Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương - Chương 76

  1. Home
  2. Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
  3. Chương 76 - Vợ dẫn tôi đi chơi Đế Đô
Prev
Next

Chương 76 – Vợ dẫn tôi đi chơi Đế Đô

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ tinh xảo, rải vào căn phòng, đánh thức hai người đang ôm nhau ngủ.

Thẩm Thanh Tiện khẽ cựa trong lòng Lâm Diễm, là người mở mắt trước.

Nhìn gương mặt nghiêng của Alpha bên cạnh, ngay cả khi ngủ vẫn còn mang vài phần lạnh lùng cứng rắn, khóe môi cậu không khỏi cong lên.

Thẩm Thanh Tiện lặng lẽ ghé tới, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn chào buổi sáng lên cằm anh.

Lâm Diễm gần như lập tức tỉnh lại.

Bản năng của quân nhân khiến ánh mắt anh chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt cong cong mang ý cười của Omega trong lòng, chút sắc bén ấy lập tức hóa thành vẻ ấm áp lười biếng của buổi sớm.

Anh siết cánh tay, kéo người sát hơn vào lòng, giọng còn mang chút khàn khàn lúc vừa tỉnh:

“Trộm hôn anh?”

Mặt Thẩm Thanh Tiện đỏ lên, lập tức vùi vào cổ anh.

“Mới không có…”

Cậu im lặng một lát rồi ngẩng lên, đôi mắt sáng lấp lánh.

“Hôm nay thời tiết đẹp lắm. Em dẫn anh đi dạo Đế Đô nhé? Đi ăn đồ ngon nữa! Em biết rất nhiều chỗ…”

Trong giọng nói mang theo sự háo hức hiếm thấy, giống như nóng lòng muốn chia sẻ những ký ức tốt đẹp không nhiều về quê hương của mình cho người quan trọng nhất.

Lâm Diễm nhìn đôi mắt tràn ngập mong chờ đang ló ra khỏi chăn, lòng lập tức mềm xuống.

Anh cúi đầu hôn lên vầng trán nhẵn nhụi của cậu.

“Được.”

Hai người rửa mặt, thay quần áo.

Thẩm Thanh Tiện còn cố ý chọn cho Lâm Diễm một bộ đồ tối màu mang phong cách thoải mái hơn, không quá trang trọng.

Dù vóc dáng cao lớn thẳng tắp cùng khí thế lạnh lùng trên người anh vẫn chẳng thể che giấu được, ít nhất trông đã không còn giống một “khu quản chế quân sự di động” như khi mặc quân phục.

Rời khỏi Thẩm gia, ánh nắng ban mai ở Đế Đô vừa đẹp.

Không khí mang theo cảm giác trong lành đặc trưng của tinh cầu phồn hoa sau khi được hệ thống lọc khí xử lý.

Thẩm Thanh Tiện quen đường quen lối dẫn Lâm Diễm xuyên qua những hành lang trên không đan xen cùng đường phố dưới mặt đất.

Cậu giống hệt một hướng dẫn viên nhỏ tận tâm nhất.

Thẩm Thanh Tiện chỉ về phía quần thể kiến trúc cao vút nơi xa, vừa có mái vòm cổ điển vừa kết hợp kết cấu hợp kim hiện đại.

“Đó là Thư viện Trung ương Đế quốc. Bên trong có rất nhiều bản thảo thiết kế máy móc cổ mà bên ngoài không tìm thấy được. Hồi trước em thường lén chạy tới đó xem…”

Nói đến lĩnh vực mình yêu thích, ánh mắt cậu sáng hẳn lên.

Sau đó, cậu lại kéo Lâm Diễm chen lên một chuyến phương tiện công cộng huyền phù mang đậm cảm giác khoa học kỹ thuật.

Thẩm Thanh Tiện ghé sát cửa sổ, nhìn dòng xe phía dưới như một con sông rực rỡ sắc màu, xen giữa những biển quảng cáo thực tế ảo khổng lồ.

“Anh nhìn kìa!”

Cậu chỉ về phía một tòa kiến trúc nổi bật.

