Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần - Chương 23

  1. Home
  2. Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
  3. Chương 23
Prev
Next

Chương 23

Trong nhà đã đổi sang một chiếc bồn tắm lớn hơn.

Mỗi lần đun nước bằng bếp củi đều tốn khá nhiều củi, An Nhân tính toán lại chi tiêu trong nhà, quyết định chờ thêm một thời gian nữa sẽ lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời. Như vậy vừa tiết kiệm củi, vừa đỡ mất công đun nước.

Chiếc bồn tắm lớn này cũng là Phó Thường Minh chọn.

Chỉ riêng việc kéo nó về nhà đã tốn không ít công sức.

Ban đầu An Nhân cảm thấy hiện giờ trong nhà chưa nhất thiết phải mua, khoản tiền này hoàn toàn có thể tiết kiệm. Nhưng Phó Thường Minh nói bồn lớn ngâm thoải mái hơn, rộng rãi, lại bền, không dễ hỏng hay rò nước.

Cuối cùng An Nhân vẫn bị hắn thuyết phục.

Đây là lần đầu An Nhân dùng chiếc bồn mới, còn hơi không quen. Chỉ cần duỗi người mà không để ý một chút là cả người sẽ trượt xuống.

Nhưng bồn có chỗ tựa đầu, quả thật thoải mái hơn cái cũ rất nhiều.

Ngâm tắm xong, An Nhân nằm trên giường chỉnh sửa vlog.

Trước kia video hắn đăng lên có số lượt thích và bình luận ít đến đáng thương.

Có lẽ vì gần đây cập nhật đều đặn, lại dần có một lượng người theo dõi ổn định, mấy ngày nay lưu lượng video tăng lên từng chút một, thậm chí đã có xu hướng vượt mười nghìn lượt thích.

Lưu lượng cao hơn, người thích bọn họ đương nhiên cũng nhiều hơn.

Nhưng đồng thời, tin nhắn riêng và khu bình luận cũng xuất hiện một số lời không mấy thiện chí.

Có người nói bọn họ làm nông không chuyên nghiệp, có người cố tình soi mói đủ thứ.

An Nhân chẳng buồn để ý.

Những lời nghi ngờ vốn chẳng bao giờ trả lời hết được. Hắn chỉ cần an phận làm tốt việc của mình là đủ.

Trước đó khi livestream, An Nhân từng hứa sẽ gửi một ít đồ khô nhà làm cho những người hâm mộ lâu năm.

Điều kiện tham gia hắn cũng đã đặt sẵn: phải gia nhập fan club, có huy hiệu hội viên bảo hộ cấp năm, đồng thời tổng mức ủng hộ vượt quá năm trăm.

Chỉ có hai suất.

Chủ yếu vì đồ khô nhà họ không nhiều. Những thứ này đều phải tự tay làm, vừa tốn công vừa mất thời gian, mà bình thường cả nhà còn rất nhiều việc khác phải lo.

Nếu đã gửi đặc sản để cảm ơn những người luôn ủng hộ mình, An Nhân nhất định phải chọn đồ tốt một chút, không thể phụ tấm lòng của người ta.

Trong số những người đủ điều kiện, hắn chọn hai cái tên quen thuộc đã theo dõi từ những ngày đầu livestream.

【Phần Lan trú ngọt ngào】

【Thích ăn rau thơm】

Mỗi lần hắn phát sóng, hai người này đều rất nhiệt tình khuấy động không khí.

Sau này thậm chí còn chủ động làm quản lý trong nhóm fan. Gặp người cố tình gây chuyện hay nghi ngờ An Nhân, hai người cũng thường lên tiếng bảo vệ.

Đúng lúc Phần Lan trú ngọt ngào sắp về nước một chuyến, An Nhân có thể nhân dịp này gửi chút quà cho cô.

Hắn nghĩ, nếu những ngày đầu tiên không có mấy người hâm mộ này vào phòng livestream, tặng quà, động viên mình…

Có lẽ hắn thật sự đã nản lòng mà bỏ cuộc.

Hiện giờ cuộc sống trong nhà mới vừa đi vào quỹ đạo, mọi thứ đều dần tốt lên, nhưng tạm thời vẫn chẳng có gì quá quý giá để đem ra tặng người khác.

Đợi sau này điều kiện khá hơn, hắn sẽ làm thêm nhiều đặc sản, chia sẻ cho nhiều người hâm mộ hơn.

Còn chuyện bán lấy tiền…

Nếu sau này người muốn mua nhiều, nói không chừng hắn có thể gắn đường dẫn sản phẩm trong livestream, ai thích ăn thì tự đặt hàng.

Nhưng đó đều là chuyện về sau.

An Nhân chỉnh sửa video xong, Phó Thường Minh cũng vừa thu dọn công việc rồi trở về phòng.

Hắn khẽ ho một tiếng, lặng lẽ dịch vào phía trong giường.

Lần xuống trấn trước, An Nhân đã mua bộ chăn ga mới cùng mấy bộ đồ ngủ mới.

