BÌNH MINH NƠI HẺM TỐI - CHƯƠNG 1
Hẻm Cửu Khúc không có buổi sáng.
Mặt trời vẫn mọc sau những mái tôn gỉ, nhưng ánh sáng chưa kịp rơi xuống mặt đất đã bị dây điện, quần áo phơi và những ban công xây trái phép cắt thành từng mảnh vụn.
Nước thải chảy dọc hai bên đường.
Mùi dầu máy trộn với mùi rượu, khói thuốc và thức ăn thiu từ đêm hôm trước, tạo thành thứ mùi đặc trưng chỉ cần ngửi một lần cũng có thể nhớ cả đời.
Ninh Tầm ôm chiếc cặp vải màu xanh, bước qua một người đàn ông đang ngủ bên bậc cửa.
Người nọ nằm nghiêng, dưới chân có một chai rượu rỗng. Ruồi đậu trên khóe miệng ông ta nhưng ông ta vẫn không tỉnh.
Ninh Tầm không nhìn lâu.
Trẻ con ở Hẻm Cửu Khúc đều biết không nên đứng gần người say rượu. Bọn họ có thể đang ngủ, cũng có thể bất ngờ tỉnh lại rồi túm lấy bất kỳ ai đi ngang qua.
“Ninh Tầm.”
Một giọng nói vang lên trên mái nhà thấp bên cạnh.
Ninh Tầm ngẩng đầu.
Kỷ Minh Dã đang ngồi xổm trên mái tôn, một tay chống đầu gối, tay còn lại cầm nửa viên ngói. Mái tóc cắt nham nhở khiến cậu giống một con chó hoang vừa chui ra khỏi đống rác.
“Cậu lại trèo lên đó làm gì?”
“Chờ cậu.”
“Chờ ở dưới đường không được sao?”
“Ở dưới có người đòi nợ của cha tôi.”
Minh Dã chỉ về phía đầu hẻm.
Hai người đàn ông mặc áo đen đang ngồi trước căn nhà tồi tàn của nhà họ Kỷ. Một người cầm gậy gỗ, người còn lại liên tục nhổ nước bọt xuống đất.
Ninh Tầm lập tức hiểu ra.
“Chú Kỷ chưa về à?”
“Ba ngày rồi.”
Minh Dã nói rất bình thản.
Nhưng Ninh Tầm nhìn thấy vết tím mới xuất hiện bên khóe môi cậu.
“Bọn họ đánh cậu?”
“Tôi ngã.”
“Ngã vào nắm đấm của người khác sao?”
Minh Dã lườm cậu.
“Cậu học cái kiểu nói chuyện đáng ghét ấy từ Tề Cảnh Ngôn à?”
Ninh Tầm không trả lời. Cậu mở cặp, lấy ra một túi giấy dầu nhỏ rồi giơ lên.
Ánh mắt Minh Dã lập tức thay đổi.
“Bên trong là gì?”
“Bánh hành.”
“Bao nhiêu cái?”
“Ba.”
“Có thịt không?”
“Không.”
Minh Dã tặc lưỡi, nhưng vẫn nhanh chóng trèo từ mái nhà xuống.
Cậu nhảy rất mạnh, khiến tấm tôn rung lên một tiếng chói tai. Người đàn ông đang ngủ dưới bậc cửa giật mình, lẩm bẩm chửi vài câu rồi lại nằm xuống.
Ninh Tầm đưa túi bánh cho Minh Dã.
Minh Dã mở ra ngửi một hơi, sau đó lấy một chiếc bánh đã nguội ngắt.
“Cậu ăn chưa?”
“Rồi.”
“Thật không?”
“Thật.”
Minh Dã nhìn cậu chằm chằm.
Ninh Tầm có một đôi mắt rất sạch. Sạch đến mức mỗi lần cậu nói dối, người khác thường không nỡ nghi ngờ.
Nhưng Minh Dã đã quen cậu quá lâu.
Cậu ta bẻ chiếc bánh làm đôi, nhét một nửa vào tay Ninh Tầm.
“Ăn.”
“Tôi không đói.”
“Vậy cầm cho ấm tay.”
Bánh đã nguội từ lâu, chẳng thể làm ấm thứ gì.
Ninh Tầm biết tranh cãi cũng vô ích nên cắn một miếng nhỏ.
Minh Dã lúc này mới bắt đầu ăn.
Hai người men theo con đường nhỏ phía sau khu nhà, tránh khỏi đám người đòi nợ. Khi đi ngang qua một căn nhà có cửa gỗ màu xám, họ nghe thấy tiếng đồ vật vỡ.
Sau đó là tiếng phụ nữ khóc.
Minh Dã dừng bước.
“Nhà Cảnh Ngôn.”
Ninh Tầm cũng nhận ra.
Tiếng người đàn ông gào lên từ bên trong.
“Mày giấu tiền ở đâu?”
“Không có… Tháng này nhà máy chưa trả lương…”
“Con đàn bà vô dụng!”
Một tiếng động nặng nề vang lên.
Giống như có người bị đẩy ngã xuống bàn.
Minh Dã lập tức quay về phía cửa.
Ninh Tầm giữ tay cậu lại.
“Đừng vào.”
“Ông ta đang đánh dì Vương.”
“Cậu vào thì ông ta sẽ đánh cả cậu.”
“Vậy cứ đứng nghe sao?”
“Chờ Cảnh Ngôn.”
Minh Dã nghiến răng.
“Đến lúc cậu ấy ra, mẹ cậu ấy đã bị đánh chết rồi.”
Cánh cửa gỗ đột nhiên mở ra.
Một chậu nước bẩn bị hất thẳng ra ngoài.
Ninh Tầm kéo Minh Dã lùi lại. Nước bắn lên ống quần của cả hai, mang theo mùi rượu nồng nặc.
Tề Cảnh Ngôn bước ra sau đó.
Cậu mặc áo sơ mi trắng đã cũ, trên cổ tay có một vết đỏ. Gương mặt thanh tú không biểu lộ cảm xúc, chỉ có đôi mắt lạnh đến đáng sợ.
“Ông ta chưa đánh chết mẹ tôi.”
Minh Dã cau mày.
“Cậu đứng bên trong nghe thấy hết?”
“Nghe thấy.”
“Vậy sao không gọi chúng tôi?”
“Gọi cậu vào để cả ba cùng bị đánh à?”
Minh Dã nghẹn lại.
Cảnh Ngôn cúi xuống phủi những giọt nước bẩn trên ống quần.
“Ông ta chỉ muốn tiền mua rượu. Tôi đã giấu tiền học phí ở chỗ khác. Không tìm thấy, lát nữa ông ta sẽ bỏ đi.”
“Cậu không sợ sao?”
Ninh Tầm hỏi.
