BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG - Chương 3
- Home
- BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
- Chương 3 - Từ bộ kỹ năng chim hoàng yến tìm được một chiêu hữu dụng
Chương 3: Từ bộ kỹ năng chim hoàng yến tìm được một chiêu hữu dụng
Ánh nắng xuyên qua lớp sa mỏng, rơi vào tẩm điện thành những vệt sáng mờ nhạt. Cảm giác áp bức khiến người ta gần như nghẹt thở cuối cùng cũng biến mất. Thẩm Thanh Huyền nằm cứng đờ trên chiếc giường lớn suốt cả đêm, mãi đến khi ngọn núi băng bên cạnh đứng dậy rời đi, hắn mới dám từ từ thả lỏng cơ thể. Xương cốt khắp người đều ê ẩm, nhưng sự mệt mỏi về tinh thần còn nặng nề hơn gấp nhiều lần. “Mẹ nó… tên điên kia cuối cùng cũng đi rồi.” Thẩm Thanh Huyền thở phào một hơi thật dài, cảm giác chẳng khác nào vừa được chuyển từ ICU sang phòng bệnh thường, ngay cả không khí trong tẩm điện cũng dường như trở nên trong lành hơn.
Hắn chậm rãi ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh căn phòng ngủ lớn đến mức còn rộng hơn cả căn nhà kiếp trước của mình. Từng món đồ bày biện trong đây đều toát ra hai chữ rõ ràng: rất đắt. Và còn một câu khác nữa: đừng có mà sờ vào. Cửa điện lặng lẽ mở ra, hai thị nữ tối qua bưng nước cùng đồ dùng rửa mặt bước vào. Vẫn là bộ dạng cúi đầu khép nép, im thin thít như ve sầu mùa đông. “Chào buổi sáng.” Thẩm Thanh Huyền lập tức chuyển về chế độ tiểu bạch hoa, nở một nụ cười yếu ớt nhưng ôn hòa. Hai thị nữ đồng loạt cứng người, đầu cúi càng thấp hơn, một người trong đó còn run giọng đáp: “Công tử an.”
Nói xong, hai người nhanh chóng đặt đồ xuống rồi hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu. Suốt cả quá trình yên tĩnh đến đáng sợ, hai người giống như hai con rối được chế tác tinh xảo, ngay cả hơi thở cũng cố tình nén thật nhẹ. Thẩm Thanh Huyền nhìn mà chẳng thấy thú vị chút nào. Hắn có thể cảm nhận rõ nỗi sợ đã ăn sâu vào xương tủy của họ. Nơi quỷ quái này đến một người có thể bình thường ngồi nói chuyện cũng không có. Chờ hai thị nữ lui ra ngoài, tẩm điện rộng lớn lại chỉ còn một mình hắn.
Khoảng thời gian tự do này khó lắm mới có được, Thẩm Thanh Huyền đương nhiên không dám lãng phí một giây nào. Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu kiểm tra tình trạng của cơ thể hiện tại. Thần thức chìm xuống, hắn thử cảm nhận đan điền, kết quả vừa nhìn một cái, tim đã lạnh mất nửa đoạn. Bên trong trống rỗng như một ngôi làng vừa bị bão quét qua, chỉ còn vài sợi linh lực mỏng hơn tóc co ro trong góc. Kinh mạch cũng vì tối qua bị cưỡng ép rút linh lực nên trở nên yếu ớt không chịu nổi.
Thẩm Thanh Huyền vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Hắn chống mép giường đứng lên, định đi vài bước xem sao, kết quả chân vừa chạm đất đã mềm nhũn, suýt nữa quỳ thẳng xuống nền gạch ma tinh đắt đến mức khiến người ta đau lòng. “Mẹ kiếp!” Hắn vội chống tay lên bàn để giữ thăng bằng, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Thể chất thế này đừng nói đánh nhau với tu sĩ, e rằng đến một phàm nhân khỏe mạnh hơn chút cũng không đánh nổi. Sức chiến đấu bằng năm? Không, thế này phải gọi là chiến lực âm mới đúng, ném ra chiến trường làm bia còn bị chê quá mỏng.