Từ quần áo hai người đang mặc cho đến đồ trải trên giường đều là đồ mới.

Như vậy cuối cùng cũng không phải ngày nào cũng mặc hai bộ đồ ngủ đỏ thẫm kia nữa.

An Nhân đã cẩn thận giặt sạch chúng, Phó Thường Minh mang ra ngoài phơi gió.

Hôm nay hắn mặc một bộ đồ ngủ xanh đen.

Phó Thường Minh vừa bước vào phòng, An Nhân đã nhìn đến ngẩn người.

Màu này quả nhiên rất hợp với hắn.

Phó Thường Minh vốn cao lớn, dáng người đẹp, khí chất lại nổi bật. Bộ đồ ngủ xanh đen mặc trên người hắn trông còn thuận mắt hơn cả người mẫu trên giá quảng cáo.

Không hổ là đồ do chính tay mình chọn.

Mắt nhìn của hắn đúng là không tệ.

An Nhân âm thầm đắc ý.

Chăn trên giường cũng đã đổi thành kiểu dáng thanh nhã, tươi sáng hơn.

Phó Thường Minh nằm xuống, nhìn chằm chằm chiếc chăn một lúc lâu.

An Nhân nghi hoặc hỏi:

“Chăn có vấn đề gì sao?”

“Không có gì.”

Phó Thường Minh đáp:

“Chỉ là hơi không quen.”

“Chắc mấy hôm trước toàn đắp chăn cưới đỏ nên mới vậy. Ngủ vài ngày là quen thôi.”

An Nhân vừa nói vừa lén siết góc chăn.

Thật ra hắn đổi chăn cũng có chút tư tâm.

Trong thôn bọn họ có một phong tục bất thành văn: phu thê mới cưới phải đắp chăn cưới đỏ ít nhất hai ba tháng.

Nguyên nhân phía sau…

Đương nhiên có liên quan đến chuyện nối dõi tông đường.

Nhưng hai người bọn họ…

Hơn nữa, lúc An Thắng Nam chuẩn bị của hồi môn cho hắn, chăn cưới đỏ hoàn toàn chỉ có một bộ, những bộ còn lại đều là màu nhạt bình thường.

Thỉnh thoảng trước khi ngủ An Nhân còn mở livestream trò chuyện với người xem.

Nếu phía sau vẫn là chiếc chăn đỏ rực kia, hắn thật sự rất ngượng.

Phó Thường Minh vòng vo khen:

“Màu ngươi chọn rất thanh nhã, nhìn cũng có cảm giác mùa xuân.”

“Đúng không? Ta cũng thấy vậy.”

Được khen mắt thẩm mỹ, An Nhân lập tức vui vẻ, mỹ mãn nằm xuống.

Phó Thường Minh tắt đèn.

Bình thường đến giờ này An Nhân đã buồn ngủ đến díp mắt.

Nhưng hôm nay hắn lại tỉnh táo khác thường.

Chẳng lẽ nồi gà hầm ngũ chỉ mao đào tối nay bổ quá?

Xem ra những món đại bổ như vậy vẫn nên để Phó Thường Minh ăn nhiều hơn.

Hắn phải ăn ít một chút.

Thể chất yếu mà bồi bổ quá mức cũng chưa chắc đã tốt.

Người bên cạnh sau khi nằm xuống vẫn yên tĩnh như mọi ngày.

Hơi thở Phó Thường Minh vốn nhẹ. Một khi đã nằm xuống, hắn gần như không cử động, cứ giữ nguyên một tư thế.

Nếu không phải vóc dáng quá cao lớn, cảm giác tồn tại mạnh đến mức không thể bỏ qua, lại thêm chuyện An Nhân đã phát hiện hắn thường chờ mình ngủ rồi mới lén lút làm đủ thứ…

Có đôi lúc An Nhân thật sự sẽ tưởng bên cạnh chẳng có ai.

Thấy hồi lâu vẫn không có động tĩnh, An Nhân hơi ngẩng đầu lên.

Hắn thử liếc sang bên cạnh, nhỏ giọng hỏi:

“Phó Thường Minh, ngươi ngủ chưa?”

“Chưa.”

Phó Thường Minh vừa trả lời vừa thuận thế xoay người.

Giọng nói từ xa đến gần, cuối cùng vang ngay phía trên đầu An Nhân.

Rõ ràng hắn đã quay sang đối mặt với mình.

An Nhân vô thức siết chăn, lòng bàn tay lập tức rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

“Ồ… Không có gì. Ta chỉ hỏi thôi.”

“Làm sao vậy?”

Phó Thường Minh hỏi:

“Ngủ không được, hay muốn dậy đi nhà vệ sinh?”

“Có hơi ngủ không được.”

An Nhân thành thật đáp, rồi hỏi ngược lại:

“Còn ngươi? Sao vẫn chưa ngủ?”

“Ta vốn không ngủ nhanh như ngươi.”

