Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần - Chương 24

  1. Home
  2. Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
  3. Chương 24
Prev
Next

Chương 24

Phó Thường Minh đang làm việc ngoài ruộng, nghe tiếng đàn vịt nhà mình kêu quàng quạc liền ngẩng đầu lên.

Vừa nhìn, hắn đã thấy An Nhân xách sọt chạy thẳng về phía khe suối, tốc độ còn nhanh đến mức khiến người ta lo lắng.

“Ngươi chạy chậm thôi, cẩn thận ngã!”

Phó Thường Minh cau mày gọi với theo.

Tiếng hắn vang vọng giữa khe núi.

An Nhân quay đầu, vẫy tay về phía hắn:

“Ta biết rồi!”

Trên sườn núi bên khe suối mọc đầy măng nước. Loại măng này đem xào lên cực kỳ thơm.

Đàn vịt lần lượt xuống nước. An Nhân cúi xuống sờ thử nước khe, vẫn còn lạnh buốt.

Măng nước mọc thành từng bụi ngay ven khe, thậm chí lan cả ra mép đường, nhiều đến mức cứ như chẳng cần tiền.

Chưa đầy mấy phút, An Nhân đã bẻ được một đống lớn.

Tay hắn làm không ngừng, mắt cũng gần như nhìn không xuể.

Tiếng bẻ măng giòn tan nghe vô cùng đã tai.

An Nhân kẹp điện thoại livestream lên cổ áo, trực tiếp cho khán giả trải nghiệm góc nhìn thứ nhất khi hái măng.

Có cây mập mạp, một củ gần bằng hai củ bình thường; có cây lại vừa dài vừa thon.

An Nhân chẳng kén chọn. Ngoại trừ những cây còn quá nhỏ được giữ lại để tiếp tục lớn, những cây còn lại hắn đều thu hết.

Nhìn bên ngoài thì một củ măng có vẻ rất lớn, nhưng bóc hết lớp vỏ bên ngoài đi, phần ăn được cũng chẳng còn bao nhiêu.

【Hạnh Nhân cẩn thận chút nhé, coi chừng gặp rắn!】

【Tôi thích ăn loại măng này nhất luôn! Chợ chỗ tôi bây giờ còn chưa thấy bán, nhìn mà muốn về quê hái măng quá.】

An Nhân mải mê hái măng, hoàn toàn chẳng để ý đến bình luận.

Kỳ lạ là hắn càng không nói gì, số người trong phòng livestream lại càng tăng.

【Góc nhìn thứ nhất, trải nghiệm hái măng chân thực à? Thú vị ghê.】

【Trên núi nhà chủ bá nhiều măng thế! Có thể bán trên giỏ hàng không? Chỗ tôi không có loại này, muốn nếm thử lâu rồi.】

【Toàn hàng cực phẩm luôn! Măng của chủ bá còn đẹp hơn mấy blogger chuyên đi đào măng tôi theo dõi nữa.】

Đợi An Nhân hái được một lúc, cuối cùng mới nhớ tới livestream.

Hắn cúi đầu nhìn bình luận.

Phần lớn đều nhắc hắn chú ý an toàn, cẩn thận rắn rết. Có người hỏi hắn có thể bán một ít măng không, còn có người tinh mắt phát hiện mảnh đất hắn vừa đi ngang qua có rau cần dại.

“Cảm ơn mọi người quan tâm.”

An Nhân tháo điện thoại xuống, chĩa ống kính vào chiếc túi thơm đeo bên hông, cười nói:

“Mấy ngày trước ta với đối tượng lên núi đào dược liệu, không phải đã gặp rắn sao?”

“Đây là túi thơm đuổi rắn và côn trùng hắn làm cho ta. Cá nhân ta thấy khá hữu dụng. Vừa rồi lúc hái măng, kiến với mấy con côn trùng nhỏ thấy ta tới gần đều chạy nhanh lắm.”

Nhắc đến chiếc túi thơm, lòng An Nhân lại âm thầm ấm lên.

Sau lần hai người gặp rắn trên núi, tối hôm ấy Phó Thường Minh cứ lục đục làm gì đó trong bếp.

Khi ấy An Nhân đang bận chỉnh sửa video nên cũng không để tâm.

Mãi đến lúc Phó Thường Minh chạy tới hỏi hắn xin kim chỉ, An Nhân mới phát hiện người này đang vụng về may cho mình một chiếc túi thơm đuổi rắn và côn trùng.

Số dược liệu bên trong được tìm từ lúc nào, An Nhân cũng chẳng hề hay biết.

Ban đầu hắn còn không chắc có tác dụng thật hay không.

Không ngờ hiệu quả lại rất tốt.

“Hiện tại chắc chưa thể gắn giỏ hàng đâu.”

An Nhân nghiêm túc giải thích:

“Nếu muốn bán thì còn phải xử lý một số giấy tờ. Nếu thật sự có nhiều người cần, sau này ta sẽ cân nhắc mở gian hàng. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.”

Có người khen xem livestream của hắn khiến tâm trạng rất thoải mái.

An Nhân lại chân thành đáp:

“Chủ bá nào cũng không dễ dàng. Cảm ơn mọi người yêu thích. Có thể khiến mọi người xem vui vẻ cũng là niềm vui của ta.”

Trả lời xong mấy câu hỏi, hắn tiếp tục làm việc.

“Rau cần dại cũng ngon đấy. Lát nữa ta đi tìm thử, xem có đủ làm một bữa không.”

Bây giờ đang đúng mùa rau dại phát triển mạnh.

Hành dại, củ kiệu dại mọc khắp nơi.

