Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương - Chương 75

  1. Home
  2. Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
  3. Chương 75 - Vợ nói có lý, nghe vợ
Prev
Next

Chương 75 – Vợ nói có lý, nghe vợ

Khi Lâm Diễm bước ra khỏi phòng nghỉ, nét lạnh lùng trên gương mặt dường như còn trầm hơn lúc đi vào.

Thế nhưng vừa nhìn thấy Thẩm Thanh Tiện vẫn ngoan ngoãn đứng chờ tại chỗ, đôi mắt lập tức sáng lên khi trông thấy mình, hàng mày vốn đóng băng của anh cuối cùng cũng dịu xuống đôi chút.

“Chờ lâu chưa?”

Lâm Diễm bước tới, vô cùng tự nhiên nắm lấy tay cậu.

Thẩm Thanh Tiện lắc đầu.

Cậu nhạy bén nhận ra tâm trạng anh không được tốt, bèn nhỏ giọng hỏi:

“Nói chuyện với thầy… không vui sao?”

Lâm Diễm bóp nhẹ đầu ngón tay cậu.

“Về rồi nói.”

Sau khi Hoắc Kình Thương xuất hiện, phần còn lại của yến hội chẳng còn ai dám tự chuốc lấy mất mặt mà chạy tới gây chuyện với Lâm Diễm nữa.

Hai người cũng chẳng có hứng ở lại lâu, liền rời tiệc sớm, quay về dinh thự Thẩm gia vẫn khiến người ta có cảm giác xa cách ấy.

Sau khi tắm rửa, thay sang đồ ngủ thoải mái, Thẩm Thanh Tiện ngồi bên mép giường, cầm khăn lau mái tóc còn hơi ẩm.

Lâm Diễm đi tới, chẳng nói chẳng rằng khom người bế ngang cậu lên.

“Ơ…”

Thẩm Thanh Tiện giật mình, theo bản năng vòng tay qua vai anh.

Lâm Diễm ngồi xuống chiếc trường kỷ cạnh cửa sổ, để cậu ngồi nghiêng trên đùi mình, một cánh tay vòng qua vòng eo mảnh khảnh, ôm chặt người vào lòng.

Bị anh bất ngờ thân mật như vậy, gương mặt Thẩm Thanh Tiện hơi nóng lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn tựa vào lồng ngực anh, tìm một tư thế thoải mái.

“Làm gì vậy…”

Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm.

Lâm Diễm không trả lời ngay.

Anh đặt cằm lên mái tóc còn vương mùi dầu gội thanh mát của cậu, im lặng một lúc lâu mới trầm giọng kể lại cuộc nói chuyện vừa rồi.

Những lời sắc bén của Hoắc Kình Thương về thực lực, quyền lực và quy tắc.

Cả những giằng co, hoài nghi trong lòng anh sau khi nghe xong.

“Thanh Tiện.”

Trong giọng Lâm Diễm hiếm khi xuất hiện vẻ mờ mịt và tự xét lại như lúc này.

Anh cúi đầu, trán chạm vào trán cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ấy.

“Em nói xem… anh thật sự sai rồi sao?”

“Có phải anh quá cố chấp, quá tin vào cái gọi là quy củ và thực lực của bản thân, nên mới… dẫn đến những chuyện sau đó không?”

Bóng dáng bốn binh sĩ đã hy sinh chợt lướt qua đầu anh.

Ánh mắt Lâm Diễm tối xuống.

Thẩm Thanh Tiện nhìn hàng mày đang nhíu chặt cùng nỗi đau rất khó nhận ra nơi đáy mắt anh, trái tim như bị ai khẽ bóp một cái.

Cậu giơ hai tay ôm lấy gương mặt Lâm Diễm.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đường quai hàm đang căng cứng.

Thẩm Thanh Tiện không trả lời ngay.

Cậu chỉ ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang mím chặt của anh như một lời an ủi.

Chạm vào rồi rời đi.

Nhưng đủ dịu dàng.

“Em không hiểu những đạo lý lớn lao ấy…”

Giọng cậu rất khẽ, tựa một chiếc lông vũ lướt qua đầu tim.

“Nhưng em biết Lâm Diễm của em là chỉ huy lợi hại nhất Bắc Cương.”

“Anh bảo vệ một thứ rất quan trọng.”

“Cũng luôn dùng cách của mình để bảo vệ em.”

Đầu ngón tay Thẩm Thanh Tiện vuốt qua nếp nhăn giữa hai đầu mày anh, như muốn xoa nó phẳng ra.

“Lời thầy anh… có lẽ thật sự có lý.”