Phó Thường Minh lại tiến gần thêm một chút.

“Nhưng bình thường giờ này ngươi đã ngủ rất ngon rồi. Hôm nay sao lại không ngủ được?”

“Đang nghĩ gì vậy?”

Hắn cố ý hạ thấp giọng, hơi thở gần như lướt qua vành tai An Nhân.

“Đang nghĩ chuyện ban ngày sao?”

An Nhân không ngờ chút tâm tư mình giấu trong lòng lại bị Phó Thường Minh bóc trần nhanh đến thế.

Hắn lập tức im thin thít.

Không dám đáp.

Chỉ sợ chủ đề tiếp tục phát triển theo một phương hướng càng lúc càng kỳ quái.

“A Nhân.”

Phó Thường Minh cố ý trêu:

“Sao tai ngươi nóng vậy?”

Nếu không phải trước đây đã tận mắt phát hiện Phó Thường Minh lén hôn tay, hôn môi mình lúc ngủ, An Nhân thật sự sẽ cho rằng người này chẳng biết tại sao hắn đỏ tai.

Thậm chí An Nhân còn có thể tưởng tượng ra lúc này Phó Thường Minh đang hơi nheo mắt, chăm chú nhìn mình.

Một cảm giác kỳ lạ bỗng xuất hiện từ tận đáy lòng.

Dường như trong mắt Phó Thường Minh, hắn là một món bảo bối quý giá.

Mỗi một phản ứng nhỏ của hắn đều được đối phương nghiêm túc ghi nhớ.

“Có lẽ… nóng.”

An Nhân bịa ra một cái cớ vụng về đến không thể vụng về hơn.

“Nóng?”

Phó Thường Minh không vạch trần.

Trái lại còn rất phối hợp:

“Vậy lần sau xuống trấn mua thêm vài bộ đồ ngủ mỏng hơn.”

An Nhân rầu rĩ đáp:

“Ừm.”

Không khí cuối cùng cũng dịu xuống một chút.

An Nhân vừa mới dỗ được trái tim đập loạn trở lại bình thường, Phó Thường Minh lại bỗng cúi người, nhìn hắn thật kỹ.

“A Nhân.”

“Ngươi còn nhớ lần đầu tiên tới tìm ta đã nói gì không?”

Lần đầu tiên hắn tìm Phó Thường Minh?

An Nhân khẽ gật đầu.

Sao có thể quên được.

Khi ấy hắn gần như đặt con đường lui duy nhất của cả hai kiếp lên chính mình và Phó Thường Minh.

May mắn…

Hắn đã đặt cược đúng.

“Nhớ.”

An Nhân nghiêm túc nói:

“Ta hỏi ngươi có bằng lòng cùng ta chắp vá sống qua ngày không.”

“Ngươi đã đồng ý.”

“Ừ.”

Phó Thường Minh lại tiến gần.

“Ta bằng lòng.”

“Vậy lời ban ngày ngươi còn nhớ không?”

An Nhân ngơ ngác:

“Lời nào?”

Phó Thường Minh chậm rãi ghé tới.

Một nụ hôn rất nhẹ rơi lên môi hắn.

Chỉ thoáng qua như chuồn chuồn chạm nước.

“Cái này là đúng.”

Phó Thường Minh hỏi:

“Đúng không?”

An Nhân lập tức hiểu ra.

Hóa ra hắn đang nhắc đến câu mình nói trên núi.

Lúc ấy hắn đã thừa nhận nụ hôn của Phó Thường Minh là “đúng”.

Bây giờ nghĩ lại…

Hình như câu trả lời ấy hơi qua loa thật.

An Nhân nắm chặt chăn.

Rất lâu sau mới miễn cưỡng phát ra một tiếng:

“Ừm…”

Hắn nằm cứng đờ, ngơ ngác chẳng khác nào một con hoẵng bị dọa ngốc.

Không chỉ tai đỏ.

Gương mặt, cổ, ngay cả làn da lộ ra ngoài cũng dần ửng lên một tầng hồng nhạt.

“Vậy sau này ta còn muốn hôn… cũng được sao?”

Phó Thường Minh nói rất tự nhiên:

“Môi ngươi mềm lắm.”

“…”

Đầu óc An Nhân lập tức quay cuồng.

Ngay cả hô hấp cũng có chút không thông.

Hắn trợn tròn mắt nhìn đối phương, suýt nữa muốn giơ tay bịt miệng Phó Thường Minh lại, không cho hắn nói thêm nữa.

Theo lẽ thường…

Hình như không nên.

Nhưng quan hệ của hai người bọn họ từ đầu đến cuối vốn đã chẳng đi theo lẽ thường.

An Nhân tự thuyết phục bản thân một hồi.

Nếu đã định sống với nhau cả đời…

Vậy thì phải nghiêm túc sống cho tốt.

Cuối cùng hắn không nói gì.

Chỉ rầu rĩ gật đầu.

Phó Thường Minh vui đến mức trong lòng như nở hoa.