“Đó là Nhà hát Ngân Hà. Ở đó thường biểu diễn những vở ca kịch thực tế ảo mới nhất. Tuy em không hiểu lắm…”

Thẩm Thanh Tiện hơi ngượng ngùng, rồi lại bổ sung:

“Nhưng ánh đèn rất đẹp.”

Lâm Diễm phần lớn thời gian chỉ im lặng đi theo cậu.

Ánh mắt anh từ đầu đến cuối lại chẳng mấy khi thật sự đặt lên những cảnh vật phồn hoa xung quanh.

Anh nhìn nhiều hơn vào Omega đang hào hứng giới thiệu trước mặt mình.

Vì đi lại cả buổi, gương mặt Thẩm Thanh Tiện đã nhuốm một tầng hồng hào khỏe mạnh. Trên những con phố quen thuộc này, dường như cậu đã thoát khỏi sự trói buộc vô hình khi ở Thẩm gia, trở nên sinh động và tươi sáng hơn rất nhiều.

Giống như một chú chim nhỏ cuối cùng cũng được thả khỏi chiếc lồng từng giam giữ mình.

Lâm Diễm quả thật đang ngắm phong cảnh.

Ngắm Đế Đô được mệnh danh là thành phố văn hóa.

Nhưng điều anh muốn nhìn hơn cả, là Thẩm Thanh Tiện từng chút một tìm lại ánh sáng thuộc về chính mình trên mảnh đất từng mang đến cho cậu quá nhiều áp lực.

Mà bản thân hai người đi cạnh nhau cũng trở thành một phong cảnh vô cùng bắt mắt.

Một Alpha cao lớn, lạnh lùng, khí thế mạnh mẽ, gần như từng bước đều theo sát một Omega thanh tú, dịu dàng, trên mặt luôn mang nụ cười.

Hai người tạo nên một sự tương phản kỳ lạ nhưng hài hòa đến lạ thường.

Ánh mắt Lâm Diễm gần như lúc nào cũng dừng trên người Thẩm Thanh Tiện.

Sự chăm chú và chiều chuộng ấy chẳng hề che giấu.

Mỗi lần Thẩm Thanh Tiện quay đầu nói chuyện với anh, khóe môi vốn lạnh cứng của Lâm Diễm lại gần như không thể nhận ra mà cong lên một chút.

Chỉ một thay đổi nhỏ như vậy cũng đủ khiến những người lén quan sát xung quanh không khỏi xao động.

“Khí thế của Alpha kia mạnh thật… là quân nhân à?”

“Ánh mắt anh ấy nhìn Omega kia… trời ơi…”

“Hai người đẹp đôi quá…”

Những tiếng bàn tán khe khẽ cùng ánh mắt ngưỡng mộ không ngừng truyền tới.

Ban đầu Thẩm Thanh Tiện còn hơi ngượng.

Nhưng khi ngẩng lên nhìn Lâm Diễm, phát hiện anh hoàn toàn chẳng để tâm đến những ánh mắt xung quanh, cứ như cả thế giới này chỉ còn lại một mình cậu, chút xấu hổ ấy liền biến thành cảm giác ngọt ngào và tự tin tràn đầy.

Thẩm Thanh Tiện kéo Lâm Diễm tới một cửa hàng bánh ngọt lâu đời nằm sâu trong một con ngõ nhỏ.

Nghe nói cửa hàng đã có lịch sử hơn trăm năm.

Mặt tiền không lớn, nhưng bên trong sạch sẽ và ấm áp, không khí tràn ngập mùi thơm ngọt ngào của bánh mới ra lò.

Vừa nhìn thấy tủ trưng bày đầy những món bánh tinh xảo đủ màu sắc, mắt Thẩm Thanh Tiện lập tức sáng lên.

Cậu đứng trước quầy, rơi vào trạng thái khó lựa chọn chẳng khác nào một đứa trẻ.

“Bông tuyết tô này là món nổi tiếng nhất ở đây!”

“Còn cái này là vân chân tô, vị mặn ngọt, có lẽ anh sẽ thích…”

“À, hạnh nhân tô nhìn cũng ngon quá…”

Cậu cau mày, nhỏ giọng lẩm bẩm, rõ ràng món nào cũng muốn thử nhưng lại không biết nên chọn cái nào.