“Thế giới này hình như không đơn giản như chúng ta nghĩ.”

Cậu hơi cụp mắt.

“Ở Đế Đô, ở Thẩm gia… hình như chỉ có bản lĩnh thôi vẫn chưa đủ. Còn phải nhìn gia thế, nhìn bối cảnh, nhìn xem ai biết chơi quyền mưu hơn, nhìn xem địa vị của đối phương có đủ để ngồi cùng bàn nói chuyện với mình hay không…”

Sống trong hoàn cảnh ấy nhiều năm, Thẩm Thanh Tiện hiểu điều này rõ hơn bất kỳ ai.

Cậu dừng một chút rồi nghiêm túc nhìn Lâm Diễm.

“Nhưng nếu anh trở thành giống bọn họ, chỉ biết dựa vào quyền thế để ép người…”

“Vậy anh còn là anh sao?”

“Còn là Lâm Diễm khiến em cảm thấy chỉ cần đứng bên cạnh anh thì chẳng cần sợ gì nữa không?”

Cậu khẽ mỉm cười.

“Giống như thầy anh nói ấy.”

“Quyền lực phải xem đang nằm trong tay ai, cũng phải xem người đó dùng nó để làm gì.”

Lâm Diễm lặng lẽ nhìn cậu.

Nhìn sự tin tưởng và ỷ lại không chút giữ lại trong đôi mắt ấy.

Mây mù do tự nghi ngờ bản thân tích tụ trong lòng dường như cũng bị ánh mắt đơn thuần nhưng kiên định kia xua tan đi đôi chút.

Thẩm Thanh Tiện thấy vẻ mặt anh thả lỏng hơn, ánh mắt bỗng lóe lên chút tinh nghịch.

Cậu ghé sát tai anh, dùng giọng rất nhỏ nói:

“Với lại…”

“Em thấy lúc nãy anh cau mày nghiêm túc suy nghĩ…”

“Hơi đẹp trai.”

Hơi thở ấm áp phả lên vành tai, mang theo hương hoa mai lành lạnh ngọt ngào đặc trưng của Omega, tựa một chiếc lông vũ mềm mại khẽ cào lên thần kinh Lâm Diễm.

Hầu kết anh khẽ lăn.

Cánh tay đang vòng quanh eo Thẩm Thanh Tiện lập tức siết chặt, gần như muốn hòa cả người cậu vào cơ thể mình.

Lâm Diễm cúi đầu.

Chóp mũi cọ nhẹ vào chóp mũi cậu.

Ánh mắt dần tối xuống, bên trong bùng lên ngọn lửa chiếm hữu quen thuộc.

“Chỉ hơi đẹp trai?”

Giọng anh khàn đi, mang theo chút nguy hiểm.

Tim Thẩm Thanh Tiện đập nhanh hơn dưới ánh mắt ấy.

Gò má cậu đỏ lên, nhưng lần này lại hiếm khi không chịu lùi bước.

Ngón tay lặng lẽ luồn vào cổ áo ngủ của Lâm Diễm, chạm lên đường xương quai xanh cứng rắn.

Giọng cậu vừa mềm vừa nhẹ, rõ ràng đang cố tình trêu chọc:

“Không thì sao?”

“Chẳng lẽ bây giờ anh định dùng quyền lực ép em phải nói anh cực kỳ đẹp trai à…”

Cậu cố ý kéo dài giọng.

“Quan chỉ huy đại nhân?”

Bốn chữ cuối được cậu gọi mềm đến mức như có móc câu.

Ánh mắt Lâm Diễm lập tức tối hẳn.

Anh cúi đầu, mạnh mẽ hôn lên cái miệng vừa bắt đầu không an phận kia.

Nụ hôn ban đầu mang theo chút sức lực như để phát tiết, nhưng vừa chạm phải sự mềm mại ngọt ngào quen thuộc, nó rất nhanh đã trở nên sâu và triền miên.

Tựa như muốn thông qua nụ hôn ấy xác nhận sự tồn tại của nhau.

Cũng như muốn từ người trong lòng tìm thêm sức mạnh để tiếp tục tiến về phía trước.

Khi nụ hôn kết thúc, hơi thở của cả hai đều trở nên gấp gáp.

Khóe mắt Thẩm Thanh Tiện ửng đỏ, môi cũng đỏ mọng, mềm nhũn dựa trong lòng anh.

Lâm Diễm chống trán lên trán cậu.

Hơi thở còn nặng.

Bàn tay lớn chậm rãi vuốt ve lưng cậu.

Nhưng ánh mắt anh đã không còn vẻ rối ren vừa rồi, thay vào đó là sự tỉnh táo và kiên định đang dần ngưng tụ lại.