Hắn cảm thấy khoảng cách giữa mình và An Nhân cuối cùng cũng tiến thêm được một bước thật lớn.

Đêm ấy, An Nhân ngủ trong lòng Phó Thường Minh.

Nửa đêm còn bị nhiệt độ cơ thể nóng hừng hực của hắn làm tỉnh giấc.

An Nhân mơ màng thở dài.

Xem ra…

Mấy món đại bổ như gà hầm ngũ chỉ mao đào, Phó Thường Minh cũng phải ăn ít lại mới được.

—

Trời quang mây tạnh.

Hôm nay rất thích hợp lên núi tìm đồ rừng.

Ăn sáng xong, An Nhân và Phó Thường Minh đã vào núi từ sớm.

Có kinh nghiệm lần trước, hôm nay An Nhân chuẩn bị đầy đủ hơn nhiều.

Hắn ngoan ngoãn đi bên cạnh Phó Thường Minh, chủ động để đối phương dùng dây nối hai người lại.

Nhiệt độ đã ấm hơn một chút.

Hai người mỗi người đội một chiếc mũ rơm, trông quả thật có mấy phần dáng vẻ của người miền núi chuyên vào rừng kiếm đồ.

An Nhân học rất nhanh.

Những loại dược liệu lần trước đào được, hắn đã nhớ gần hết hình dáng.

Hôm nay hắn quyết tâm phải thể hiện một phen.

Nhất định phải tự tìm được vài cây thuốc cho người xem livestream thấy hắn cũng có bản lĩnh, chứ không phải chỉ theo vào núi làm linh vật cổ vũ Phó Thường Minh.

An Nhân hừng hực khí thế, còn cố ý đi phía trước.

Sợi dây nối hai người theo bước chân hắn nhẹ nhàng đung đưa, trông chẳng khác nào một chú mèo nhỏ kiêu ngạo đang vẫy đuôi.

Phó Thường Minh nhìn động tác ấy, không nhịn được bật cười.

Chẳng bao lâu sau, An Nhân đã phát hiện một dây củ mài mọc bên sườn núi.

Thứ này tuy không phải dược liệu mà cửa hàng trên trấn chuyên thu mua, nhưng củ mài rừng có giá trị dinh dưỡng rất cao, ăn vừa bùi vừa dẻo.

Trước kia lúc Chu Kiến Hoa lên núi, An Nhân cũng từng theo ông đào.

Chỉ là…

Thứ này đào lên còn tốn sức hơn đào dược liệu nhiều.

An Nhân hơi do dự.

Phó Thường Minh lại nói:

“Không sao.”

“Nhìn thấy gì thì đào thứ đó. Lên núi đâu phải chỉ vì dược liệu.”

“Vui là quan trọng nhất.”

Có câu này, An Nhân lập tức chẳng còn băn khoăn.

Hắn tìm được vị trí gốc dây.

Việc đào củ đương nhiên giao cho Phó Thường Minh.

Đất trên ngọn núi này khá mềm, đá cũng không nhiều.

Nhưng Phó Thường Minh đào sâu hơn một mét vẫn chưa thấy đáy.

Cái hố bên dưới đã lớn đến mức đủ cho hai người đứng thẳng bên trong.

Khán giả theo góc máy nhìn xuống.

Củ mài vẫn cắm sâu dưới đất.

Dường như còn phải đào thêm hơn một mét nữa.

【Củ mài rừng chỗ tôi ngoài chợ bán hơn ba mươi một cân đấy! Hàng ngon nha!】

【Hai phu phu chủ bá mạnh thật, đây là định đào cả tổ tông nhà củ mài lên à ovo】

Đào hơn một giờ, cuối cùng Phó Thường Minh cũng lấy được toàn bộ củ ra.

Củ mài dài gần bằng chiều cao của hắn, to gần bằng cổ tay.

An Nhân kích động ôm chiến lợi phẩm cho người xem ngắm.

Sau đó hắn nhất quyết bắt Phó Thường Minh ngồi xuống nghỉ, còn mình phụ trách lấp lại hố vừa đào.

Khoảnh khắc củ mài khổng lồ xuất hiện trước ống kính, đám khán giả thích xem khai hoang, trồng trọt đồng loạt tặng quà.

Số người xem trực tuyến hiếm khi vượt quá mười nghìn.

【Chúc mừng chủ bá duy trì hơn 10.000 người xem trực tuyến trong 10 phút, hoàn thành nhiệm vụ nền tảng. Phòng livestream đã được đưa vào khu đề xuất chất lượng cao~】

An Nhân và Phó Thường Minh hoàn toàn không biết.

Hai người còn đang ngồi bên nhau vui vẻ ngắm thành quả.

An Nhân đặc biệt thích củ mài này.

Hắn ôm nó, bắt Phó Thường Minh dùng điện thoại chụp mấy tấm ảnh, định tối về khoe với cha nương.

Đào xong củ mài, hai người lại tìm quanh đó.