Lâm Diễm đứng phía sau, nhìn dáng vẻ đáng yêu ấy, đáy mắt dần hiện lên ý cười.

Anh trực tiếp nói với nhân viên:

“Mấy món em ấy vừa nói, mỗi loại một phần.”

Sau đó lại chỉ thêm vào chiếc bánh kem dâu tây trông ngọt nhất trong tủ.

“Thêm cái đó.”

Thẩm Thanh Tiện quay đầu nhìn anh.

“Gọi nhiều vậy làm gì…”

Miệng thì nói thế, nhưng khóe môi đã không nhịn được cong lên.

“Thử hết.”

Lâm Diễm lời ít ý nhiều, đặt tay lên vai cậu, ấn người xuống ghế rồi ngồi đối diện.

Bánh nhanh chóng được mang lên.

Thẩm Thanh Tiện lập tức nếm một miếng bông tuyết tô.

Vị xốp giòn thơm ngọt lan ra đầu lưỡi khiến cậu thỏa mãn đến mức nheo cả mắt, chẳng khác nào một chú mèo vừa được ăn món mình thích.

Cậu cầm một miếng hạnh nhân tô đưa tới bên miệng Lâm Diễm.

“Anh thử cái này đi. Không ngọt lắm, vị khá thanh.”

Lâm Diễm nhìn miếng bánh cậu đưa tới, khựng lại một chút rồi vẫn há miệng ăn.

Anh vốn chẳng có hứng thú gì với đồ ngọt.

Nhưng nhìn đôi mắt sáng lấp lánh đang chờ mình đánh giá, Lâm Diễm vẫn gật đầu.

“Cũng được.”

Chỉ ba chữ ấy đã khiến Thẩm Thanh Tiện lập tức cười rạng rỡ.

Cậu lại hào hứng giới thiệu những món khác cho anh.

Ánh nắng xuyên qua cửa kính tiệm bánh, phủ lên hai người một quầng sáng ấm áp.

Trong tiệm vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng, xung quanh là tiếng trò chuyện khe khẽ của những vị khách khác.

Khoảnh khắc này không có gió tuyết nơi biên cảnh.

Không có những cuộc đấu quyền ở Đế Đô.

Cũng không có xiềng xích từ gia tộc.

Chỉ có mùi thơm của những món điểm tâm, cùng hình bóng mang ý cười của nhau phản chiếu trong mắt đối phương.

Lâm Diễm nhìn Thẩm Thanh Tiện ngồi đối diện.

Khóe miệng cậu còn dính một chút kem mà bản thân hoàn toàn không biết, vẫn đang vừa ăn bánh vừa thao thao kể cho anh nghe điểm đến tiếp theo.

Mảnh đất trong lòng Lâm Diễm đã bị gió tuyết Bắc Cương tôi luyện đến lạnh cứng dường như cũng được ánh nắng Đế Đô cùng nụ cười của người trước mặt sưởi ấm hoàn toàn.

Anh đang ngắm phong cảnh Đế Đô.

Nhưng Omega cười đến cong cả mắt trước mặt mới là phong cảnh đẹp nhất đời anh.

Là người đáng để anh dùng tất cả những gì mình có mà bảo vệ.

Ăn đồ ngọt xong, Thẩm Thanh Tiện lại hào hứng kéo Lâm Diễm đi xem những công trình mang tính biểu tượng của Đế Đô.

Cậu giống một hướng dẫn viên thực thụ, vừa đi vừa kể cho anh nghe về lịch sử và văn hóa nơi này.

Còn Lâm Diễm chỉ nắm chặt tay cậu.

Từ đầu đến cuối đều không buông.

Thỉnh thoảng còn muốn trực tiếp kéo người vào lòng.

Đọc truyện và ủng hộ bản beta tại Meomeoteam.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 76"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 11 giờ trước
Chương 359 11 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 9 11, 2026
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
Tháng 9 10, 2026
GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
Tháng 9 18, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