Không được, nhất định phải nghĩ cách. Thẩm Thanh Huyền ngã ngồi xuống giường, ép mình bình tĩnh lại rồi bắt đầu lục tung ký ức của nguyên chủ. Công pháp, bí thuật, pháp bảo bảo mệnh… thứ gì cũng được, chỉ cần có thể dùng là hắn nhận hết. Vô số mảnh ký ức lần lượt hiện lên trong đầu. Trong bức tranh thứ nhất, dưới ánh trăng, một thiếu niên dáng người mềm mại đang múa một khúc nghê thường, từng động tác uyển chuyển đến tận xương, chỉ để lấy lòng một trưởng lão nào đó trong tông môn. Sang bức tranh thứ hai, trong căn phòng đầy hương khói, thiếu niên chăm chỉ luyện cách làm cho giọng nói trở nên mềm mại uyển chuyển, đến cả âm cuối cũng phải mang theo ý vị câu dẫn, tất cả chỉ để nổi bật giữa vô số “lễ vật” được dâng lên. Bức tranh thứ ba càng tuyệt hơn, nguyên chủ học thuộc hơn trăm cách pha linh trà, còn biết dùng một ánh mắt, một cử chỉ để lấy lòng người khác.
Biểu cảm của Thẩm Thanh Huyền từ mong chờ chuyển sang ngơ ngác, rồi cuối cùng hoàn toàn chết lặng. Hắn ngửa người nằm vật xuống đệm, giơ tay che kín mặt. “Tuyệt thật. Bộ kỹ năng của ông anh này điểm sạch vào chuyên ngành chim hoàng yến rồi đúng không? Luận văn tốt nghiệp chắc tên là ‘Bàn về cách được nuôi dưỡng một cách tao nhã’ quá.” Dựa vào đống kỹ năng này mà đấu với Tạ Vô Vọng? Muốn múa một điệu cảm hóa hắn, hay hát một bài khuyên hắn quay đầu là bờ? Chỉ sợ còn chưa hát xong đã bị tên điên kia vặn đầu xuống đá bóng rồi.
Cảm giác tuyệt vọng từng chút dâng lên, gần như nhấn chìm Thẩm Thanh Huyền. Đúng lúc hắn chuẩn bị nằm yên mặc kệ số phận, tiện thể suy nghĩ xem hôm nay nên khóc kiểu nào mới có tỷ lệ sống sót cao hơn, một thuật pháp bị nguyên chủ ném sâu tận đáy ký ức, phủ bụi đến mức gần như không còn ai nhớ tới, bỗng nhiên hiện lên.
Thuật hóa thân người giấy.
Đó chỉ là một thuật pháp cấp thấp đến mức chẳng đáng nhắc tới, nguyên chủ học được từ một tán tu sa sút trước khi bị coi như lễ vật đem tặng. Đúng như tên gọi, pháp thuật này có thể dùng linh lực tạo ra một người giấy nhỏ làm hóa thân. Nhưng khuyết điểm thì nhiều đến phát điên. Người giấy yếu ớt vô cùng, một cơn gió hơi mạnh cũng có thể thổi tan, hoàn toàn không có sức công kích, đến con kiến cũng đạp không chết. Nó chỉ có thể chấp hành vài mệnh lệnh đơn giản, chẳng hạn như bay qua lấy một chiếc khăn tay. Chính vì quá vô dụng nên sau khi học được, nguyên chủ lập tức ném nó sang một bên, cảm thấy loại pháp thuật không lên nổi mặt bàn này chỉ tổ kéo thấp giá trị của mình.
Nhưng thứ rác rưởi bị nguyên chủ ghét bỏ ấy lại khiến đôi mắt Thẩm Thanh Huyền sáng lên.
Không có lực công kích? Vậy chẳng phải đồng nghĩa với việc tiêu hao linh lực cực ít sao? Yếu ớt? Vậy tức là nhỏ gọn, kín đáo, khó bị người khác chú ý. Còn có thể điều khiển từ xa nữa… Khoan đã. Điều khiển từ xa, lại có khả năng ẩn nấp cao? Đây chẳng phải chính là drone phiên bản tu tiên sao?!
