BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG - Chương 2
Chương 2: Ngoài mặt khóc hu hu, trong lòng MMP
Trong lòng gào thét như sấm, ngoài mặt Thẩm Thanh Huyền lại khóc càng dữ hơn. Cằm bị bóp đến đau nhức khiến cả người hắn run lên, nước mắt như vòi nước hỏng, từng giọt lớn không ngừng rơi xuống, chẳng bao lâu đã thấm ướt cả đầu ngón tay của Tạ Vô Vọng. Bị ép ngẩng đầu, Thẩm Thanh Huyền dùng ánh mắt vừa hèn mọn đến cực điểm, vừa pha lẫn một thứ si mê bệnh hoạn nhìn người đàn ông trước mặt. “Ta… ta ái mộ Tôn thượng… đã ái mộ từ lâu…” Giọng hắn vì đau đớn và sợ hãi mà vỡ vụn, mỗi chữ đều như bị ép ra từ cổ họng. “Có thể… có thể chết trên giường của Tôn thượng… là… là vinh hạnh cả đời của ta.”
Nói xong, Thẩm Thanh Huyền như thể đã dùng cạn toàn bộ sức lực, dứt khoát nhắm mắt lại, bày ra dáng vẻ nghển cổ chờ chém. Tạ Vô Vọng vẫn không buông tay. Hắn lạnh lùng quan sát gương mặt đẫm nước mắt trước mắt: hàng mày thanh tú, đuôi mắt đỏ ửng, đôi môi mất sạch huyết sắc vì đau đớn. Ái mộ hắn? Suốt hàng trăm, hàng nghìn năm qua, chúng sinh tam giới nhắc đến cái tên Tạ Vô Vọng, kẻ nào chẳng nghe mà biến sắc? Hoặc sợ hãi sức mạnh của hắn, hoặc thèm muốn địa vị của hắn. Nói thích hắn, còn muốn chết trên giường hắn? Hoang đường. Nực cười.
Đôi mắt đỏ sẫm của Tạ Vô Vọng sâu không thấy đáy, như muốn xuyên thẳng qua lớp da thịt này để nhìn tận linh hồn Thẩm Thanh Huyền, xem những lời hắn vừa nói có mấy phần thật, mấy phần giả. Cuối cùng, Tạ Vô Vọng khẽ hừ lạnh. Trong giọng vẫn mang sự khinh miệt quen thuộc, nhưng sát ý lại vô thức nhạt đi vài phần. Bàn tay đang bóp cằm Thẩm Thanh Huyền cuối cùng cũng buông ra.
Thẩm Thanh Huyền vừa định âm thầm thở phào thì eo đột nhiên siết chặt. Một lực mạnh không thể chống cự kéo cả người hắn về phía trước, khiến hắn đâm sầm vào một lồng ngực vừa cứng vừa lạnh. “Ưm!” Gương mặt Thẩm Thanh Huyền bị ép dán lên ngực Tạ Vô Vọng, chóp mũi lập tức bị thứ hương lạnh nồng đậm cùng mùi máu tanh nhàn nhạt chiếm lấy. Cơ thể người trước mặt cứng rắn như sắt thép, dù cách một lớp trường bào huyền sắc vẫn có thể cảm nhận rõ sức mạnh khủng khiếp ẩn dưới lớp vải.
Thẩm Thanh Huyền cứng đờ cả người, không dám nhúc nhích lấy một chút. Hắn thậm chí còn nghe rõ tiếng tim đập trầm ổn, mạnh mẽ của Tạ Vô Vọng truyền qua lồng ngực. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Mỗi nhịp đều như giẫm thẳng lên dây thần kinh của hắn, khiến da đầu Thẩm Thanh Huyền tê rần.
“Người đâu.” Giọng Tạ Vô Vọng vang lên trên đỉnh đầu hắn, lạnh nhạt mà uy nghiêm. Cửa tẩm điện lặng lẽ mở ra, hai thị nữ cúi đầu khom người nối nhau bước vào, ngay cả thở mạnh cũng không dám. “Chuẩn bị y phục và thức ăn cho hắn.” “Vâng.”
Hiệu suất của thị nữ cực cao. Chẳng bao lâu sau, một bộ y phục màu nguyệt bạch mềm mại cùng từng đĩa linh quả, món ăn quý giá tỏa linh khí đã được dâng lên. Thẩm Thanh Huyền nhìn những tấm vân lụa vừa thấy đã biết không hề rẻ cùng đám tiên quả mọng nước trước mặt, ngoài mặt lập tức hiện ra vẻ cảm kích đến thụ sủng nhược kinh, giọng cũng vô thức mềm đi mấy phần. “Đa… đa tạ Tôn thượng ban thưởng.”
Nhưng trong lòng hắn lại điên cuồng trợn trắng mắt. Lông dê mọc trên thân dê, ăn mặc thế này chẳng phải cũng đổi bằng cái mạng của lão tử sao? Nhà tư bản nhìn thấy chắc cũng phải rơi lệ vì cảm động mất!
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Mặc vào.” Tạ Vô Vọng buông Thẩm Thanh Huyền ra, trong giọng không có lấy nửa phần dịu dàng. Thẩm Thanh Huyền tay chân mềm nhũn bò dậy, luống cuống khoác bộ y phục lên người. Chất vải trơn mịn như nước, chạm vào cực kỳ dễ chịu, nhưng mặc trên người lại khiến hắn có cảm giác như vừa khoác thêm một tầng gông xiềng.
Sau đó, Thẩm Thanh Huyền bị ép ngồi cùng bàn dùng bữa với Tạ Vô Vọng. Trên chiếc bàn lớn bằng hắc ngọc chỉ có hai người. Tạ Vô Vọng dùng bữa với tư thế tao nhã đến mức không thể bắt bẻ, từng cử chỉ đều toát ra khí chất cao quý như thể sinh ra đã đứng trên đỉnh cao. Nhưng sát khí quanh người hắn lại đặc quánh đến mức khiến không khí xung quanh như đông cứng lại. Thẩm Thanh Huyền ăn mà chẳng biết mùi vị gì, thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn đối phương, chỉ có thể chằm chằm vào bát canh linh thú không biết tên trước mặt, cảm giác mình chẳng khác gì tử tù đang ăn bữa cơm chém đầu cuối cùng.
“Sau này, ngươi ở lại đây.” Giọng nói đột ngột vang lên khiến tay Thẩm Thanh Huyền run một cái, chiếc thìa suýt nữa rơi thẳng vào bát. Hắn giật mình ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Tạ Vô Vọng. “Không có sự cho phép của ta, không được rời khỏi tẩm điện nửa bước.”
Trái tim Thẩm Thanh Huyền lập tức chìm xuống, nhưng trên mặt vẫn ngoan ngoãn bày ra vẻ thuận theo, gật đầu thật mạnh. “Vâng, Tôn thượng.”
Hay lắm. Phòng đơn xa hoa trực tiếp nâng cấp thành tù chung thân đúng không? Còn kèm cảnh ngục trông coi hai mươi bốn giờ một ngày nữa. Đãi ngộ này đúng là không phải ai cũng có.
Đêm xuống, Thẩm Thanh Huyền bị lệnh ngủ ở mép ngoài chiếc giường lớn. Hắn quay lưng về phía Tạ Vô Vọng, cả người cứng đờ như một tấm ván. Tấm đệm phía sau hơi lún xuống vì trọng lượng của người kia, cảm giác tồn tại mạnh mẽ đến mức gần như hóa thành thực thể đè lên lưng hắn. Thẩm Thanh Huyền thậm chí còn có thể cảm nhận được từng tia khí lạnh tỏa ra từ người Tạ Vô Vọng, len qua lớp y phục mỏng rồi bò lên da thịt. Chỉ cần Tạ Vô Vọng nghiêng người một cái là có thể dễ dàng ôm trọn hắn vào lòng.
Nhận thức ấy khiến từng sợi thần kinh của Thẩm Thanh Huyền căng như dây đàn. Hắn không dám ngủ, thậm chí còn không dám thở mạnh. Bên tai chỉ có tiếng hô hấp đều đặn, dài và sâu của Tạ Vô Vọng. Nhưng âm thanh ấy chẳng những không khiến hắn an tâm, ngược lại còn giống hệt tiếng đếm ngược của một quả bom hẹn giờ, làm người ta càng nghe càng kinh hồn táng đảm.
Tên Ma Tôn điên này liệu có đang ngủ giữa chừng rồi đột nhiên phát bệnh, tiện tay bóp chết hắn không? Hay chờ hắn ngủ say rồi tiếp tục lấy hắn ra làm cục sạc? Mẹ nó, tư thế ngủ cũng bá đạo quá mức rồi đấy! Một mình chiếm gần hai phần ba cái giường, lão tử sắp rơi xuống đất tới nơi rồi! Nhỡ hắn trở mình một cái, chẳng phải trực tiếp đè chết mình sao?!
Cứ như vậy, đầu óc Thẩm Thanh Huyền hoạt động sôi nổi suốt cả một đêm, từ việc làm sao sống sót qua ngày mai, nghĩ tới hòa bình tam giới, cuối cùng còn lan tận tới nguồn gốc của vũ trụ. Hắn trợn mắt nhìn màn giường trong bóng tối, thức trắng đến tận sáng.