Vận may An Nhân không tệ, rất nhanh đã phát hiện một cây đan sâm.

Đầu xuân, rắn rết và côn trùng độc trên núi cũng bắt đầu thức dậy.

Vì vậy Phó Thường Minh nhận hết việc đào bới về mình.

An Nhân chỉ cần phụ trách tìm.

Trong rừng cây cối um tùm.

Không ít dược liệu mọc ở những nơi có côn trùng, rắn rết trú ngụ.

Hôm nay vận may của hai người quả thật tốt đến mức quá đáng.

Bên cạnh một cây linh chi tím lớn lại có một con rắn ngũ bộ nằm im.

An Nhân vừa nhìn thấy đã sợ đến cứng người.

Hắn lập tức trốn sau lưng Phó Thường Minh, hoàn toàn không dám cử động.

Loài rắn này vốn khá lười di chuyển.

Nhưng có Phó Thường Minh ở đây, con rắn kia rất nhanh đã bò đi mất.

Phó Thường Minh quay lại dỗ hắn:

“Đừng sợ.”

“Rắn đi rồi.”

An Nhân quả thật có bóng ma tâm lý với rắn.

Sau đó hắn cứ bám chặt phía sau Phó Thường Minh, không dám chạy lung tung nữa, sợ không chú ý lại giẫm trúng một con.

【Phân đoạn yêu thích của tôi tới rồi! Đây là trứng màu bất ngờ của buổi livestream hôm nay sao?】

【Rắn ngũ bộ mà cũng chủ động chạy à? Loài này chẳng phải nổi tiếng nằm lì không thèm nhúc nhích sao?】

An Nhân chẳng còn tâm trạng nhìn bình luận.

Ngay cả tinh thần đào dược liệu cũng hơi mất tập trung.

Phó Thường Minh nhận ra hắn vẫn còn sợ, tiện tay hái một chiếc lá trúc.

Hắn nắm tay An Nhân, hỏi:

“Muốn nghe nhạc không?”

An Nhân vẫn chưa hoàn hồn, ngay cả việc bị nắm tay cũng quên phản ứng.

Hắn ngơ ngác gật đầu:

“Vậy ta lấy điện thoại của ngươi mở một bài nhẹ nhàng nhé.”

“Không cần.”

Phó Thường Minh nói:

“Ngươi nghe này.”

Hắn đặt chiếc lá bên môi.

Một âm thanh trong trẻo, đặc biệt vang lên giữa núi rừng.

Giai điệu chậm rãi theo gió lan ra.

Tiếng chim thú, tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió lướt qua rừng sâu như hòa vào khúc nhạc, tự nhiên trở thành phần đệm.

An Nhân kinh ngạc nhìn hắn.

Phó Thường Minh trước mắt vẫn là dáng vẻ lấm lem đất bụi sau một buổi đào thuốc.

Thế nhưng khoảnh khắc ấy, hắn lại như hòa làm một với vạn vật núi rừng.

Ngay cả tiếng chim cũng giống như đang hòa theo điệu nhạc.

Cảm xúc hỗn loạn trong lòng An Nhân dần được giai điệu ấy xoa dịu.

Giống như lá trà chậm rãi tan hương trong nước.

Trái tim đang căng thẳng của hắn từng chút một bình tĩnh lại.

“Thế nào?”

Phó Thường Minh cười hỏi:

“Dễ nghe không?”

An Nhân ngơ ngác gật đầu.

“Ngươi còn biết thổi lá cây nữa.”

“Hay lắm.”

“Giống như âm nhạc của thiên nhiên vậy. Nghe xong tự nhiên ta thấy thoải mái hẳn.”

Hắn lập tức hào hứng:

“Ngươi dạy ta được không?”

“Từ nhỏ ta chưa bao giờ thổi ra tiếng.”

“Tiến Kim ca lần nào cũng thổi được. Trước kia trẻ con trong thôn còn cười ta, vẫn là hắn đứng ra bênh ta.”

Bàn tay Phó Thường Minh khẽ siết lại.

Hắn biết.

Những chuyện ấy hắn đều biết.

Hắn cũng từng muốn đứng ra bảo vệ An Nhân.

May mà…

Bây giờ vẫn chưa quá muộn.

“Đương nhiên được.”

“Ngươi muốn học gì, ta đều có thể dạy.”

Phó Thường Minh hái một chiếc lá trúc khác đưa cho hắn, nghiêm túc nói:

“Cây cỏ có linh, vạn vật tự tại.”

“Nếu ngươi coi mình như một chiếc lá, giai điệu thổi ra sẽ càng tự nhiên hơn.”

An Nhân nghe mà hiểu hiểu không không.

Nhưng hắn cứ đi bên cạnh Phó Thường Minh, vừa đi vừa học.

Không ngờ học suốt một đoạn đường, cuối cùng thật sự thổi ra được một giai điệu đơn giản.

An Nhân vui đến nhảy lên:

“Ta học được rồi!”

“Ừ.”

