Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • ĐAM MỸ
  • ĐAM MỸ NGƯỢC
  • ĐAM MỸ SỦNG
  • TRUYỆN HOÀN
  • SINH TỬ VĂN
  • XUYÊN KHÔNG
  • NAM GIẢ NỮ
  • Xem thêm
    • THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG
    • GIỚI GIẢI TRÍ
    • Gương vỡ lại lành
    • THANH MAI TRÚC MÃ
    • HÀO MÔN THẾ GIA
    • NIÊN THƯỢNG
Đăng nhập Đăng ký
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

BÌNH MINH NƠI HẺM TỐI - CHƯƠNG 2

  1. Home
  2. BÌNH MINH NƠI HẺM TỐI
  3. CHƯƠNG 2 - ĐỨA TRẺ TRONG THÙNG GỖ
Prev
Next

Kế hoạch đầu tiên của ba đứa trẻ chỉ được viết trên mặt sau một tờ quảng cáo nhặt ngoài ga tàu.

Tề Cảnh Ngôn dùng mẩu bút chì ngắn đến mức gần như không thể cầm, vẽ lại sơ đồ căn nhà họ Ninh theo lời Ninh Tầm miêu tả.

Cửa trước quay ra con hẻm.

Cửa sau nối với khoảng sân chứa than.

Kho hàng nằm ở phía tây, cạnh căn bếp.

Giữa kho và con đường phía sau có một ô thông gió chỉ rộng bằng hai viên gạch.

Kỷ Minh Dã nhìn sơ đồ một hồi rồi hỏi:

“Chui qua ô này.”

“Không lọt.”

“Tôi đập rộng ra.”

“Tiếng động sẽ khiến tất cả mọi người trong nhà tỉnh dậy.”

“Vậy đập vào ban ngày.”

“Ban ngày hàng xóm sẽ nhìn thấy.”

Minh Dã chống hai tay xuống nền đất.

“Cậu chỉ biết nói không được.”

Cảnh Ngôn bình thản đáp:

“Ít nhất tôi biết nghĩ trước khi làm.”

“Cậu nói tôi không biết nghĩ?”

“Cậu thường dùng đầu để đỡ nắm đấm, nên tôi không chắc nó còn hoạt động tốt.”

Minh Dã lập tức nhào tới.

Ninh Tầm phải chen vào giữa hai người.

“Đừng đánh nhau.”

“Tôi chỉ muốn dạy cậu ấy cách nói chuyện.”

“Cậu đánh thắng rồi, tối nay ai cứu người?”

Câu nói ấy khiến Minh Dã dừng lại.

Ninh Tầm nhìn tờ giấy.

“Cha tôi sẽ đi gặp Mạnh Cửu vào khoảng bảy giờ tối. Mẹ tôi thường sang nhà dì Lưu đánh bài. Người trông kho là chú Vạn.”

“Người đeo khẩu trang sáng nay?”

“Ừ.”

“Hắn có uống rượu không?”

“Có.”

Cảnh Ngôn hỏi tiếp:

“Uống loại nào?”

“Rượu trắng.”

“Uống bao nhiêu thì say?”

“Không biết.”

“Trong nhà cậu có thuốc ngủ không?”

Ninh Tầm lập tức lắc đầu.

“Không được bỏ thuốc vào rượu. Nếu quá liều, ông ta có thể chết.”

Minh Dã nhướng mày.

“Cha cậu bắt cóc trẻ em, người của ông ta cũng không phải người tốt.”

“Không phải người tốt không có nghĩa là chúng ta được phép giết họ.”

Ninh Tầm nói rất nhanh.

Cảnh Ngôn nhìn cậu vài giây rồi gạch bỏ một dòng trên tờ giấy.

“Vậy tạo tiếng động ở đầu hẻm.”

“Tiếng động gì?”

“Cháy.”

Ninh Tầm giật mình.

Minh Dã lại sáng mắt.

Cảnh Ngôn tiếp tục:

“Không đốt nhà. Đốt đống rác cạnh vòi nước công cộng. Khói lớn nhưng dễ dập. Người trong hẻm sẽ chạy ra xem.”

“Sau đó?”

“Minh Dã dẫn người trông kho đi nơi khác. Ninh Tầm mở cửa. Tôi đưa đứa trẻ ra ngoài.”

Minh Dã cau mày.