“Thầy nói đúng.”

“Chỉ có thực lực, có những lúc quả thật vẫn chưa đủ.”

Lâm Diễm khẽ nheo mắt.

“Chỉ một Cố Ngôn Sâm thôi đã suýt khiến chúng ta ứng phó đến luống cuống.”

Ánh mắt anh trở nên sắc bén, lạnh như thép được tôi trong lửa.

“Cái thế đạo chó má này đôi khi chính là như vậy.”

“Nếu em không đứng đủ cao, cao đến mức khiến tất cả mọi người đều phải kiêng dè, thậm chí không dám nảy ra ý nghĩ chọc vào em…”

“Thì phiền phức vẫn sẽ tự tìm đến cửa.”

Lâm Diễm dừng lại.

Nhìn Omega trong lòng đang chăm chú nghe, tuy có chút mơ hồ nhưng vẫn cố hiểu từng lời mình nói, giọng anh chậm hơn.

“Nhưng anh, Lâm Diễm, tuyệt đối sẽ không biến thành loại người như Cố gia.”

“Thực lực vẫn là gốc của anh.”

“Còn quyền lực…”

Khóe môi anh cong lên thành một độ cong lạnh lùng mà tự tin.

Đó là sự kiêu ngạo thuộc về một cường giả đã được tôi luyện qua máu và lửa.

“Nếu nó là thứ vũ khí anh buộc phải cầm lên để bảo vệ Bắc Cương, bảo vệ người bên cạnh…”

“Thì cầm lên chơi một chút có sao?”

“Nhưng phải chơi thế nào…”

“Quy củ do anh định.”

Lâm Diễm nghĩ thông rồi.

Anh không cần từ bỏ nguyên tắc để cúi đầu trước trường quyền lực.

Cũng không cần biến thành kiểu người mà mình vẫn luôn khinh thường.

Điều anh phải làm là nắm sức mạnh và quy tắc vào trong tay mình.

Dùng cách của chính mình để tạo nên một bộ “quy củ” mới.

Thẩm Thanh Tiện nhìn ánh mắt một lần nữa sáng lên của anh.

Sắc bén.

Mạnh mẽ.

Đầy sức xâm lược và khả năng khống chế.

Trái tim cậu đập càng lúc càng nhanh.

Lâm Diễm như thế này…

Mạnh mẽ, tự tin, còn mang theo chút ngông cuồng chẳng coi mọi thứ ra gì.

Thật sự quyến rũ đến chết người.

Thẩm Thanh Tiện chủ động vòng tay qua cổ anh, đưa mình tới gần hơn.

Giọng mềm mại như mang theo mê hoặc:

“Vậy…”

“Quan chỉ huy đại nhân muốn đặt ra quy củ nào trước?”

Lâm Diễm khẽ cười.

Tiếng cười trầm thấp vang lên từ lồng ngực, mang theo dục vọng không hề che giấu.

Anh một tay bế Thẩm Thanh Tiện lên, bước thẳng về phía chiếc giường đã lưu giữ vô số ký ức quá khứ của cậu.

“Quy củ thứ nhất.”

Lâm Diễm nhẹ nhàng đặt người xuống tấm đệm mềm, cúi người bao phủ lấy cậu.

Hơi thở nóng bỏng quấn lấy nhau.

“Bây giờ…”

“Im miệng.”

Những lời còn lại rất nhanh đã biến thành những tiếng thì thầm đứt quãng trong căn phòng yên tĩnh.

“Đúng… ôm lấy anh.”

“Thoải mái không, vợ?”

……

Mãi đến khi Thẩm Thanh Tiện mệt đến mức không chịu nổi nữa, giọng mềm nhũn cầu xin:

“Lâm Diễm… em mệt rồi… không làm nữa…”

Lâm Diễm cuối cùng mới chịu dừng.

“Hảo.”

“Không làm nữa.”

Anh cúi xuống ôm người đã mệt rã rời vào lòng.

“Anh ôm em đi tắm.”

Ngoài cửa sổ, màn đêm phủ xuống Thẩm gia.

Còn trong căn phòng từng chứa đựng quá nhiều ký ức cô độc của Thẩm Thanh Tiện, giờ đây đã có thêm một hơi ấm hoàn toàn khác.

Đọc truyện và ủng hộ bản beta tại Meomeoteam.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 75"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 12 giờ trước
Chương 359 12 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
Ác Độc Pháo Hôi Hôm Nay Lại Rơi Vào Tu La Tràng
ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
Tháng 9 18, 2026
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 9 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