An Nhân hái măng gần đủ rồi liền chuyển sang đào hành dại.

Hành dại đem nấu dầu hành cực kỳ thơm.

Củ kiệu dại thì rửa sạch, ngâm vào lọ, lúc ăn lấy ra dùng với cơm đúng là hết sẩy.

An Nhân càng nghĩ càng vui.

Trưa nay có lộc ăn rồi.

An Thắng Nam thu dọn việc nhà xong cũng đi ra giúp hắn đào rau dại.

Vừa tới nơi, bà đã chú ý đến chiếc túi thơm trên người An Nhân.

Bà nhìn vài lần, nghi hoặc hỏi:

“Đây là thứ gì vậy? Đường kim mũi chỉ trông vụng quá. Nếu con thích thì lát nữa nương thêu cho con một cái đẹp hơn.”

Bà lại cầm lên xem:

“Đồ trong trấn bây giờ chất lượng kém thế à? Con mua bao nhiêu tiền?”

An Nhân lập tức xấu hổ sờ chiếc túi bên hông.

Hai má hắn hơi đỏ, lí nhí:

“Nương, cái này không phải mua trong trấn.”

“Là… Thường Minh thêu cho con.”

“Bên trong có một ít dược liệu dùng để đuổi rắn và côn trùng.”

Hắn càng nói càng nhỏ:

“Đây là lần đầu tiên hắn cầm kim thêu… Làm được như vậy đã tốt lắm rồi.”

An Thắng Nam vừa nghe đây là món Phó Thường Minh đặc biệt làm cho con trai mình, lập tức “ôi chao” một tiếng, vội vàng chữa lời:

“Nương còn tưởng mua ở đâu chứ!”

“Nhìn kỹ lại cũng không tệ, khá đẹp đấy. Quan trọng nhất vẫn là có lòng. Đứa nhỏ Thường Minh này thật tốt.”

An Nhân nhìn nương mình cố gắng sửa lời, không nhịn được cười trộm.

“Nương, lời này mà lát nữa để Thường Minh nghe được, hắn sẽ đắc ý lắm.”

“Thì nên đắc ý chứ sao!”

An Thắng Nam càng nhìn túi thơm càng hài lòng.

“Thật không ngờ thằng bé còn có tay nghề này. Một người đàn ông cao lớn thô kệch mà còn biết cầm kim may túi thơm.”

“Đến lúc ấy bảo Thường Minh làm cho cha con một cái nữa. Dược liệu để nó chuẩn bị, phần may vá nương làm là được.”

“Cha con suốt ngày làm việc bên ngoài, cũng cần thứ đuổi rắn rết.”

An Nhân cười, đứng dậy nhìn Phó Thường Minh đang bận rộn ngoài ruộng.

“Nương, túi của cha để con thêu đi.”

“Coi như con làm quà cho cha.”

Trong phòng livestream lập tức náo nhiệt.

【Ngọt quá trời! Chồng Hạnh Nhân tốt thật đó!】

【Không khí gia đình chủ bá ấm áp ghê, nhìn rất thích.】

【Túi thơm gì mà còn đuổi được côn trùng vậy? Chủ bá ơi, cầu gắn giỏ hàng!】

【Hạnh Nhân, túi thơm hoặc dược liệu này có bán không? Chồng tôi cũng thường xuyên lên núi, mùa này rắn rết nhiều, tôi cũng lo lắm.】

An Nhân đào rau dại ở chân núi, chẳng bao lâu đã đầy cả một sọt lớn.

Ngồi xuống nghỉ, hắn mới phát hiện trên màn hình toàn là bình luận hỏi mua túi thơm.

Không ngờ lại có nhiều người hứng thú đến vậy.

An Nhân suy nghĩ một lúc, quyết định chờ rảnh sẽ bàn với Phó Thường Minh xem có nên mở gian hàng hay không.

Dù sao đây cũng là một nguồn thu nhập.

Biết đâu thật sự có thể phát triển được.

—

Về đến nhà, An Nhân lập tức nhóm bếp nấu cơm.

Đống củi trong nhà hôm qua lại được Phó Thường Minh chẻ thêm, xếp ngay ngắn đầy một góc.

An Nhân vừa khe khẽ ngân nga vừa lấy một miếng thịt đầu heo và một miếng ba chỉ hun khói ra.

Đây đã là số thịt hun khói cuối cùng trong nhà.

Kết hợp với hành dại và măng nước vừa hái hôm nay…

Cuộc sống có cơm ngon canh ngọt, đơn giản mà đầy đủ như vậy đã khiến người ta cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

An Thắng Nam ngồi bên khe suối, tận dụng dòng nước chảy để rửa hành dại.

An Nhân cho thịt hun khói vào nồi luộc trước.

Trong lúc chờ nước sôi, hắn chạy ra khe giúp nương bóc măng.

Nước khe lúc này vẫn lạnh buốt tay.

An Nhân nhất quyết bắt An Thắng Nam đeo găng.

Hắn còn chưa tắt livestream, vừa bóc vừa hướng dẫn khán giả:

“Ta dạy mọi người cách bóc măng nhé.”

“Phần đầu măng dùng ngón tay xoay một vòng, sau đó cứ thế kéo xuống là bóc ra được. Phần gốc nếu già quá thì bỏ đi.”

“Ai mua được loại này ở chợ thì có thể mang về xào với thịt hun khói. Thật sự rất thơm.”

【Chuẩn, nhìn chủ bá là biết dân sành ăn rồi.】

【Bóc nhanh ghê. Tan làm tôi cũng phải đi chợ mua thử mới được.】

An Nhân trò chuyện thêm vài câu rồi tắt livestream.

Thịt trong nồi đã luộc gần xong.

Hắn vớt ra, rửa sơ rồi thái thành từng lát để riêng.

Một cái bếp không đủ dùng, An Nhân dứt khoát mở cả hai bếp.

Một bên nấu măng.

Một bên làm dầu hành dại.

Măng hôm nay giữ lại một ít để ăn tươi, số còn lại sẽ đem phơi thành măng khô. Trời đang đẹp, phơi khoảng hai ngày là có thể cất đi.

Hành dại được cắt thành từng đoạn.

An Nhân bắc chảo, đổ dầu, lại thêm một chút mỡ heo để tăng hương.

Đợi dầu nóng vừa phải, hắn cho hành vào.

Hành được chiên đến khi hơi khô thì vớt ra. Phần dầu còn lại trong chảo thêm xì dầu nhạt, một chút xì dầu đậm màu và nửa thìa muối.

Chẳng bao lâu, một hũ dầu hành thơm ngào ngạt đã hoàn thành.

Dùng loại dầu này trộn mì hay trộn bún đều rất ngon.

Cất dầu hành xong, An Nhân tiếp tục ngâm củ kiệu dại.

Củ kiệu dại nhìn khá giống phần củ của hành dại nhưng mùi vị lại không hoàn toàn giống nhau.

Rửa sạch củ kiệu, cho vào lọ thủy tinh, thêm giấm trắng và đường phèn rồi ngâm.

Đến lúc muốn ăn, chỉ cần lấy ra, thêm chút bột ớt rồi rưới dầu nóng lên trộn đều.

Ăn còn bắt miệng hơn cả củ cải chua.

Rau cần dại xào với gì cũng thơm.

Vừa hay trong nhà còn chao Từ thẩm cho, An Nhân xào đầy một đĩa lớn.

Hắn còn múc riêng một bát, để An Thắng Nam mang sang biếu hai người bạn mới quen thân của bà.

Thịt đầu heo thì xào với hành dại.

Số hành còn dư được dùng chiên trứng.

Hành dại thơm hơn hành trồng trong vườn không biết bao nhiêu lần, vừa cho vào chảo, cả căn nhà đã tràn ngập mùi thơm.

Cuối cùng là một đĩa măng nước xào ba chỉ hun khói.

An Thắng Nam đứng bên cạnh vớt số măng đã luộc xong, để ráo, xả qua nước lạnh rồi dùng tay xé thành từng đoạn.

Sau đó chỉ cần trải lên nia, mang ra ngoài phơi là được.

Bận rộn xong một lượt, An Nhân vội chạy đi gọi Phó Thường Minh và Chu Kiến Hoa về ăn cơm trưa.

Khói bếp còn vương trong không khí, theo gió bay ra khỏi nhà.

An Nhân múc một chậu nước lạnh cho Phó Thường Minh rửa tay.

Bên ngoài trời vẫn nắng.

Hôm nay Phó Thường Minh mặc áo ngắn tay, hai bàn tay vì làm ruộng mà dính đầy bùn, bùn gần như lấp kín cả kẽ ngón tay.

An Nhân chủ động bước tới, giúp hắn xắn ống tay áo.

“Mệt rồi phải không?”

“Lát nữa ăn xong nghỉ một chút. Ta đã pha một bình trà để nguội, lát uống trước một cốc giải khát.”

“Được.”

Phó Thường Minh hít mùi thức ăn từ trong nhà bay ra, cười nói:

“Cơm trưa hôm nay thơm thật. Chỉ ngửi thôi ta cũng có thể ăn ba bát.”

“A Nhân nhà ta thật giỏi.”

Trên mặt hắn vẫn còn dính bùn.

Lúc cười, cơ mặt chuyển động khiến mấy vệt bùn khô cũng bong xuống.

An Nhân nhìn mà bật cười.

Hắn vội lấy khăn tới lau mặt cho Phó Thường Minh, hai má hơi đỏ:

“Ta muốn xem ngươi có ăn nổi ba bát thật không.”

“Trên mặt toàn là bùn.”

“A Nhân chê ta à?”

Phó Thường Minh vừa rửa tay sạch sẽ, bỗng vòng tay ôm lấy eo An Nhân.

Hắn cúi xuống nhìn người trong lòng:

“Dính bùn thì không đẹp nữa sao?”

An Nhân bị ôm bất ngờ, giật mình.

Phó Thường Minh vừa làm việc ngoài nắng xong, cả người nóng hừng hực.

Lồng ngực rắn chắc vì hô hấp mà phập phồng.

An Nhân bị kéo sát lại, gần đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập trong ngực hắn.

“Không chê.”

An Nhân cúi đầu, chậm chạp thoát khỏi vòng tay ấy.

Hắn ngước mắt nhìn Phó Thường Minh một cái rồi lập tức tránh ánh mắt, nói thật nhanh:

“Đẹp.”

“Có bùn cũng đẹp.”

Nói xong, chính hắn cũng cảm thấy mặt nóng lên.

An Nhân vụng về chuyển đề tài, vội rót một cốc trà nguội đưa tới trước mặt Phó Thường Minh.

“Ngươi mau uống đi, giải khát.”

“Giọng nói nghe cũng khô rồi, đừng nói nữa.”

Tâm trạng Phó Thường Minh rõ ràng rất tốt.

Hắn nhận cốc trà, ngửa đầu uống hết sạch chỉ trong một hơi.

An Nhân còn chưa kịp kinh ngạc vì hắn uống nhanh như vậy, Phó Thường Minh đã bất ngờ tiến lại gần.

Nhân lúc An Nhân không đề phòng, hắn cúi xuống hôn một cái.

An Nhân lập tức hóa thành khúc gỗ.

Đứng cứng đờ tại chỗ, chẳng nhúc nhích.

Đến khi hắn kịp phản ứng, giọng An Thắng Nam đã vọng qua bức tường gỗ:

“Hai đứa xong chưa vậy? Ăn cơm đi! Thức ăn phải ăn nóng mới ngon!”

An Nhân lập tức hoàn hồn, cuống quýt đáp:

“Xong rồi, xong rồi! Bọn con rửa tay xong ngay đây!”

Phó Thường Minh cũng lớn tiếng đáp:

“Cha nương, bọn con tới ngay!”

An Nhân chỉ cảm thấy trong lòng như có lửa đốt.

Hắn hận không thể đào ngay một cái hố tại chỗ rồi chui xuống, khỏi phải để Phó Thường Minh cứ nhìn chằm chằm gương mặt mình.

“Cả buổi chẳng nói được với ngươi mấy câu, trong lòng ta khó chịu lắm.”

Phó Thường Minh trông còn có vẻ tủi thân.

“Ngươi lại không cho ta nói chuyện.”

“Hảo A Nhân, ta chỉ còn cách hôn ngươi một cái thôi.”

An Nhân lúc này mới muộn màng nhận ra toàn bộ ý nghĩa câu nói ấy.

Mặt lập tức đỏ thấu.

Rõ ràng người vừa đứng ngoài nắng làm việc cả buổi là Phó Thường Minh.

Vậy mà người nóng bừng cả mặt lại là hắn.

Một câu hoàn chỉnh cũng nói không nên lời.

“Được… Được rồi.”

“Đi ăn cơm thôi, không cha nương chờ sốt ruột.”

Nói xong, An Nhân lập tức quay đầu chạy về bàn ăn.

Phó Thường Minh nhìn bóng lưng hắn chạy trối chết nhưng từ đầu đến cuối không hề tỏ ý bài xích, tâm trạng tốt đến mức không thể tốt hơn.

Bữa trưa hôm ấy—

Hắn thật sự ăn đủ ba bát cơm lớn.

An Thắng Nam và Chu Kiến Hoa nhìn đến ngây người, còn tưởng hôm nay Phó Thường Minh làm việc quá sức nên đói bụng, liên tục bảo hắn ăn chậm thôi, đồ ăn còn nhiều.

Chỉ có An Nhân biết nguyên nhân thật sự.

Hắn ăn cơm cũng suýt sặc.

Cuối cùng đành cúi đầu, liên tục gắp thức ăn vào bát Phó Thường Minh, chỉ sợ người này đang cao hứng lại nói ra câu gì kinh người trước mặt cha nương.

Lần trước xuống trấn họp chợ, hai người đã dọn dẹp mấy gian phòng trống trong nhà.

Giường cũng được sửa sang lại.

Nếu An Thắng Nam và Chu Kiến Hoa muốn ở lại, lúc nào cũng có chỗ ngủ.

Ăn cơm trưa xong, thấy thời gian còn sớm, cả nhà quyết định nghỉ trưa một lát.

An Nhân nằm phía trong giường, nhắm mắt bất động.

Phó Thường Minh nằm nghiêng bên cạnh, chăm chú nhìn hắn.

Một lúc sau lại ghé sát tới, nhỏ giọng hỏi:

“Hảo A Nhân, ngươi ngủ rồi sao?”

An Nhân không trả lời ngay.

Thật ra hắn chỉ không biết nên nói gì.

Cuối cùng đành trở mình, nhỏ giọng nhắc:

“Đừng nói chuyện.”

“Cha nương đang ngủ ngay phòng bên cạnh, chỉ cách một bức tường gỗ thôi. Nói gì cũng nghe thấy hết.”

Phó Thường Minh “ừ” một tiếng.

“Ta không gây tiếng động.”

“Chỉ muốn hỏi một câu thôi.”

Hắn dịu giọng:

“Hảo A Nhân, ta ôm ngươi ngủ được không?”

“Vừa rồi ta đã tắm qua rồi. Người sạch sẽ, thơm, không có mùi mồ hôi.”

An Nhân nghiêm túc suy nghĩ.

Bàn tay trong chăn vô thức siết lại.

Một lúc sau mới cực nhẹ gật đầu.

“Được…”

“Vậy mau ngủ đi. Lát nữa còn phải dậy làm việc.”

Nhận được sự cho phép, Phó Thường Minh vui vẻ kéo hắn vào lòng.

Hắn cảm nhận rõ hơi thở, nhịp tim và mùi hương của người trong vòng tay.

Trước đây toàn phải đợi An Nhân ngủ rồi mới lén ôm.

Đây là lần đầu tiên hắn được An Nhân tỉnh táo cho phép.

Niềm vui trong lòng gần như chẳng thể che giấu.

Ban đầu An Nhân còn căng thẳng.

Nhưng nằm một lúc, được vòng tay quen thuộc bao quanh, chẳng hiểu sao thật sự ngủ mất.

An Nhân tỉnh trước.

Vừa tỉnh lại, hắn đã phát hiện eo mình bị cánh tay Phó Thường Minh giữ chặt, gần như không thể nhúc nhích.

Hắn vốn định lén nhấc cánh tay người kia ra.

Nhưng vừa đặt tay mình bên cạnh, An Nhân mới nhận ra—

Cánh tay Phó Thường Minh không biết từ lúc nào đã rám đi rất nhiều.

So với tay hắn, màu da rõ ràng sẫm hơn hẳn.

An Nhân vẫn nhớ lần đầu nhìn thấy Phó Thường Minh.

Khi ấy làn da người này rất trắng.

Hắn còn từng kinh ngạc, sao một người đàn ông lại có thể đẹp đến vậy.

Bây giờ Phó Thường Minh vì cái nhà nhỏ này mà ngày nào cũng đi sớm về khuya, phơi mình ngoài nắng làm ruộng, da đã rám đi nhưng chưa từng than mệt một câu.

An Nhân nghĩ—

Có lẽ trước kia ở Phó gia, Phó Thường Minh không thường xuyên làm việc đồng áng.

Nếu không, sao có thể trắng như vậy?

Từ khi sống cùng hắn, việc nặng việc bẩn Phó Thường Minh chẳng bao giờ cho hắn động tay, gần như ôm hết lên người mình.

Phó Thường Minh đã bỏ ra quá nhiều cho cái nhà này.

Nghĩ đến đây, An Nhân chậm rãi xoay người trong vòng tay hắn.

Hắn nằm đối diện với gương mặt đang ngủ say của Phó Thường Minh.

Ngũ quan sâu rõ.

Làn da dưới ánh sáng lộ ra sắc hồng nhàn nhạt, thậm chí có thể nhìn thấy những mạch máu nhỏ.

Hàng mi dài, vừa dày vừa rậm.

An Nhân nhìn đến thất thần.

Ngón tay bất giác nâng lên, thật cẩn thận chạm vào phần xương mày của Phó Thường Minh.

Lông mi người đang ngủ khẽ rung.

Hô hấp An Nhân gần như ngừng lại.

Hắn vội nén trái tim đang đập mạnh.

Trong lòng âm thầm nghĩ—

Hóa ra lén ngắm một người lúc ngủ lại khiến người ta mặt đỏ tim đập thế này.

Vậy những lần Phó Thường Minh lén nhìn hắn ngủ…

Có phải cũng có cảm giác giống hắn bây giờ không?

—

Buổi chiều, một nhà bốn người xuống ruộng cấy mạ.

Nước trong ruộng đã đủ.

An Nhân rất lâu rồi chưa cấy lúa, đứng bên bờ mà nóng lòng muốn thử.

Hắn dựng điện thoại livestream sang một bên.

Bây giờ bất kể phát sóng vào thời điểm nào, phòng livestream đều có khoảng hai ba nghìn người ổn định theo dõi.

Khi lưu lượng tốt, có lúc còn tăng lên hơn năm nghìn.

Có điều lần trước sau khi được nền tảng đẩy lên khu đề xuất, hắn không giữ được thành tích đủ lâu nên cuối cùng lại rơi khỏi vị trí ấy.

Lúc này trong phòng chỉ có chưa đến tám trăm người.

An Nhân lại chẳng buồn.

Không có chuyện gì thành công chỉ sau một lần.

Cùng lắm lại bắt đầu từ đầu.

Sớm muộn cũng sẽ có ngày đi lên.

【Cuối cùng cũng livestream rồi! Vlog đồ ăn trưa nay làm tôi thèm khóc, gọi cơm hộp cũng phải gọi món măng.】

【Hôm nay cấy lúa hả? Tự nhiên không muốn đi làm nữa, muốn về quê trồng ruộng với ông nội quá.】

【Ghen tị với hai người trúng quà của Hạnh Nhân ghê! Nhận được nhớ chụp cho bọn tôi xem nhé!】

An Nhân nhìn bình luận, nhiệt tình trả lời:

“Đúng vậy, hôm nay cấy mạ.”

“Mọi người có thể tỏa sáng trong lĩnh vực của mình là tốt rồi. Ta không ra ngoài làm thuê cũng có nguyên nhân riêng. Sau này có cơ hội sẽ kể cho mọi người nghe.”

Nói xong, hắn xắn tay áo, đi giày chuẩn bị xuống ruộng.

Không ngờ Phó Thường Minh lập tức gọi lại:

“An Nhân, ngươi đừng xuống.”

“Bùn trong ruộng sâu, ngươi đi không nổi.”

“Hơn nữa còn có đỉa hút máu. Ngươi đứng trên bờ giúp bọn ta đưa mạ là được.”

“A?!”

An Nhân lập tức khựng lại.

Hắn suýt quên mất chuyện này.

Đỉa gần như là bóng ma tuổi thơ khắc sâu trong xương cốt của hắn.

Hồi nhỏ hắn nghịch ngợm, thấy người nhà bận quá không xuể nên nhất quyết đòi xuống ruộng giúp cấy mạ.

Kết quả vừa lên bờ, trên chân đã bám đầy đỉa.

Gỡ thế nào cũng không hết.

An Nhân khi ấy sợ đến đứng giữa ruộng khóc oa oa.

Mấy ngày sau vẫn còn ám ảnh.

Vừa nghe có đỉa, hắn lập tức lùi mấy bước.

Ý định xuống ruộng biến mất sạch sẽ.

Nhưng nhìn Phó Thường Minh, hắn lại lo:

“Còn ngươi thì sao?”

“Ngươi không sợ à?”

Phó Thường Minh lắc đầu:

“Không sao.”

“Chúng không hút máu ta.”

An Nhân suy nghĩ một chút.

Thấy cha nương đều đã xuống ruộng, hắn lại lấy hết can đảm:

“Không sao đâu.”

“Trên người ta chẳng phải có túi thơm ngươi làm sao? Đỉa chắc sẽ không cắn ta…”

Nói thì nói vậy, thực chất là đang tự cổ vũ chính mình.

Phó Thường Minh đương nhiên biết có chiếc túi thơm được thần lực gia trì kia, đỉa căn bản không dám tới gần An Nhân.

Nhưng hắn vẫn không muốn cho An Nhân xuống ruộng.

Vừa bẩn, vừa mệt.

“Không cần.”

“Người dưới ruộng đủ rồi. Ngươi cứ đứng trên bờ đưa mạ cho bọn ta.”

Chu Kiến Hoa ở bên cạnh nghe vậy, bật cười:

“Cha thấy Thường Minh đây là đau lòng con, không nỡ để con xuống ruộng thì có.”

Bị cha ruột nói thẳng ra như vậy, An Nhân lập tức ngượng ngùng.

Cuối cùng ngoan ngoãn nghe lời, đứng bên bờ đưa từng bó mạ xuống.

【Anh trai che mặt, anh cứ chiều vợ như vậy đi! Tôi đu được rồi!】

【Khoan, ai đặt biệt danh “anh trai che mặt” vậy? Cười chết tôi!】

Bình luận chạy liên tục.

Đúng lúc ấy, phòng livestream lại được đẩy sang một khu đề xuất mới.

An Nhân vừa đứng bên bờ ném từng bó mạ xuống ruộng, vừa thỉnh thoảng trò chuyện với người xem.

Đến lúc ném xong mấy bó, hắn quay lại mới phát hiện bình luận đã cãi nhau ầm ĩ.

Thậm chí còn tranh cãi đến mức kín cả màn hình.

An Nhân vừa ném mạ vừa bị bùn bắn lên mặt.

Hắn ghé sát màn hình xem.

Phòng livestream vốn chỉ có mấy trăm người, lúc này số người xem trực tuyến đã vượt hơn ba nghìn.

Con số ấy thật ra cũng không khác mấy những lúc lưu lượng tốt trước đây.

Nhưng tại sao lại cãi nhau?

Nhìn kỹ mới biết phòng livestream vừa được đẩy sang luồng mới, kéo theo rất nhiều người chưa từng xem hắn trước đây.

An Nhân vội lau mặt, tiến vào khung hình.

“Xin chào những người bạn mới vào phòng livestream của A Nhân.”

“Hoan nghênh mọi người.”

“Ta là một blogger nhỏ chuyên ghi lại cuộc sống nông thôn và công việc làm ruộng hằng ngày.”

Hắn nói rất chân thành.

Lúc cười, hai bên má mới được dưỡng thêm chút thịt hơi phồng lên, lộ ra đôi răng nanh nhỏ.

Má lúm đồng tiền vừa vặn điểm trên gương mặt mềm mại.

Gió xuân từ núi thổi qua, làm tóc mái trước trán khẽ lay động.

Khí sắc hắn hiện giờ rất tốt.

Ngay cả môi cũng đỏ hồng như dâu tây.

Da dưới ánh nắng vẫn trắng đến trong trẻo, còn ánh lên chút sắc hồng.

Ngoại hình đẹp thì không nói.

Nhìn kiểu gì cũng chẳng giống người ngày nào cũng xuống ruộng chịu nắng chịu khổ.

Mấy nghìn người mới vào phòng livestream đồng loạt nghi ngờ.

Đùa nhau à?

Chủ bá nhìn vừa gầy vừa thanh tú thế kia…

Có thể xuống ruộng làm việc thật sao?

【Ngươi nói mình là blogger làm ruộng mà ai tin? Đừng bảo tìm đại một thôn nhỏ, thuê căn nhà đất rồi quay vài cảnh là thành nông dân thật nhé. Mọi người đừng bị lừa, bây giờ trên mạng đầy blogger giả nghèo, cuối cùng cũng chỉ muốn bán hàng kiếm lưu lượng thôi!】

【Chuẩn! Trông ngươi như vậy mà bảo ngày nào cũng làm ruộng? Buồn cười chết mất.】

An Nhân đọc bình luận mà ngơ ngác.

Hắn không cảm thấy người ta cảnh giác có gì sai.

Bây giờ trên mạng quả thật có nhiều kẻ lừa đảo, người xem có đề phòng cũng là chuyện tốt.

Nhưng mà—

Hắn trông thế nào thì lại không thể làm ruộng?

An Nhân bị nói đến chẳng hiểu ra sao, tiện tay lấy điện thoại của Phó Thường Minh, bật camera lên soi thử.

Rất bình thường mà.

Một người bình thường thôi.

Hắn vừa làm việc, quần áo còn dính bùn, ngay cả cằm cũng có một giọt mồ hôi chưa kịp rơi xuống.

An Nhân thầm nghĩ—

Hắn còn chẳng đẹp trai bằng Phó Thường Minh.

Nhưng nhìn kỹ một lúc, An Nhân cũng phát hiện sắc mặt mình quả thật đã tốt lên rất nhiều.

Gương mặt vốn gầy gò đã có thêm chút thịt.

Khí sắc cũng hồng hào hơn hẳn.

Có lẽ ngày nào hắn cũng nhìn chính mình nên chẳng nhận ra sự thay đổi ấy.

Những người đang bắt bẻ thấy An Nhân chẳng những không trả lời, còn tự nhiên lấy điện thoại khác ra soi gương, lập tức càng tức hơn.

【Tôi chụp màn hình, quay lại rồi đấy! Để tôi đăng lên xem có ai tin một người như ngươi ngày nào cũng làm ruộng không!】

【Mới vào, chuyện gì thế? Tôi xem chủ bá lâu rồi, đâu có dàn dựng gì.】

【Không phải thật sự làm show đấy chứ? Có làm ruộng thật không?】

【Sao chủ bá không trả lời? Chột dạ rồi à?】

An Nhân nhìn mình vài giây rồi mới quay lại phòng livestream.

Không ngờ chỉ mới mất tập trung một lát, bình luận đã cãi càng lúc càng quá đáng.

Tình hình dần phát triển theo hướng không tốt.

【Thời buổi này người giả nghèo bán thảm nhiều lắm. Da chủ bá trắng thế kia, nuôi còn kỹ hơn tôi sống trong thành phố. Tôi dám chắc chỉ tới nông thôn dựng kịch bản kiếm lưu lượng thôi! Sau lưng chắc chắn có cả ê-kíp!】

An Nhân: “…”

Ê-kíp?

Chỗ bọn họ là vùng núi nghèo đến mức ngay cả bỏ tiền thuê người tới ở chưa chắc đã có ai chịu.

Muốn xuống trấn đông người hơn còn phải vòng qua đường núi quanh co, lái xe mất cả buổi.

Ai rảnh đến mức chạy tận đây dựng cảnh?

À…

An Nhân chợt nhớ.

Cố gia hình như rảnh như vậy thật.

Nghèo đến mức này mà họ cũng tìm được tới tận cửa.

Còn nói ê-kíp…

Nhà hắn có bốn người.

Bốn người đúng là vừa đủ thành một ê-kíp nhỏ.

【Chủ bá im lặng vậy chắc chắn là bị nói trúng rồi! Loại người này sao còn mặt mũi livestream vậy?】

An Nhân nhìn dòng bình luận ấy một lúc.

Da hắn trắng?

Quả thật.

Trưa nay lúc nằm cạnh Phó Thường Minh, đặt hai cánh tay cạnh nhau, tay hắn còn trắng hơn đối phương rất nhiều.

Nhưng theo An Nhân—

Đó đều là công lao của Phó Thường Minh.

Nghĩ vậy, hắn vô thức nhìn về phía người đang cắm cúi làm việc ngoài ruộng.

Ánh mắt bất giác trở nên dịu dàng.

Đúng vậy.

Nếu những người này không nói, hắn gần như quên mất.

Phó Thường Minh ngày nào cũng vào núi tìm thảo dược, điều chế thuốc cho hắn dưỡng từ bên trong.

Mỗi sáng thức dậy, hắn đều được chuẩn bị sẵn nước vo gạo đặc chế để rửa mặt, rửa tay.

Hằng ngày có canh thuốc, dược thiện.

Buổi tối trước khi ngủ còn phải ngâm thuốc tắm.

Việc nặng việc bẩn Phó Thường Minh cũng hiếm khi để hắn làm.

Da hắn có thể không trắng sao?

Không ít fan lâu năm và những người vẫn theo dõi tuyến khai hoang lập tức đứng ra nói giúp.

【Tôi theo A Nhân từ ngày đầu tiên livestream đây. Xem từng ngày đến giờ, hắn thật sự là blogger làm ruộng!】

【Đúng vậy! A Nhân tốt, người nhà cũng tốt. Khai hoang bao nhiêu ngày bọn tôi đều theo dõi từng ngày. Dàn dựng kiểu gì mà ngày nào cũng ra ruộng làm thật thế?】

Fan lâu năm bỗng như phát hiện điều gì.

【Khoan, cảm ơn mấy người, nhờ cãi nhau mà tôi mới nhận ra! Khí sắc A Nhân thật sự tốt lên quá nhiều! Đây là sức mạnh của hạnh phúc sao?!】

【Người mới thì không biết rồi. Chồng A Nhân không cho hắn làm việc nặng, còn ngày nào cũng điều dưỡng thân thể cho hắn. Có chồng tốt chiều với thương thì dưỡng được như thế đấy!】

Mắt thấy hai bên càng cãi càng dữ, An Nhân vội lên tiếng:

“Ta biết rất nhiều người mới vào cảm thấy nghi ngờ.”

“Ta quả thật là người sinh ra và lớn lên ở nông thôn, thậm chí còn sống sâu trong núi.”

“Nhà ta cũng chỉ mới khá lên trong khoảng thời gian gần đây thôi. Chuyện này những người đã theo dõi ta từ đầu đều biết.”

Hắn nhìn màn hình, chân thành nói:

“Cảm ơn những người đã đứng ra nói giúp ta.”

“Cũng cảm ơn mọi người vẫn luôn ở bên cạnh.”

“Nếu không có mọi người, có lẽ ta làm được vài ngày đã bỏ cuộc rồi.”

“Cảm ơn mọi người đã khiến ta có thể kiên trì đến bây giờ.”

Nói đến chuyện khí sắc, An Nhân hơi siết vạt áo.

“Còn chuyện da ta trắng… đúng như fan nói.”

“Lão công của ta sáng nào cũng dậy sớm chuẩn bị nước rửa mặt riêng cho ta.”

“Bình thường còn nấu dược thiện, canh bổ.”

“Tối trước khi ngủ ta cũng ngâm thuốc.”

Hắn nói đến đây, chính mình cũng chậm rãi nhận ra ý nghĩa của những việc ấy.

“Là vì có hắn chăm sóc, thương ta, nên thân thể ta mới được dưỡng tốt như bây giờ.”

Câu này không chỉ nói cho khán giả nghe.

Cũng giống như đang nói cho chính An Nhân nghe.

“Tuy ta cũng không biết cụ thể hắn điều chế thế nào, nhưng ta biết rất rõ…”

“Thân thể ta quả thật ngày một khỏe hơn.”

An Nhân nắm chặt quần áo, bình tĩnh tiếp lời:

“Ta biết có rất nhiều người không tin.”

“Không sao.”

“Hoan nghênh mọi người bất cứ lúc nào cũng vào phòng livestream kiểm tra, bắt lỗi ta.”

“Nếu ta thật sự không làm ruộng, nếu những thứ này đều là diễn, vậy mọi người cứ tìm bằng chứng đi.”

Càng nói như vậy, những người nghi ngờ lại càng ra sức bình luận.

Nhưng đồng thời độ nóng của phòng livestream cũng tăng lên theo.

Bị mắng vài câu thì có gì đáng sợ?

Người nhà đều đang ở bên cạnh.

An Nhân chẳng sợ.

Phó Thường Minh và Chu Kiến Hoa đã cấy mạ đến tận phía trước, cách nơi hắn livestream khá xa.

An Nhân quay đầu nhìn hai người, xác định những lời mình vừa nói không bị nghe thấy.

Nhưng khi hắn quay trở lại—

Phó Thường Minh lại vừa đứng thẳng người, chậm rãi nhìn sang phía hắn.

Trong đôi mắt sâu thẳm là niềm vui gần như chẳng che giấu nổi.

Những fan đã theo dõi từ đầu bị mấy lời vừa rồi của An Nhân làm cảm động.

Mọi người như hẹn trước, quà tặng lập tức bay kín màn hình, nhanh chóng che lấp những lời nghi ngờ hỗn loạn.

Hiệu ứng quà chạy liên tục.

Số người xem tăng thẳng một đường.

Chưa đầy mấy phút đã vượt 10.000 người.

Nhờ vậy, phòng livestream lại được đẩy lên vị trí cuối trang chủ nền tảng.

An Nhân vội vàng cúi người cảm ơn.

Nhưng vẫn có người không chịu thôi.

【Ai tin chứ! Có bản lĩnh thì công khai công thức thuốc đi!】

Một tài khoản khác còn mắng thẳng:

【Người trong phòng này toàn ngốc à? Tôi muốn nói lâu rồi nhưng fan não tàn đông quá nên lười. Đối tượng của chủ bá từ đầu đến cuối không chịu lộ mặt là tại sao? Không dám chứ gì?】

【Còn cái túi thơm gì đấy, nhìn là biết đang dọn đường mở giỏ hàng thu “thuế ngu”. Vừa nãy tên đối tượng giả kia không cho chủ bá xuống ruộng là vì sợ đỉa không tránh, tại chỗ lộ hàng giả!】

【Không có bản lĩnh thật, hai người phối hợp giả vờ xây dựng hình tượng thôi. Mấy người còn tưởng bọn họ ân ái thật à?】

An Nhân: “?”

Nhịn được cái này thì còn gì không nhịn được!

Nói hắn thì thôi.

Lại còn mắng fan của hắn ngu ngốc.

Quan trọng nhất—

Còn dám nói Phó Thường Minh không có bản lĩnh!

Chuyện này An Nhân không nhịn nổi.

Hắn chẳng nói chẳng rằng.

Giày cũng không buồn mang.

An Nhân nhìn về phía Phó Thường Minh vẫn đang bận làm việc, nhất thời không chú ý bên này.

Nếu biết hắn tự tiện xuống ruộng, Phó Thường Minh chắc chắn sẽ tức giận.

Nhưng lúc này chẳng quản được nhiều như vậy nữa.

An Nhân quyết tâm, cởi giày, xắn ống quần rồi bước thẳng xuống ruộng.

Hắn cầm điện thoại, chĩa ống kính vào mặt nước.

Người trong phòng livestream đều bị hành động đột ngột này làm giật mình.

【? Thật sự xuống ruộng luôn kìa. Được, tôi xem thử chuyện gì xảy ra.】

Tài khoản tên Cô Dũng Nhân Sinh còn mạnh miệng:

【Nếu túi thơm thật sự có tác dụng, tôi lập tức mua vé máy bay tới chỗ chủ bá uống nước bùn, rồi đứng chổng ngược gội đầu ngay giữa ruộng!】

Hai mắt An Nhân lập tức sáng lên.

Hắn đeo chiếc túi thơm, vừa bước xuống ruộng—

Một cảnh tượng khó tin lập tức xuất hiện.

Đám đỉa cùng những con vật nhỏ trong nước như ngửi thấy thứ gì đáng sợ, đồng loạt tản ra bốn phía.

Chúng hoàn toàn không dám tới gần An Nhân.

Đám đỉa còn chạy nhanh đến mức chẳng khác nào đang trốn mạng.

Cảnh tượng ấy diễn ra chân thật ngay trước ống kính.

Không chỉ những người đang chờ xem náo nhiệt ngây ra.

Ngay cả An Nhân cũng sửng sốt.

Hắn biết túi thơm Phó Thường Minh làm thật sự có tác dụng.

Nhưng hắn đâu ngờ lại hữu dụng đến mức này!

Ban đầu hắn chỉ nghĩ đeo túi thơm thì đỉa cùng lắm sẽ không bám lên người mình.

Ai ngờ—

Chúng còn trực tiếp bỏ chạy!

Những người vừa nghi ngờ túi thơm trong phòng livestream:

【?】

【Trời đất… túi thơm này thần vậy?!】

Người khác lập tức réo tên:

【@Cô Dũng Nhân Sinh, mau tới ruộng nhà A Nhân đứng chổng ngược gội đầu đi!】

Tài khoản kia tức đến thẹn quá hóa giận:

【Giả! Tuyệt đối là giả!】

【Đỉa cũng là nuôi để diễn thôi!】

An Nhân: “?”

Hắn bất lực đưa tay đỡ trán.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 24"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 210 8 giờ trước
Chương 209 8 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 8 27, 2026
Tags:
Điền văn
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