“Vì sao cậu đưa con bé đi?”

“Vì cậu chạy nhanh nhất. Nếu xảy ra chuyện, cậu phải quay lại cứu chúng tôi.”

Lý do ấy khiến Minh Dã không phản bác được.

Ninh Tầm vẫn nhìn vào sơ đồ.

“Đưa con bé đi đâu?”

Cả ba cùng im lặng.

Bọn họ có thể mở cửa kho.

Có thể đưa đứa trẻ chạy ra khỏi Hẻm Cửu Khúc.

Nhưng sau đó thì sao?

Nếu đưa tới đồn cảnh sát gần nhất, Ninh Khải Sơn sẽ biết chính Ninh Tầm phản bội mình.

Nếu giấu trong nhà của Minh Dã hay Cảnh Ngôn, người lớn trong hẻm chỉ cần lục soát một vòng là có thể tìm thấy.

Cảnh Ngôn nói:

“Ga tàu.”

“Ga tàu rất đông.”

“Vì đông nên mới an toàn.”

“Con bé chỉ mới sáu tuổi.”

“Chúng ta không bỏ con bé ở đó.”

Cảnh Ngôn lấy từ trong cặp ra một mảnh báo cũ. Trên mảnh báo là hình một người đàn ông mặc cảnh phục, bên dưới có dòng chữ tuyên truyền về phòng chống bắt cóc trẻ em.

“Cảnh sát Hàn Tùng Lâm thường trực ở trạm an ninh phía đông nhà ga. Ông ấy từng đến trường nói chuyện.”

Minh Dã nhận ra người trong ảnh.

Hai năm trước, chính Hàn Tùng Lâm đã kéo cậu khỏi tay một nhóm thanh niên lớn tuổi. Khi ấy, ông không hỏi cha mẹ Minh Dã là ai, cũng không mắng cậu là trẻ hư.

Ông chỉ đưa cho cậu một chai nước rồi nói:

“Biết đánh trả không xấu. Nhưng phải biết mình đang bảo vệ ai.”

Từ ngày đó, Minh Dã bắt đầu muốn trở thành cảnh sát.

“Được.”

Minh Dã gấp mảnh báo lại.

“Đưa con bé đến chỗ ông ấy.”

Tối hôm ấy, đúng bảy giờ, một đống rác khô ở đầu hẻm bất ngờ bốc cháy.

Khói đen cuộn lên.

Người trong hẻm hô hoán, xách chậu, xách xô chạy ra ngoài. Hà Tú Chi cũng vội vàng rời bàn đánh bài, đứng bên đường nhìn về phía đám cháy.

Ninh Tầm trốn sau bức tường, tim đập mạnh đến đau lồng ngực.

Cậu nhìn thấy Ninh Khải Sơn đã lái xe rời đi.

Vạn Mậu, kẻ trông kho, đang đứng trước cửa nhà vừa uống rượu vừa xem náo nhiệt.

Minh Dã từ phía sau ném một viên đá vào cửa sổ nhà đối diện.

Choang!

Kính vỡ.

Vạn Mậu quay đầu.

Minh Dã lập tức chạy qua trước mặt hắn, trên tay cầm chiếc ví vừa giật từ túi áo hắn.

“Thằng ranh!”

Vạn Mậu gào lên rồi đuổi theo.

Ninh Tầm chờ hai người khuất khỏi góc hẻm mới chạy về cửa sau.

Tay cậu run đến mức tra chìa khóa ba lần mới đúng ổ.

Cửa vừa mở, mùi ẩm mốc và nước tiểu lập tức xộc ra.

Cảnh Ngôn theo sát phía sau.

Trong kho không có đèn.

Ninh Tầm lần mò trên tường, bật công tắc.

Chiếc thùng gỗ nằm giữa căn phòng.

Những chiếc đinh đã được tháo ra một nửa, có lẽ để tối nay dễ dàng mở thùng trước khi chuyển người.

Ninh Tầm và Cảnh Ngôn cùng kéo nắp.

Bên trong là một bé gái mặc chiếc váy vàng đã bẩn.

Hai tay con bé bị trói trước bụng, miệng bị bịt bằng vải. Gương mặt nhỏ đỏ bừng vì khóc và thiếu không khí.

Nhìn thấy người lạ, con bé lập tức co người vào góc thùng.

“Đừng sợ.”