Trinh sát, thăm đường, lấy đồ, theo dõi từ xa… Với một kẻ chỉ muốn sống sót bằng cách âm thầm phát triển như hắn, thứ này rõ ràng là thần kỹ được đo ni đóng giày!
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Được, được, quá được!” Thẩm Thanh Huyền kích động đến mức suýt bật khỏi giường. Hắn lập tức hành động, trước tiên cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Mọi thứ trong tẩm điện đều thuộc về Tạ Vô Vọng, hắn tuyệt đối không dám tùy tiện động vào. Cuối cùng, ánh mắt rơi xuống bộ trung y màu nguyệt bạch trên người mình. Đây là thứ Tạ Vô Vọng ban cho, nhưng giờ đã mặc trên người hắn, vậy ít nhất cũng có thể coi là đồ của hắn rồi chứ?
Thẩm Thanh Huyền cẩn thận nhấc vạt áo lên, tìm tới đường may phía trong cùng rồi dùng móng tay khó nhọc xé ra một mảnh vải nhỏ bằng đầu ngón tay cái. Vị trí quá kín, nếu không nhìn kỹ căn bản không thể phát hiện. Làm xong, hắn nín thở, điều động vài sợi linh lực đáng thương còn sót lại trong cơ thể, dồn toàn bộ vào mảnh vải nhỏ trong lòng bàn tay.
Cảm giác linh lực bị rút cạn thật sự chẳng dễ chịu chút nào. Trán Thẩm Thanh Huyền nhanh chóng túa mồ hôi lạnh, trước mắt cũng từng đợt tối đi. Hắn vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm mảnh vải trong tay. Dưới sự dẫn dắt của linh lực, mảnh vải màu nguyệt bạch bắt đầu tự động cuộn lại, gấp khúc, từng chút biến hình. Chỉ vài giây sau, một người vải nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo, miễn cưỡng nhìn ra được đầu cùng tứ chi, xuất hiện giữa lòng bàn tay.
Nói đẹp thì chắc chắn không đẹp nổi, thậm chí còn hơi xấu, nhưng xấu một cách kỳ lạ lại có chút đáng yêu.
Tim Thẩm Thanh Huyền đập thình thịch. Hắn tập trung tinh thần, hạ mệnh lệnh đầu tiên trong lòng: Bay lên. Chỉ cần bay một chút thôi.
Người vải nhỏ trong lòng bàn tay lắc lư hai cái như kẻ say rượu. Dưới ánh mắt đầy mong chờ của Thẩm Thanh Huyền, nó thật sự chậm chạp bay lên. Đương nhiên, tư thế bay không thể gọi là đẹp, cả người lảo đảo như một con muỗi vừa mới tập dùng cánh, chỉ lơ lửng cách lòng bàn tay hắn chưa đến một đốt ngón tay.
Thẩm Thanh Huyền ngơ ngác nhìn vật nhỏ đang lơ lửng trước mặt. Nó yếu ớt, xiêu vẹo, chẳng có chút sức chiến đấu nào, nhưng trong mắt hắn lúc này lại chẳng khác gì ánh sáng của hy vọng. Niềm vui khổng lồ ập tới, cuốn phăng toàn bộ căng thẳng tích tụ suốt một ngày một đêm. Khóe miệng hắn không kìm được cong lên, thậm chí vì quá kích động mà nơi khóe mắt còn rịn ra chút nước.
Thành công rồi!
Thẩm Thanh Huyền vội điều khiển người vải đáp trở lại lòng bàn tay rồi nhanh chóng giấu nó vào trong tay áo. Xong xuôi, hắn mới hoàn toàn thả lỏng, ngã vật trở lại giường, nhìn lên màn trướng hoa lệ trên đỉnh đầu, không nhịn được bật cười. “Ha ha… mùa xuân của lão tử cuối cùng cũng sắp tới rồi!”
Nhưng cười xong, hắn vẫn lập tức tự nhắc mình: “Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Âm thầm phát triển, tuyệt đối đừng có mà bay quá cao.”
Tạ Vô Vọng, tên điên nhà ngươi cứ chờ đó. Sớm muộn gì cũng có một ngày, lão tử sẽ dọn sạch cả Ma cung của ngươi, cho ngươi biết thế nào là cơn phẫn nộ của một con trâu ngựa công sở!
