Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG - Chương 8

  1. Home
  2. BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
  3. Chương 8 - Sự che chở đến từ kẻ điên?
Prev
Next

Chương 8. Sự che chở đến từ kẻ điên?

“Ăn vạ thành công.”

Trong trạng thái “hôn mê”, Thẩm Thanh Huyền vẫn cực kỳ chuyên nghiệp duy trì tư thế mềm mại không xương, trong lòng thầm giơ ngón tay cái cho chính mình.

Nhưng chẳng bao lâu sau, hắn cảm nhận được một bàn tay thon dài lạnh lẽo áp lên lưng mình. Một luồng ma khí theo lòng bàn tay Tạ Vô Vọng chậm rãi tiến vào cơ thể hắn.

Tạ Vô Vọng đang kiểm tra tình trạng của hắn.

Luồng ma khí men theo kinh mạch đi một vòng, ban đầu còn xem như bình ổn, nhưng khi chạm tới đám linh lực ít ỏi đang bị dược tính làm cho hỗn loạn trong đan điền, nó đột nhiên khựng lại.

Nhiệt độ xung quanh lập tức giảm mạnh.

Một luồng sát ý kinh khủng đến cực điểm lặng lẽ quét qua toàn bộ tẩm điện. Chén đĩa trên bàn phát ra những tiếng rung khe khẽ, như thể không chịu nổi uy áp ấy, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn.

“Vãi…”

Thẩm Thanh Huyền âm thầm nuốt nước bọt.

Tên điên này thật sự nổi giận rồi?

Hắn lập tức căn đúng thời cơ mà “tỉnh” lại.

Hàng mi dài ướt át khẽ run lên, mí mắt khó nhọc mở ra, đôi mắt bên dưới phủ một tầng hơi nước mờ mịt. Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt chính là gương mặt tuấn mỹ đến cực điểm, đồng thời cũng lạnh lẽo đến cực điểm của Tạ Vô Vọng.

Trong đôi mắt phượng đỏ sẫm kia, lệ khí giống như núi thây biển máu đang cuồn cuộn dâng lên.

“Tôn thượng…”

Thẩm Thanh Huyền rất phối hợp mà run lên, giống như bị sát khí trên người hắn dọa sợ. Một bàn tay yếu ớt vô lực vươn ra, nhẹ nhàng túm lấy vạt áo trước ngực Tạ Vô Vọng, rõ ràng muốn bám víu nhưng lại không dám dùng sức.

“Tôn thượng… không liên quan đến bất kỳ ai đâu… Là ta… là do ta vô dụng, thân thể quá yếu thôi…”

Một phen trà ngôn trà ngữ này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

Quả nhiên, hắn càng cố giải vây, lệ khí trong mắt Tạ Vô Vọng càng dày đặc. Đôi môi mỏng vốn luôn mím thành một đường thẳng lúc này càng siết chặt hơn.

Người của hắn.

Hắn có thể nhốt, có thể tùy ý xử trí, thậm chí có thể hút cạn tu vi.

Nhưng người khác, ngay cả một đầu ngón tay cũng không được phép động vào.

Loại ham muốn chiếm hữu méo mó đến cực đoan ấy gần như đã khắc sâu vào xương cốt Tạ Vô Vọng.

Hắn cúi mắt nhìn người đang co lại trong lòng mình, rõ ràng đã chịu ủy khuất mà vẫn còn cố gắng giải vây cho kẻ khác, sắc mặt âm trầm đến mức gần như có thể nhỏ nước.

“Người đâu.”

Giọng Tạ Vô Vọng xuyên qua cánh cửa điện dày nặng.

Ngay lập tức, bên ngoài vang lên tiếng bước chân hỗn loạn. Vài tên ma tướng mặc giáp nhanh chóng xông vào, quỳ một gối xuống đất.

“Tôn thượng!”

“Đưa toàn bộ người đang trực ở thiện phòng tới đây.”

Ánh mắt Tạ Vô Vọng vẫn dừng trên mặt Thẩm Thanh Huyền, giọng bình thản đến mức không nghe ra chút gợn sóng nào.

“Cả Tả hộ pháp nữa.”

Mấy tên ma tướng đồng loạt lạnh sống lưng, không ai dám ngẩng đầu, lập tức đáp: “Vâng!”

Hiệu suất của Ma cung cao đến đáng sợ. Chưa đầy một nén nhang, tên ma trù béo ục ịch cùng mấy thị nữ phụ trách đưa cơm đã bị áp tới, cả đám run như cầy sấy quỳ kín trước điện.

Người cuối cùng bước vào là Vu Hành.

Hắn vẫn đi đứng trầm ổn như thường, rõ ràng còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng vừa tiến vào điện, ánh mắt hắn đã lập tức dừng lại trên một cảnh tượng vô cùng chướng mắt.

Tên hồ ly tinh mà hắn luôn coi thường, giờ phút này lại đang được vị Ma Tôn chí cao vô thượng của bọn họ tự tay ôm trong lòng.

Trong lòng Vu Hành lập tức dâng lên một trận ghen ghét xen lẫn khinh thường, nhưng ngoài mặt vẫn cung kính cúi người.

“Tôn thượng, ngài gọi thuộc hạ tới có chuyện gì phân phó?”

Tạ Vô Vọng không để ý đến hắn.

Thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt.

Hắn chỉ cúi xuống, dùng lòng bàn tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt Thẩm Thanh Huyền. Động tác có chút vụng về, thậm chí cứng ngắc, hoàn toàn không giống người từng làm chuyện này bao giờ.

Thẩm Thanh Huyền co trong lòng hắn, thân thể khẽ run. Hắn vùi nửa khuôn mặt vào ngực Tạ Vô Vọng, chỉ để lộ đôi mắt đỏ hoe, rụt rè nhìn đám người đang quỳ dưới đất. Dáng vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại không dám mở miệng.

Có thể nói là đã diễn đến tận cùng bốn chữ—

Ta chịu oan ức ngập trời, nhưng ta thiện lương, ta không nói.

Vu Hành nhìn thấy mà cau mày, lập tức bước lên một bước.

“Tôn thượng, ngài đừng để tiểu tử này mê hoặc! Người này lai lịch không rõ, tâm cơ thâm trầm. Theo thuộc hạ thấy—”

“Ngươi làm?”

Tạ Vô Vọng rốt cuộc cũng lên tiếng.

Hắn nâng mắt, đôi con ngươi đỏ sẫm lạnh lùng nhìn về phía Vu Hành, trực tiếp cắt ngang lời hắn.

Vu Hành sửng sốt. Sau khi phản ứng lại, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng biện giải: “Tôn thượng minh giám! Thuộc hạ trung thành tuyệt đối với ngài, sao có thể làm chuyện bỉ ổi như vậy? Trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm!”

“A.”

Tạ Vô Vọng khẽ cười lạnh.

Hắn vốn chẳng cần chứng cứ.

Cũng chẳng quan tâm chân tướng.

Hắn chỉ tin phán đoán của chính mình.

Mà phán đoán của hắn lúc này rất đơn giản.

Người trong lòng hắn không vui.

Người của hắn chịu ủy khuất.

Vậy thì nhất định phải có kẻ trả giá.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Vu Hành còn định nói gì đó, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một luồng sức mạnh khủng khiếp không thể diễn tả bỗng khóa chặt lấy hắn.

Máu trong cơ thể dường như đông cứng trong nháy mắt.

Hắn chỉ nhìn thấy ánh mắt Tạ Vô Vọng khẽ động.

Chỉ một cái khẽ động mà thôi.

“Xoẹt!”

Một luồng ma khí đen cô đọng đến cực hạn xé gió lao tới với tốc độ vượt quá khả năng quan sát của mắt thường, lóe qua vai phải Vu Hành.

Vu Hành cúi đầu.

Đôi mắt hắn lập tức mở lớn.

Cánh tay phải vẫn còn giữ nguyên tư thế ôm quyền hành lễ, nhưng đã hoàn toàn tách khỏi thân thể. Mặt cắt trơn nhẵn như gương, đến mức trong một thoáng thậm chí còn chưa có máu chảy ra.

Ngay sau đó—

Máu tươi phun trào như suối.

“A——!”

Tiếng kêu thảm thiết xé lòng vang vọng khắp tẩm điện.

Vu Hành ngã vật xuống đất, ôm lấy bả vai máu chảy như trút, đau đớn lăn lộn. Cánh tay bị chém đứt rơi xuống nền điện đánh “bộp” một tiếng, máu bắn tung tóe khắp nơi.

Mùi máu tanh nồng lập tức lan ra.

Tên ma trù cùng đám thị nữ quỳ phía dưới sợ đến hồn vía lên mây, cả đám vừa bò vừa lùi, sắc mặt trắng bệch như người chết.

Thẩm Thanh Huyền đang vùi trong lòng Tạ Vô Vọng cũng cứng đờ toàn thân.

Mặc dù đã đoán trước kết quả sẽ không nhẹ nhàng gì, nhưng khi cảnh tượng máu me tàn bạo thật sự xảy ra ngay trước mắt, sức công phá vẫn khiến dạ dày hắn cuộn lên từng trận.

Vãi thật!

Kịch bản tăng tốc quá đà rồi đấy!

Trong nguyên tác chỉ là đánh gãy hai chân thôi mà!

Sao đến chỗ hắn lại trực tiếp chém luôn một cánh tay rồi?!

Cách tên điên này bảo vệ người khác cũng đáng sợ quá mức rồi!

Không thẩm vấn.

Không cần chứng cứ.

Hoàn toàn dựa vào tâm trạng.

Không vừa mắt là chém.

Kiểu bảo vệ cố chấp, tàn bạo thế này thậm chí còn khiến Thẩm Thanh Huyền kinh hãi hơn cả chuyện trực tiếp giết hắn.

Thân thể hắn vô thức run lên.

Lần này hoàn toàn không phải diễn.

Tạ Vô Vọng dường như cảm nhận được người trong lòng run dữ dội hơn, cho rằng hắn bị cảnh tượng máu me kia dọa sợ. Cánh tay đang ôm hắn lập tức siết chặt thêm vài phần, dùng chính thân thể mình che khuất tầm mắt Thẩm Thanh Huyền, hoàn toàn ngăn cách hắn với cảnh tượng thê thảm phía sau.

Tạ Vô Vọng lạnh lùng nhìn Vu Hành đang đau đớn lăn lộn dưới đất, đôi mắt không có lấy nửa phần dao động.

“Nếu còn lần sau.”

“Chết.”

Chỉ hai chữ ngắn gọn.

Lạnh lẽo đến tận xương.

Nói xong, Tạ Vô Vọng không nhìn những người dưới đất thêm lần nào nữa. Hắn ôm Thẩm Thanh Huyền đứng dậy, xoay người đi về phía nội điện, giống như khung cảnh chẳng khác gì địa ngục phía sau hoàn toàn không liên quan tới mình.

Thẩm Thanh Huyền bị hắn ôm trong lòng, đầu óc lại vang lên từng hồi chuông cảnh báo.

Ầm.

Ầm.

Ầm.

Đến giờ phút này, hắn mới thật sự hiểu rõ một chuyện.

Trong mắt Tạ Vô Vọng, hắn vốn không phải một người bình đẳng.

Mà chỉ là một món đồ thuộc sở hữu cá nhân.

Một món đồ tinh xảo, yếu ớt, dễ vỡ, nhưng lại khiến người ta chú ý.

Hôm nay có kẻ dám hạ thuốc hắn, Tạ Vô Vọng liền chém đứt một cánh tay của kẻ đó.

Vậy ngày mai thì sao?

Nếu có người chỉ nói sai một câu khiến hắn không vui?

Nếu một ngày nào đó, chính hắn khiến Tạ Vô Vọng mất hứng?

Hoặc tệ hơn—

Nếu Tạ Vô Vọng chơi chán hắn rồi thì sao?

Cảm giác đem toàn bộ tính mạng của mình đặt vào cảm xúc hỉ nộ vô thường của một người khác khiến Thẩm Thanh Huyền lạnh cả sống lưng.

Không được.

Tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy.

Khát vọng sinh tồn trong lòng hắn vào khoảnh khắc này lập tức dâng lên đến cực điểm.

Hắn nhất định phải mạnh lên.

Nhất định phải có được tư cách đứng ngang hàng với Tạ Vô Vọng.

Và quan trọng nhất—

Phải nhanh chóng thoát khỏi thân phận “đồ chơi” này.

Nếu không, kết cục của hắn sớm muộn cũng sẽ còn thê thảm hơn Vu Hành.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 8"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 1 ngày trước
Chương 229 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 6 giờ trước
Chương 94 6 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 8 31, 2026
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 1, 2026
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