Phó Thường Minh cười:

“A Nhân từ nhỏ đã thông minh.”

An Nhân đang vui nên chẳng hề chú ý câu nói ấy có gì không đúng.

Buổi trưa, hai người nghỉ ngơi ngay trên núi.

Đến chiều, Phó Thường Minh dẫn An Nhân tới nơi hôm qua phát hiện tổ mối trắng.

Đào hang ra, bên trong vẫn còn mối bò qua bò lại.

Phó Thường Minh đưa điện thoại livestream vào gần miệng hang cho những khán giả tò mò nhìn rõ.

【Đừng nhét tôi vào đó! Tôi sợ kiến!】

【Ô linh sâm là gì vậy? Có ai biết công dụng không?】

【Biết linh chi không? Không liên quan gì đâu.】

Bình luận trò chuyện náo nhiệt.

Phần lớn người xem đều là lần đầu nhìn thấy ô linh sâm.

Từng củ đen sì, tròn tròn, ngoại hình hoàn toàn chẳng giống chữ “sâm” trong tưởng tượng của mọi người.

An Nhân cũng chỉ mới biết thứ này sau lần xuống cửa hàng thu mua dược liệu hỏi giá.

Nếu không hắn cũng chẳng nhận ra.

Vận may hai người khá tốt.

Phần lớn ô linh sâm trong tổ đều dùng được, chỉ có vài củ nhỏ đã khô héo, mất giá trị.

Ô linh sâm có giá thu mua cao, còn được gọi là “vàng đen trong núi”, vốn là loại dược liệu rất khó tìm.

Đào vất vả như vậy, đến lúc thật sự có trong tay, An Nhân lại hơi tiếc không muốn bán.

Hai người vượt qua hai ngọn núi.

Đến khi cả hai chiếc sọt đều chẳng còn chỗ nhét thêm, họ mới chịu xuống núi.

Về nhà, An Nhân xử lý củ mài, Phó Thường Minh xử lý dược liệu.

Hai người chia nhau làm, đâu vào đấy.

Củ mài đem hầm canh là ngon nhất.

Đáng tiếc trong nhà hiện giờ không có sườn.

Nếu có sườn thì vừa hay làm được canh củ mài hầm sườn và cà rốt.

Mấy ngày nay trong nhà đào được khá nhiều dược liệu.

Thứ sáu lại đúng ngày họp chợ lớn trên trấn.

Đến lúc ấy vừa có thể bán thuốc, vừa mua ít sườn về.

Rảnh tay, An Nhân mới mở hậu trường xem thu nhập livestream hôm nay.

816.

Hắn ngẩn người.

Một ngày hôm nay đã gần bằng hai ba ngày livestream bình thường!

Quả nhiên người xem vẫn thích nội dung ra ngoài núi khám phá hơn.

Hậu trường còn hiện thông báo:

【Chúc mừng chủ bá được đề xuất thành công. Hiệu lực đề xuất sẽ duy trì trong một tuần, xin tiếp tục cố gắng~】

Đến lúc này An Nhân mới biết mình đã hoàn thành nhiệm vụ của nền tảng.

Nếu lưu lượng sau này vẫn có thể tăng như vậy…

Thì tốt quá.

Số tiền lễ hỏi trước đây dùng đi, hắn có thể từ từ kiếm lại.

Sau đó còn có thể khai phá thêm đất núi, trồng vườn cây ăn quả.

An Nhân ôm điện thoại cười ngây ngô.

Cuộc sống này…

Hình như thật sự ngày càng có hy vọng rồi.

—

Thứ sáu là ngày họp chợ lớn.

An Nhân đóng gói số quà chuẩn bị gửi cho người hâm mộ, mang theo cùng dược liệu xuống trấn.

Gửi chuyển phát nhanh xong, hai người đến cửa hàng chuyên thu mua dược liệu và sản vật núi rừng.

Phó Thường Minh cõng một bao tải lớn.

Người cao lớn đứng ở đó, trông khí thế đến mức chẳng ai dám xem thường.

Mấy ngày gần đây, hắn và An Nhân liên tục lên núi đào dược liệu.

Sau khi mang về, phần lớn đều do Phó Thường Minh sơ chế.

Trước khi đến họ đã tự ước tính sơ bộ.

Một bao dược liệu lẫn nhiều loại này ít nhất cũng bán được khoảng một nghìn.

Khoản lớn nhất vẫn nằm ở ô linh sâm.

Sau tổ đầu tiên, hai người lại tìm thêm được ba tổ nữa, chất lượng đều khá tốt.

Cộng lại có thể bán khoảng ba nghìn.

Những củ phẩm chất kém hơn một chút thì họ giữ lại dùng.

Dù sao thứ tốt khó kiếm.

Khoảnh khắc nhận xấp tiền mặt đỏ rực, tay An Nhân khẽ run.

Đối với hắn, số tiền này còn nhiều hơn tiền lương một tháng làm việc vất vả ở thành phố lớn trong kiếp trước.