Ninh Tầm nói thật nhỏ.

“Bọn anh đưa em ra ngoài.”

Con bé lắc đầu dữ dội.

Cảnh Ngôn tháo miếng vải bịt miệng.

Con bé lập tức bật khóc.

“Cháu muốn mẹ…”

“Em tên gì?”

“Miên Miên…”

“Đường Miên phải không?”

Con bé kinh ngạc nhìn Cảnh Ngôn.

“Anh biết cháu?”

Cảnh Ngôn đã đọc thông báo tìm trẻ mất tích dán gần cổng trường.

Đường Miên bị mất tích bốn ngày trước ở khu chợ phía bắc. Cha mẹ con bé đã tìm kiếm khắp thành phố.

“Cha mẹ em đang đợi.”

Cảnh Ngôn cởi dây trói.

“Bây giờ phải im lặng. Làm được không?”

Đường Miên gật đầu, nước mắt vẫn chảy dài trên má.

Ninh Tầm cõng con bé.

Ba người vừa bước ra cửa kho thì bên ngoài vang lên tiếng chân người.

Ninh Tầm cứng người.

Cửa sau bị đẩy mở.

Vạn Mậu đứng đó, một tay túm cổ áo Minh Dã.

Khóe miệng Minh Dã chảy máu nhưng cậu vẫn cười.

“Chạy nhanh thật đấy.”

Vạn Mậu nhìn thấy Đường Miên trên lưng Ninh Tầm, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Thiếu gia, cậu đang làm gì?”

Ninh Tầm lùi lại.

“Cha tôi bảo đưa con bé ra.”

“Ông chủ không nói với tôi.”

“Ông ấy vừa gọi điện.”

“Điện thoại trong nhà không reo.”

Ninh Tầm không thể nói tiếp.

Vạn Mậu ném Minh Dã xuống đất, rút từ thắt lưng ra một con dao gấp.

“Thằng nhóc, ông chủ đối xử với mày không tệ. Đừng làm chuyện khiến ông ấy thất vọng.”

Ninh Tầm cảm thấy hai chân lạnh ngắt.

Cậu biết Vạn Mậu từng làm gì với những người phản bội Ninh Khải Sơn.

Trong con mương phía sau ga hàng hóa có một người đàn ông mất tích suốt ba năm.

Không ai tìm thấy thi thể.

Nhưng Ninh Tầm đã từng nhìn thấy đôi giày của người đó trong phòng Vạn Mậu.

Minh Dã từ dưới đất bất ngờ lao lên, ôm chặt chân hắn.

“Chạy!”

Vạn Mậu vung dao.

Lưỡi dao rạch qua vai Minh Dã, để lại một đường máu dài.

Ninh Tầm như phát điên.

Cậu đặt Đường Miên xuống, nhặt chiếc ghế gỗ ném về phía Vạn Mậu.

Cảnh Ngôn kéo Đường Miên chạy ra cửa.

Vạn Mậu đạp Minh Dã văng vào tường rồi đuổi theo.

Đúng lúc ấy, tiếng còi cảnh sát vang lên từ đầu hẻm.

Không chỉ một chiếc xe.

Mà là ba chiếc.

Vạn Mậu khựng lại.

Ninh Tầm cũng sững sờ.

Cảnh Ngôn nói:

“Trước khi đốt rác, tôi đã gọi điện báo có người bắt cóc trẻ em.”

“Cậu không nói với chúng tôi.”

“Nếu nói, cậu sẽ không đồng ý.”

Ngoài cửa vang lên tiếng người quát:

“Tất cả đứng yên!”

Hàn Tùng Lâm dẫn cảnh sát xông vào.

Đường Miên khóc òa, chạy về phía họ.

Ninh Tầm ngồi xuống nền đất, toàn thân mất hết sức lực.

Cậu nhìn Đường Miên được một nữ cảnh sát ôm vào lòng.

Nhìn Minh Dã được dìu dậy.

Nhìn Cảnh Ngôn giao tờ giấy có địa chỉ cha mẹ Đường Miên cho cảnh sát.

Bọn họ đã làm được.

Nhưng niềm vui chỉ kéo dài vài phút.

Ninh Khải Sơn trở về giữa lúc cảnh sát đang khám xét căn nhà.

Ông ta bước xuống xe, gương mặt đầy kinh ngạc.

