm Thanh Huyền cắn răng, chống đôi chân đã mềm nhũn của mình, trượt khỏi ghế rồi gần như dùng cả tay lẫn chân bò tới trước mặt Tạ Vô Vọng. Hắn không dám ngẩng đầu, chỉ run rẩy lấy Nguyệt Lộ Thảo ra khỏi tay áo, dùng hai tay giơ cao trước mặt đối phương.
“Tôn thượng…”
Giọng hắn nghẹn ngào, yếu đến gần như vỡ vụn.
“Ta… ta không biết đây là thứ gì…”
Thẩm Thanh Huyền vừa nói vừa khóc, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống nền gạch.
“Ta chỉ cảm thấy… hình như nó có thể khiến ngài… dễ chịu hơn một chút…”
Nói xong, hắn như đã dùng hết toàn bộ dũng khí và sức lực, bả vai run dữ dội, đầu cúi thật thấp, cả người co lại như một con vật nhỏ đang chờ phán quyết.
Thời gian trong tẩm điện dường như bị kéo dài vô tận.
Thẩm Thanh Huyền cảm nhận rõ ánh mắt sắc bén gần như có thể xuyên thủng cơ thể đang dừng trên hai bàn tay hắn, rồi lại chuyển sang gốc linh thảo nhỏ bé kia.
Hắn thậm chí đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng.
Chỉ cần Tạ Vô Vọng giơ tay lên, hắn sẽ lập tức co giò chạy. Chạy được một giây thì sống thêm một giây.
Nhưng cơn thịnh nộ như sấm sét hắn tưởng tượng lại không giáng xuống.
Một bàn tay thon dài, tái nhợt, khớp xương rõ ràng chậm rãi đưa tới trước mặt. Bàn tay ấy mang theo cái lạnh đủ khiến linh hồn đông cứng, nhưng không đánh xuống người hắn, mà chỉ nhẹ nhàng lấy đi gốc Nguyệt Lộ Thảo trong lòng bàn tay.
Tạ Vô Vọng cúi mắt nhìn linh thảo đang tỏa ánh sáng nhàn nhạt, sau đó lại nhìn về phía Thẩm Thanh Huyền đang quỳ dưới đất, khóc đến mức cả mắt lẫn chóp mũi đều đỏ bừng, thân thể co lại thành một cục nhỏ.
Người này rõ ràng sợ hắn đến mức muốn chết.
Từng tấc trên cơ thể đều đang run lên vì bản năng sợ hãi.
Thế nhưng khi sát khí của hắn mất kiểm soát, người này không chạy trốn, cũng không ngất đi như những kẻ khác.
Ngược lại còn tìm thứ có thể khiến hắn dễ chịu hơn rồi mang đến.
Lần đầu tiên trong đời, dường như có một người muốn cho hắn thứ gì đó.
Dù thứ ấy rẻ tiền, nhỏ bé, yếu ớt đến mức gần như buồn cười.
Tạ Vô Vọng nhìn Thẩm Thanh Huyền thật lâu. Trong đôi mắt đỏ sẫm, sự thô bạo đang cuộn trào cuối cùng cũng chậm rãi rút xuống.
