BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG - Chương 9
Chương 9. Cũng quá dọa người
Cánh cửa nội điện “ầm” một tiếng khép lại, hoàn toàn ngăn cách tiếng kêu thảm thiết xé lòng của Vu Hành cùng mùi máu tanh nồng nặc bên ngoài. Thế giới lập tức yên tĩnh đến đáng sợ. Cả người Thẩm Thanh Huyền vẫn mềm nhũn, một nửa vì dược lực của Nhuyễn Cân Thảo chưa tan, nửa còn lại… hoàn toàn là bị dọa. Hắn bị Tạ Vô Vọng ôm trong lòng như một con búp bê vải không xương, gương mặt vẫn dán trên lồng ngực lạnh lẽo cứng rắn của đối phương. Chính chủ nhân của thân thể này vừa rồi đã không thèm chớp mắt lấy một cái, trực tiếp chém đứt một cánh tay của Tả hộ pháp Ma cung. Hình ảnh máu tươi phun ra vẫn còn quanh quẩn trong đầu khiến dạ dày Thẩm Thanh Huyền cuộn lên từng trận. Vãi thật… Cũng quá đáng sợ rồi!
Tạ Vô Vọng ôm hắn đến bên giường, động tác chẳng thể gọi là dịu dàng, thậm chí còn có chút cứng nhắc khi đặt người xuống. Vừa chạm vào lớp đệm mềm mại, Thẩm Thanh Huyền đã theo bản năng co người lại. Đôi mắt vừa khóc vẫn còn đỏ hoe, hơi nước chưa tan, thân thể không khống chế được mà run nhè nhẹ. Lần này, bảy phần là diễn, ba phần là thật. Hắn vươn bàn tay mềm nhũn vô lực, nắm lấy ống tay áo đang buông bên người Tạ Vô Vọng, rõ ràng rất muốn giữ thật chặt, nhưng lại không dám dùng quá nhiều sức. Tạ Vô Vọng rũ mắt nhìn bàn tay trắng nõn đang níu lấy tay áo mình, đầu ngón tay còn khẽ run, chẳng khác nào một con thú nhỏ vừa bị kinh hãi, liều mạng tìm kiếm nơi dựa vào. Khi ánh mắt hắn nâng lên, vừa vặn chạm phải đôi mắt ướt át của Thẩm Thanh Huyền. Trong đó có sợ hãi, có ỷ lại, lại có chút mờ mịt sống sót sau tai nạn, trong trẻo đến mức dường như có thể phản chiếu cả lệ khí núi thây biển máu còn chưa hoàn toàn tan khỏi đáy mắt hắn.
Không hiểu vì sao, luồng sát khí cuồn cuộn trong lồng ngực Tạ Vô Vọng lại dần lắng xuống. Nhưng ngay sau đó, một cảm giác bực bội khác lại dâng lên. Quá yếu. Hắn cau mày nhìn Thẩm Thanh Huyền. Người này thực sự quá yếu, chẳng khác nào được làm bằng giấy, tùy tiện có chút gió thổi cỏ lay cũng có thể khiến hắn tan thành từng mảnh. Hôm nay chỉ là một chút Nhuyễn Cân Thảo đã biến thành bộ dạng này, vậy ngày mai thì sao? Chẳng lẽ người khác chỉ cần quát lớn một tiếng cũng có thể dọa hắn ngất đi? Nuôi bên cạnh, cho dù chỉ để làm vật trang trí cũng chẳng khiến người ta bớt lo. Phải nuôi cho khỏe mạnh hơn một chút. Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu, nhưng Tạ Vô Vọng lại lập tức nâng tay, tùy ý chộp vào hư không. Một chiếc túi trữ vật đen tuyền lớn bằng bàn tay xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, sau đó bị ném thẳng vào lòng Thẩm Thanh Huyền.
Thẩm Thanh Huyền ngẩn ra, mờ mịt ngẩng đầu. “Cầm lấy.” Giọng Tạ Vô Vọng bình thản như thể đang nói về một chuyện chẳng đáng nhắc tới, thậm chí còn mang theo chút mất kiên nhẫn khó nhận ra. “Bên trong có vài thứ cấp thấp, dùng để dưỡng thân thể.”
Thẩm Thanh Huyền chớp mắt, hàng mi dài vẫn còn đọng nước. Hắn cúi đầu nhìn chiếc túi đen bình thường trong lòng, lại nhìn gương mặt lạnh lùng của Tạ Vô Vọng, đầu óc nhất thời hơi trì trệ. Gì đây? Đánh một cái tát rồi cho quả táo ngọt? Không đúng, phải là chém tay người khác xong rồi cho hắn một quả táo ngọt mới đúng. Logic gì kỳ quái vậy… Quả nhiên rất Tạ Vô Vọng. Nghĩ thì nghĩ thế, ngoài mặt hắn vẫn lập tức bày ra dáng vẻ thụ sủng nhược kinh, hai tay cẩn thận nâng lấy túi trữ vật. “Tạ… Tạ Tôn thượng…” Một sợi thần thức mỏng manh lặng lẽ dò vào bên trong. Chỉ trong nháy mắt, con ngươi Thẩm Thanh Huyền co mạnh, suýt nữa không giữ nổi biểu cảm mà hét thẳng ra thành tiếng.
Vãi! Vãi! Vãi!
Bên trong chiếc túi nhỏ ấy lại có cả một khoảng không gian riêng. Một đống linh thạch sáng lấp lánh, chứa linh khí tinh thuần chất thành núi nhỏ, nhìn sơ qua ít nhất cũng phải mấy nghìn viên. Đây chẳng phải là đồng tiền mạnh trong giới tu chân hay sao! Bên cạnh núi linh thạch còn xếp ngay ngắn bảy tám bình bạch ngọc, trên mỗi thân bình đều khắc ba chữ — Tụ Khí Đan. Tụ Khí Đan đấy! Trong nguyên tác, nam chính thời kỳ đầu muốn có được một bình còn phải liều mạng với yêu thú đến ngươi sống ta chết. Những thứ khiến người bên ngoài tranh nhau đến vỡ đầu, rơi vào miệng Tạ Vô Vọng lại chỉ là “vài thứ cấp thấp”? Đây chính là thế giới của đại lão nạp tiền sao? Phúc khí này cho ngươi, ngươi có muốn không? Muốn! Đương nhiên là muốn! Đây đâu còn là bồi thường nữa, rõ ràng là xô vàng đầu tiên trên con đường làm giàu của hắn, là vốn khởi nghiệp cho đại nghiệp phát triển âm thầm sau này!
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Niềm vui khổng lồ như sóng thần lập tức nhấn chìm Thẩm Thanh Huyền, khiến trái tim hắn đập thình thịch đến mức gần như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Có số tài nguyên này, hắn không chỉ có thể từ từ bù đắp căn cơ thiếu hụt của thân thể, mà tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng lên đáng kể, ngay cả thuật hóa thân người giấy cũng có thể sử dụng thuận tay hơn nhiều. Thẩm Thanh Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tạ Vô Vọng. Lần này, nước mắt trong mắt hắn thật sự không cần diễn. Đó là nước mắt của kích động, nước mắt của cảm động, là nước mắt của một con trâu xã súc đột nhiên phát hiện tiền thưởng cuối năm tăng gấp mười lần. Đôi mắt đào hoa vốn đã đẹp lúc này phủ đầy thủy quang, sáng lấp lánh như chứa cả một bầu trời sao. Hắn ngẩng mặt, giọng vẫn còn hơi khàn sau trận khóc vừa rồi, mang theo âm mũi nồng đậm, từng chữ từng chữ đều chân thành đến không thể chân thành hơn.
“Cảm ơn Tôn thượng… Tôn thượng đối với ta… thật tốt.”
Giọng nói vừa mềm vừa nhẹ, tựa một chiếc lông vũ vô tình lướt qua nơi nào đó trong lòng Tạ Vô Vọng. Thân thể hắn rõ ràng cứng lại. Ánh mắt trước mặt quá sạch sẽ, quá thuần túy, tràn đầy tin tưởng và ỷ lại không chút giữ lại, như thể người đứng trước mắt Thẩm Thanh Huyền không phải Ma Tôn giết người không chớp mắt khiến tam giới kinh hồn táng đảm, mà là người vừa mang cả thế giới đến cho hắn. Một cảm giác xa lạ đến khó diễn tả bỗng dâng lên từ đáy lòng, khiến Tạ Vô Vọng hiếm hoi có chút không biết phải làm thế nào. Hắn bị đôi mắt sáng lấp lánh kia nhìn đến toàn thân không được tự nhiên, ánh mắt mất kiểm soát mà lệch sang chỗ khác, gương mặt vẫn lạnh tanh, cuối cùng chỉ có thể từ trong cổ họng ép ra một câu: “Hừ, ồn chết đi được.”
Nhưng Thẩm Thanh Huyền nhìn thấy rất rõ. Trên gương mặt nghiêng lạnh lùng với đường nét sắc bén kia, phần vành tai của Tạ Vô Vọng đang chậm rãi nổi lên một tầng hồng nhạt cực kỳ mờ, nhạt đến mức nếu không nhìn kỹ gần như chẳng thể phát hiện. Thẩm Thanh Huyền lập tức cúi thấp đầu, bả vai còn khẽ run lên, nhìn bên ngoài giống như bị mắng đến ủy khuất, đang lén lút khóc. Thực tế, hắn đang cắn chặt môi đến mức gần như muốn bật máu mới miễn cưỡng ngăn mình cười thành tiếng.
Ha ha ha ha ha!
Hắn thấy rồi!
Hắn thật sự thấy rồi!
Con “lão long ngây thơ” sống hơn một nghìn năm này… vậy mà biết xấu hổ!
Thẩm Thanh Huyền siết chặt chiếc túi trữ vật trong tay, cảm nhận linh thạch và đan dược bên trong, trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác chân thật chưa từng có.
Thứ hắn đang nắm không chỉ là tài nguyên tu luyện.
Mà còn giống như một chiếc chìa khóa.
Một chiếc chìa khóa có thể từng chút một, đưa hắn tới gần tự do.
