BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG - Chương 1
- Home
- BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
- Chương 1 - Xuyên thành pháo hôi, mở màn đã sắp toi đời?
Chương 1: Xuyên thành pháo hôi, mở màn đã sắp toi đời?
“Ưm… Đừng…” Thẩm Thanh Huyền bị một cơn đau dữ dội như xé rách đánh thức. Cơn đau ấy không chỉ đến từ thân thể mà còn xuyên thẳng vào linh hồn, khiến hắn có cảm giác cả người mình đang bị ai đó sống sờ sờ xé thành từng mảnh. Hắn khó nhọc nâng mí mắt nặng trĩu, tầm nhìn mơ hồ dần lấy lại tiêu cự, cảnh vật trước mắt cũng từng chút hiện rõ. Đập vào mắt hắn là một không gian xa hoa đến cực điểm, nhưng đồng thời cũng tối tăm đến mức khiến người ta ngột ngạt. Bản thân hắn đang trần truồng nằm trên một chiếc giường lớn màu đen, lớp đệm mềm mại gần như nuốt trọn cả người. Trong không khí nồng nặc mùi máu tanh, xen lẫn một thứ hương lạnh thanh lãnh, hai mùi hương hoàn toàn trái ngược quấn lấy nhau, ép đến mức người ta gần như không thở nổi. Thẩm Thanh Huyền ngẩn ra. Mẹ nó, hiện trường gì đây? Chơi lớn thế?! Hắn còn chưa kịp tiêu hóa tình cảnh quỷ dị trước mắt thì ánh mắt đã bất ngờ chạm phải một đôi mắt khác.
Bên mép giường có một người đàn ông đang ngồi. Đó là một người đàn ông đẹp đến mức gần như vượt khỏi giới hạn của giới tính và tưởng tượng. Hắn mặc trường bào huyền sắc viền chỉ vàng, hàng mày dài sắc bén kéo tới tận thái dương, đôi mắt phượng hẹp dài, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hơi mím. Chỉ riêng gương mặt ấy đã đủ khiến người ta phải kinh ngạc vì tạo hóa bất công, nhưng thứ khiến Thẩm Thanh Huyền thực sự lạnh sống lưng lại là đôi mắt của hắn. Đỏ sẫm, sâu không thấy đáy, không có lấy một tia cảm xúc thuộc về con người. Người đàn ông cứ thế lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt thờ ơ như đang nhìn một vật chết. Thẩm Thanh Huyền: “…” Mẹ nó, ông anh này là ai vậy? Đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng đẹp trai cũng đâu phải kim bài miễn tử, có cần nhìn người khác như muốn đưa thẳng vào nhà xác thế không?
Ngay lúc hắn còn đang điên cuồng phun tào trong lòng, một luồng ký ức hoàn toàn xa lạ bất ngờ tràn vào đầu. “Ưm…” Cơn đau kịch liệt khiến Thẩm Thanh Huyền bật ra một tiếng rên nghẹn. Vô số hình ảnh hỗn loạn chạy qua đầu, rồi cuối cùng, hắn cũng hiểu được tình cảnh hiện tại của mình. Hắn vẫn tên Thẩm Thanh Huyền, nhưng đã không còn là Thẩm Thanh Huyền — con trâu ngựa công sở ngày ngày bán mạng tăng ca của thế giới hiện đại nữa. Hắn xuyên sách rồi, hơn nữa còn xuyên đúng vào bộ tiểu thuyết tu tiên mà trước khi đột tử hắn vẫn đang ngày ngày ngóng chương mới. Đáng tiếc, hắn không xuyên thành nam chính, cũng chẳng phải thiên tài tuyệt thế hay đại năng ẩn thế gì, mà xuyên thành một tên pháo hôi trùng tên trong truyện, một lô đỉnh bị người ta dâng cho phản diện cuối cùng của cả bộ truyện — Ma Tôn Tạ Vô Vọng.
Lô đỉnh này có kết cục thế nào ấy nhỉ? À, nhớ rồi. Ngay trong đêm nay, toàn bộ linh lực của nguyên chủ sẽ bị Tạ Vô Vọng hút sạch. Sau đó thi thể bị ném tới bãi tha ma như vứt một túi rác, đến người nhặt xác cũng chẳng có. Còn người đàn ông đẹp đến mức khiến trời đất căm phẫn đang ngồi trước mặt hắn lúc này chính là Tạ Vô Vọng, Ma Tôn khiến tam giới nghe tên đã biến sắc, tên điên số một tam giới, một thứ vũ khí hạt nhân biết đi, tâm trạng không tốt là có thể tiện tay tiễn vài người về với tổ tiên. Thẩm Thanh Huyền im lặng. Mẹ kiếp. Vừa mở mắt đã vào thẳng lò hỏa táng! Ai chịu cho nổi?! Trong lòng hắn gào thét đến long trời lở đất, nhưng ngoài mặt, vì linh lực không ngừng bị rút khỏi cơ thể, trán đã túa đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, trông càng thêm yếu ớt đáng thương. Đáng sợ nhất là Tạ Vô Vọng vẫn chưa hề ngừng lại. Thẩm Thanh Huyền có thể cảm nhận rõ linh lực trong cơ thể đang bị một lực lượng khủng khiếp cưỡng ép rút đi từng chút một. Với tốc độ này, chưa đến một nén nhang nữa, hắn sẽ thật sự biến thành một cái xác khô.
Chạy? Ý nghĩ vừa lóe lên đã bị chính hắn bóp chết. Thi chạy với Tạ Vô Vọng à? Khác gì một con kiến đòi chạy đua với tàu cao tốc? Có khi chân vừa chạm đất, người đã nằm ngay ngắn ở bãi tha ma cosplay xác chết rồi. Vậy xin tha? Cũng không được. Trong nguyên tác viết rất rõ, thứ Tạ Vô Vọng ghét nhất chính là những kẻ khóc lóc van xin trước mặt hắn. Ma tướng lần trước quỳ xuống khóc lóc cầu mạng đã bị hắn nghiền thành tro ngay tại chỗ, nghe đâu tro cốt còn được mang đi cho ma long ăn vặt. Chạy là chết, xin tha cũng chết, đường nào cũng thông thẳng tới âm phủ. Chẳng lẽ hắn cẩn trọng làm trâu làm ngựa hơn hai mươi năm, cuối cùng chết vì tăng ca, khó khăn lắm mới xuyên qua được một lần, còn chưa kịp hưởng phúc đã phải trải nghiệm dịch vụ hỏa táng siêu tốc lần hai? Không! Kinh nghiệm lăn lộn nơi công sở nhiều năm nói cho Thẩm Thanh Huyền biết rằng chỉ cần người chưa chết hẳn thì vẫn còn cơ hội vùng vẫy. Không chạy được, không xin được, vậy chỉ còn một cách — diễn!
Chẳng phải chỉ là diễn thôi sao? Đời trước hắn vì đối phó với đủ loại khách hàng quái gở cùng cấp trên ngu mà thích làm màu, từ lâu đã luyện được kỹ năng diễn xuất cấp Ảnh đế. Hôm nay có sống được hay không, phải xem toàn bộ bản lĩnh tích lũy hơn hai mươi năm này rồi.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Quyết tâm vừa hạ xuống, Thẩm Thanh Huyền lập tức ép bản thân bình tĩnh lại. Hắn cố nén sự run rẩy phát ra từ tận sâu trong linh hồn, chịu đựng cảm giác suy yếu gần như muốn xé nát cơ thể, cứng rắn ép vài giọt nước mắt sinh lý ra khỏi khóe mắt. Giọt nước trong veo lăn xuống gương mặt tái nhợt, còn một giọt vương trên hàng mi dài, run rẩy như sắp rơi mà chưa rơi. Thẩm Thanh Huyền hơi nghiêng mặt, gương mặt vốn đã thanh tú tuyệt trần vì sắc môi mất máu lại càng mang cảm giác mong manh dễ vỡ. Đuôi mắt đỏ lên vì đau đớn, trông chẳng khác nào một con nai non bị dọa sợ nhưng lại không dám chạy trốn.
Hắn cố ý ép giọng xuống thật mềm, vừa đủ để lẫn một chút run rẩy đáng thương: “Tôn… Tôn thượng…” Tạ Vô Vọng không hề có phản ứng. Đôi mắt đỏ sẫm kia vẫn lạnh lùng nhìn xuống hắn, như thể nước mắt của Thẩm Thanh Huyền chẳng qua chỉ là một giọt sương đọng trên lá vào buổi sáng, không đáng để hắn bận tâm. Áp lực khủng khiếp khiến tim Thẩm Thanh Huyền đập như trống trận. Mẹ nó, khí thế Bking gì mà kinh khủng vậy?! Cứ nhìn nữa chắc hắn chưa bị hút khô linh lực đã nhồi máu cơ tim trước mất! Thẩm Thanh Huyền lập tức hiểu ra, chỉ khóc thôi không đủ. Muốn phá vỡ nhận thức của loại người như Tạ Vô Vọng, hắn phải làm một chuyện đủ điên, đủ bất ngờ, ít nhất phải khiến đối phương dừng lại một giây để suy nghĩ xem hắn đang phát bệnh gì. Phú quý hiểm trung cầu, tiết tháo là cái thá gì!
Dưới ánh mắt lạnh như băng của Tạ Vô Vọng, Thẩm Thanh Huyền run rẩy vươn tay. Bàn tay xuyên qua khoảng cách giữa hai người, từng chút tiến về phía trước. Đúng lúc trong mắt Tạ Vô Vọng thoáng hiện một tia dò xét, hắn cắn răng, trực tiếp đặt tay lên bụng đối phương, ngay trên tám múi cơ bụng rõ nét ẩn dưới lớp trường bào huyền sắc. Thẩm Thanh Huyền: “…” Tê. Xúc cảm… tốt thật đấy. Cứng rắn, nóng bỏng, căng tràn sức mạnh. Dù cách một lớp vải mềm mại, đường nét cơ bắp vẫn rõ ràng đến mức không thể bỏ qua. Không hổ là phản diện cuối cùng, phần cứng đúng là đỉnh cấp! Trong lòng Thẩm Thanh Huyền vừa cảm thán vừa tự cổ vũ chính mình. Đã tới nước này rồi còn giữ tiết tháo làm gì? Sống được mới là chân lý!