Mà lần này…

Đây là tiền hắn và Phó Thường Minh tự mình lên núi suốt một tuần, vất vả đào thuốc, phơi thuốc mà kiếm được.

Hốc mắt An Nhân đỏ lên.

Suýt nữa bật khóc.

Phó Thường Minh quay đầu thấy vậy, lập tức nhíu mày:

“Sao thế?”

“Sao lại khóc?”

“Ta không khóc.”

An Nhân lắc đầu, hít hít mũi.

“Chỉ là cảm thấy kiếm được số tiền này thật không dễ dàng.”

“Ngươi đào thuốc vất vả như vậy…”

“Lát nữa chúng ta đi ăn một bữa ngon!”

An Nhân cẩn thận cất tiền vào túi.

Sau đó hắn kéo Phó Thường Minh đến quán ăn ngon nhất trên trấn.

Bánh bao nhân thịt tươi, bánh bao thịt khâu nhục cải mai, sữa đậu nành nóng mới ép, thêm hai bát bún bò.

An Nhân gọi đầy đủ.

Kiếp trước sau khi rời An gia, hắn không bao giờ có cơ hội trở lại thị trấn nghèo nhưng thân thuộc này, càng chưa từng được nếm lại hương vị quê nhà.

Bây giờ đã có cơ hội sống lại…

Hắn nghĩ, sau này không chỉ phải ăn thật nhiều món quê hương.

Hắn còn muốn cùng Phó Thường Minh đưa cha nương đi xa hơn, nếm thử những món ngon ở những nơi khác.

Mua đủ vật dụng rồi trở về nhà, Phó Thường Minh thả năm con gà mái đang tuổi đẻ trứng mới mua vào chuồng.

Hắn lại nhổ ít lá rau già cho đàn thỏ.

Mấy con thỏ nhỏ lúc mới mang về chỉ bé xíu.

Mới qua vài ngày đã thấy chắc khỏe hơn hẳn.

An Nhân ở trong bếp chuẩn bị cơm.

Đoạn củ mài đào được hôm trước vẫn còn một ít, vừa hay có thể đem nấu canh.

Trước đó hắn đã chia một phần củ mài cho Từ thẩm và Lưu thẩm.

Hai người này từng đứng ra nói giúp nhà hắn, tính tình cũng tốt.

Sau đó hai thẩm lại mang rau nhà mình tới cho.

Biết nhà An Nhân không có sườn tươi, Từ thẩm còn đem một đống lớn sườn từ con heo nhà vừa mổ sang.

Đến giờ vẫn chưa ăn hết.

Ban đầu An Nhân nhất quyết không nhận.

Nhưng tính tình Từ thẩm và Lưu thẩm giống nhau, cứ bảo nếu hắn không nhận đồ nhà họ thì họ cũng không lấy củ mài.

Hai bên đẩy qua đẩy lại hồi lâu, cuối cùng An Nhân đành nhận.

Nhà Từ thẩm còn nuôi hai con heo.

Heo mẹ vừa sinh hơn mười con heo con.

Bà than nuôi không xuể, còn mấy con chưa ai mua, bèn hỏi hai người có muốn nuôi hay không.

An Nhân nghĩ một lát.

Trong nhà họ quả thật có sẵn chuồng heo.

Nuôi một con cũng được.

Đợi tới cuối năm, trong nhà sẽ có thịt heo ăn.

Phó Thường Minh cũng thấy không vấn đề.

Cuối cùng An Nhân mua hai con.

Một con cho nhà mình.

Một con cho An gia.

Có điều trận mưa mấy ngày trước làm ngói trên chuồng heo hỏng mất mấy miếng, phải thay mới trước khi đón heo về.

Phó Thường Minh đã mua ngói mới trên trấn.

Cho đám động vật trong nhà ăn xong, hắn lại tự giác biến thành thợ sửa mái nhà.

An Nhân sợ hắn ngã.

Đang nấu cơm cũng bỏ dở, đứng dưới nhìn chằm chằm hồi lâu.

Đến khi thấy Phó Thường Minh bước đi trên mái nhà vững vàng như trên đất bằng, hắn mới miễn cưỡng yên tâm.

Nhưng trong lúc xào rau vẫn không quên thỉnh thoảng ngó ra ngoài.

“Thường Minh, ngươi cẩn thận một chút!”

Đến khi cơm chín, mái chuồng heo cũng sửa gần xong.

Ăn cơm xong, Phó Thường Minh đưa An Nhân sang đón hai con heo nhỏ về.

Bây giờ trong nhà đã có gà, vịt, thỏ, cả heo.

Nếu sau này nuôi thêm bò, chó, mèo…

Vậy đúng là đủ cả một trang trại nhỏ.

Heo nhà Từ thẩm là giống heo đen địa phương chính gốc.

Thịt săn chắc, ăn ngon hơn loại heo trắng thường bán ngoài chợ.

Giống heo này không dễ tích mỡ, nuôi cũng phải chăm kỹ hơn, cho nên càng ngày càng ít nhà muốn nuôi.

Từ thẩm nói nhà bà chỉ thích hương vị của loại heo này, đổi giống khác ăn không quen.

An gia đã hai năm không nuôi heo.

Muốn ăn thịt đều phải đợi ngày họp chợ rồi xuống trấn mua.

Bây giờ có thêm một con heo nhỏ đen sì trong chuồng, An Nhân vui không tả nổi.

Dọn chuồng xong, hắn nấu cám heo mua từ nhà Từ thẩm rồi đổ cho heo con ăn.

An Nhân vui vẻ nói với Phó Thường Minh:

“Sau này sáng ngươi dậy thì gọi ta nhé.”

“Ta cùng ngươi đi cắt cỏ heo, cho chúng ăn.”

Trong nhà có thêm thành viên mới, An Nhân phấn khởi mở livestream khoe với người hâm mộ.

【Màu con heo này lạ thật, ngoài siêu thị tôi toàn thấy heo trắng. Chủ bá không phải bắt lợn rừng con về nuôi đấy chứ?】

【Người thành phố à, đây là giống heo đen địa phương đó…】

Thấy bình luận bắt đầu tranh cãi, An Nhân vội vàng hòa giải.

Từ khi phòng livestream của hắn được đưa vào luồng đề xuất lớn, những tiếng nói không mấy thân thiện cũng xuất hiện thường xuyên hơn.

Nhưng không sao.

An Nhân rất lạc quan.

Ít nhất điều đó chứng minh phòng livestream nhỏ bé của bọn họ đang được càng nhiều người nhìn thấy.

Có lẽ…

Đây chính là bước đầu tiên để trở thành một chủ bá lớn.

Muốn đi xa hơn thì phải học cách đối mặt với nghi ngờ và ác ý.

Trên đời này chẳng có gì đáng sợ hơn cái chết.

Nếu thật sự có…

Thì chắc là nghèo.

—

Liên tiếp mấy trận mưa nữa trút xuống.

Cuối cùng mây đen cũng bị gió thổi tan.

Ánh nắng lại chiếu lên ba gian nhà gỗ.

Cỏ trong sân sau mưa mọc lên xanh tốt, đủ cho đàn vật nuôi trong nhà ăn no.

Mảnh vườn rau cạnh nhà cũng xanh um.

Con mương nhỏ đào trước đó đầy nước hơn hẳn.

Ruộng lúa được mưa dưỡng đến cỏ nước mọc um tùm.

Trời vừa quang, mạ cũng đã đủ lớn.

Chu Kiến Hoa mượn bò trong thôn, cày đất thêm một lượt để chuẩn bị cấy lúa xuân.

Chu Kiến Hoa phụ trách cày ruộng.

Phó Thường Minh dọn cỏ.

An Nhân thì sang ruộng trà và ruộng cải dầu kiểm tra.

Mặt ao nổi lên một lớp lá sen non.

Những giọt nước mưa còn đọng giữa lá, dưới nắng lấp lánh như từng viên ngọc nhỏ.

Đàn cá giống nổi gần mặt nước đớp khí.

An Nhân rắc xuống vài nắm thức ăn.

Cá lập tức chen nhau tranh mồi, làm mặt nước bắn lên vô số bọt nước.

Lá trà sau những trận mưa được rửa sạch đến xanh bóng, cành non mới cũng bắt đầu nhú ra.

Ruộng cải dầu bên cạnh nhìn qua đã sắp đến lúc nở hoa.

An Nhân bước trên con đường đất còn lầy lội.

Kỳ lạ là hắn hoàn toàn không còn cảm giác hụt hơi, yếu sức như trước.

Tiếng chim thú vang giữa đất trời.

Hắn tiện tay hái một chiếc lá, vừa đi vừa thử thổi giai điệu mới học, chậm rãi trở về nhà.

Đi ngang qua khe suối, An Nhân chợt nhìn thấy—

Măng nước năm nay đã theo gió xuân nhú khỏi mặt đất.

Hai mắt hắn lập tức sáng lên.

An Nhân vội vàng chạy về nhà lấy sọt.

Mấy con chim sẻ đang đậu trên sào phơi quần áo, rũ bộ lông còn hơi ướt, ríu rít chẳng biết đang trò chuyện gì.

Thấy An Nhân chạy vào, chúng đồng loạt vỗ cánh bay đi.

Én tránh đông cũng đã trở về.

Chúng ngậm bùn xuân từ ruộng lúa, làm tổ dưới mái hiên để chuẩn bị sinh ra một lứa chim non mới.

An Nhân thả đàn vịt con ra.

Hắn xách sọt chạy phía trước.

Đàn vịt lạch bà lạch bạch đuổi theo phía sau.

Măng nước tươi đầu mùa!

An Nhân nhất định phải là người hái những cây đầu tiên!

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 23"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 210 8 giờ trước
Chương 209 8 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 8 27, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
Tags:
Điền văn
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