Khi biết có một đứa trẻ bị giấu trong kho, ông ta lập tức chỉ vào Vạn Mậu.

“Tôi không biết chuyện này!”

“Tôi thuê hắn trông hàng. Tôi hoàn toàn không biết hắn nhốt người trong nhà mình!”

Vạn Mậu bị còng tay, quay đầu nhìn Ninh Khải Sơn bằng ánh mắt không thể tin nổi.

“Ông chủ…”

Ninh Khải Sơn tát hắn.

“Mày làm chuyện thất đức sau lưng tao, còn dám gọi tao là ông chủ?”

Không có chứng cứ trực tiếp buộc tội Ninh Khải Sơn.

Tất cả giấy tờ liên quan đã được chuyển đi từ trước.

Vạn Mậu trở thành kẻ duy nhất bị bắt.

Trước khi lên xe cảnh sát, hắn nhìn Ninh Tầm.

Ánh mắt ấy khiến cậu hiểu rằng chuyện chưa kết thúc.

Đêm đó, sau khi cảnh sát rời đi, Ninh Khải Sơn gọi Ninh Tầm vào phòng.

Ông ta ngồi bên bàn, châm một điếu thuốc.

“Con lấy chìa khóa?”

Ninh Tầm đứng im.

Hà Tú Chi ngồi bên cạnh, mặt trắng bệch.

“Khải Sơn, thằng bé còn nhỏ…”

“Anh đang hỏi con trai mình.”

Ninh Khải Sơn nhìn Ninh Tầm.

“Là con làm sao?”

Ninh Tầm biết mình không thể phủ nhận.

“Con nghe thấy con bé khóc.”

“Cho nên con mở cửa.”

“Vâng.”

“Còn gọi cảnh sát?”

“Không phải con.”

“Là hai đứa kia?”

Ninh Tầm im lặng.

Ninh Khải Sơn đứng lên.

Ông ta không đánh cậu.

Chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu, như một người cha đang dạy dỗ đứa con nghịch ngợm.

“Con có biết vì sao cha giữ con lại không?”

Ninh Tầm ngẩng đầu.

“Vì mẹ con thích con.”

“Không chỉ vậy.”

Ninh Khải Sơn cúi xuống.

“Bởi vì cha nghĩ con thông minh. Một đứa trẻ thông minh phải biết người nào mới thực sự là người nhà.”

Bàn tay trên đầu Ninh Tầm dần siết chặt.

“Từ hôm nay, không được gặp Kỷ Minh Dã và Tề Cảnh Ngôn nữa.”

“Cha…”

“Nếu con còn gặp chúng, cha sẽ khiến hai gia đình ấy biến mất khỏi Hẻm Cửu Khúc.”

Ninh Tầm không biết ông ta đang dọa hay nói thật.

Cậu chỉ biết mình không thể đánh cược.

Tối đó, Minh Dã và Cảnh Ngôn đứng chờ dưới đường ray cũ.

Ninh Tầm không đến.

Hôm sau cũng không.

Một tuần sau vẫn không.

Nhưng mỗi sáng, trên bậu cửa nhà Minh Dã và Cảnh Ngôn đều xuất hiện một gói bánh nhỏ.

Không ai nhìn thấy người mang tới.

Cũng không ai cần hỏi.

Prev
Next

Comments for chapter "CHƯƠNG 2"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 21 End 3 ngày trước
Chương 20 3 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 8 - End Tháng 7 24, 2026
Chương 7: Tháng 7 24, 2026
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Chương 10 End 3 ngày trước
Chương 9 3 ngày trước
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Chương 13 - End Tháng 7 25, 2026
Chương 12 Tháng 7 25, 2026
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Chương 21 End 19 giờ trước
Chương 20 20 giờ trước
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Chương 10 - End Tháng 7 25, 2026
Chương 9 Tháng 7 25, 2026
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
CHƯƠNG 21 END 2 ngày trước
CHƯƠNG 20 2 ngày trước

Truyện cùng thể loại

bìa truyện Sơn hà làm sính
SƠN HÀ LÀM SÍNH
Tháng 7 26, 2026
Ta Dùng Cả Đời Yêu Một Kẻ Phụ Ta
Ta Dùng Cả Đời Yêu Một Kẻ Phụ Ta
Tháng 7 28, 2026
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Tháng 7 25, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 25, 2026
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