Hắn không biết rằng ngay khoảnh khắc bàn tay mình chạm tới, thân thể Tạ Vô Vọng đã khựng lại rất rõ. Một nghìn năm. Kể từ khi bước lên vị trí Ma Tôn, dùng máu và xương nghiền ra con đường khiến cửu thiên thập địa phải cúi đầu, chưa từng có ai dám tùy tiện đến gần Tạ Vô Vọng như vậy. Ánh mắt của người đời dành cho hắn hoặc là sợ hãi tận xương, hoặc là tham lam muốn có sức mạnh, địa vị và bảo vật trong tay hắn. Chưa bao giờ có một đôi tay như thế, mềm mại, hơi lạnh, rõ ràng đang run lên vì sợ hãi, lại vẫn to gan chạm vào nơi chưa từng có người ngoài nào được phép chạm tới. Cảm giác xa lạ xuyên qua lớp vải truyền tới da thịt, mang theo một chút ngứa ngáy khó gọi thành tên. Đôi mắt đỏ sẫm của Tạ Vô Vọng khẽ tối xuống, động tác hấp thu linh lực cũng theo bản năng mà dừng lại.
Có tác dụng! Trong lòng Thẩm Thanh Huyền suýt nữa bắn pháo ăn mừng. Đánh cược đúng rồi! Nhưng lúc này tuyệt đối không được dừng. Diễn thì phải diễn cho trót, đã leo lên sân khấu rồi thì hôm nay hắn có chết cũng phải chết trong trạng thái nhập vai. Nước mắt lập tức rơi nhiều hơn. Thẩm Thanh Huyền ngẩng khuôn mặt trắng nõn lên, cố dồn toàn bộ kỹ năng diễn xuất cả đời vào đôi mắt. Ánh mắt vừa si mê vừa đau khổ, yếu đuối mà cố chấp, hoàn toàn mang dáng vẻ một kẻ đã yêu đến bệnh hoạn, cho dù sắp chết cũng chỉ muốn chết dưới tay người mình ngưỡng mộ. “Tôn thượng…” Hắn nghẹn ngào, bàn tay chẳng những không rút về mà còn men theo đường nét cơ bụng, cực kỳ chậm rãi trượt lên trên. “Đừng… đừng dừng lại… Ta… Ta muốn ngài… Ta muốn trở thành… người thực sự thuộc về Tôn thượng…”
Mấy câu ấy chẳng khác nào một tia sét đánh thẳng vào vùng nhận thức tình cảm đã hoang vu suốt cả nghìn năm của Tạ Vô Vọng. Tạ Vô Vọng đã gặp quá nhiều người, có người muốn pháp bảo của hắn, có người muốn địa vị của hắn, cũng có người ngày đêm chỉ mong lấy được mạng hắn. Nhưng chưa từng có ai nói muốn hắn, càng chưa từng có một kẻ đang hấp hối dưới tay hắn, một lô đỉnh mà hắn vốn chỉ coi như món đồ dùng để hút lấy tu vi, vừa khóc vừa cầu xin hắn đừng dừng lại, còn nói muốn trở thành người của hắn. Muốn hắn? Muốn trở thành người của hắn? Đôi mắt đỏ sẫm lạnh lẽo nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Huyền.
“Ngươi có ý gì?” Giọng nói lạnh như lưỡi dao ngâm trong băng độc lướt sát bên tai. Gần như cùng lúc ấy, một bàn tay đột ngột siết lấy cằm Thẩm Thanh Huyền, ép hắn ngẩng đầu lên. Sức lực ấy lớn đến đáng sợ, dường như chỉ cần người trước mặt hơi dùng thêm một chút lực, xương cằm của hắn sẽ bị bóp thành bột. Cơn đau dữ dội khiến trước mắt Thẩm Thanh Huyền tối sầm, mấy giọt nước mắt vừa vất vả ép ra ban nãy suýt nữa bị bóp ngược trở vào trong. Mẹ nó! Đau!!! Lão tử chỉ sờ có mấy múi cơ bụng thôi mà, có cần suýt bóp chết người ta không?! Thẩm Thanh Huyền vừa đau đến muốn chửi tổ tông mười tám đời người trước mặt, vừa phải cố giữ nguyên vẻ si mê yếu đuối trên mặt. Trong lòng chỉ còn lại một tiếng gào tuyệt vọng: Ngươi vừa hút linh lực vừa bóp cằm, dịch vụ có cần chu đáo đến thế không hả?!
