Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • ĐAM MỸ
  • ĐAM MỸ NGƯỢC
  • ĐAM MỸ SỦNG
  • TRUYỆN HOÀN
  • SINH TỬ VĂN
  • XUYÊN KHÔNG
  • NAM GIẢ NỮ
  • Xem thêm
    • THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG
    • GIỚI GIẢI TRÍ
    • Gương vỡ lại lành
    • THANH MAI TRÚC MÃ
    • HÀO MÔN THẾ GIA
    • NIÊN THƯỢNG
Đăng nhập Đăng ký
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

BÌNH MINH NƠI HẺM TỐI - CHƯƠNG 3

  1. Home
  2. BÌNH MINH NƠI HẺM TỐI
  3. CHƯƠNG 3 - BA ƯỚC MƠ BỊ CƯỜI NHẠO
Prev
Next

Sau vụ giải cứu Đường Miên, Ninh Tầm bị chuyển sang một trường khác.

Ninh Khải Sơn thuê người đưa đón cậu mỗi ngày.

Cửa sổ phòng ngủ cũng được lắp thêm chấn song.

Hà Tú Chi nói đó là vì ngoài đường không an toàn.

Ninh Tầm biết chiếc lồng ấy không phải để ngăn người ngoài bước vào.

Mà để ngăn cậu chạy ra.

Suốt ba tháng, cậu chỉ có thể nhìn Minh Dã và Cảnh Ngôn từ cửa sổ tầng hai.

Minh Dã vẫn đi học với chiếc áo khoác rộng che vết thương trên vai.

Cảnh Ngôn vẫn ghé thư viện nhỏ cạnh ga mỗi chiều.

Bọn họ không nhìn lên cửa sổ.

Nhưng mỗi lần đi ngang qua nhà họ Ninh, bước chân đều chậm lại.

Đầu mùa đông, Kỷ Hồng Thành trở về.

Ông ta mang theo một túi đồ mới cho vợ sau và một chiếc áo cũ cho Minh Dã.

“Áo này người ta không mặc nữa. Mày lấy mà dùng.”

Minh Dã ném chiếc áo trở lại.

“Con không cần.”

Kỷ Hồng Thành đang mệt, lập tức nổi giận.

“Mày tưởng tao muốn nuôi mày à?”

“Con đâu bắt ông nuôi.”

“Thằng mất dạy!”

Ông ta giơ tay định đánh.

Minh Dã đứng im, ánh mắt không hề né tránh.

Kỷ Hồng Thành lại nhớ đến vết thương trên vai con trai và cảnh sát từng tới hỏi chuyện. Bàn tay ông ta dừng giữa không trung.

“Mày bớt gây chuyện cho tao.”

“Ông làm việc cho Mạnh Cửu mới là người gây chuyện.”

Sắc mặt Kỷ Hồng Thành thay đổi.

“Mày nghe ai nói?”

“Cả hẻm đều biết.”

“Mày không được nhắc tên ông ấy.”

“Vì sao? Sợ con biết ông chở thứ gì trong xe à?”

Cái tát lần này rơi xuống rất mạnh.

Minh Dã ngã vào cạnh bàn.

Người vợ sau của Kỷ Hồng Thành đứng trong bếp, giả vờ không nghe thấy.

Kỷ Hồng Thành túm cổ áo con trai.

“Nhớ cho kỹ. Dù tao có làm gì, tao vẫn là cha mày.”

Minh Dã lau máu ở khóe miệng.

“Cũng may con có thể chọn không trở thành người giống ông.”

Đêm ấy, Minh Dã ngủ dưới gầm cầu.

Sáng hôm sau, Hàn Tùng Lâm tìm thấy cậu.

Viên cảnh sát già ngồi cạnh, đưa cho cậu một chiếc bánh bao nóng.

“Lại đánh nhau với cha?”

“Không.”

“Ngã vào nắm đấm?”

Minh Dã nhớ tới cách Ninh Tầm từng hỏi, bất giác quay mặt đi.

Hàn Tùng Lâm không ép.

Ông nhìn đoàn tàu chạy qua rồi nói:

“Muốn trở thành cảnh sát thật à?”

“Muốn.”

“Vì cảnh sát có thể bắt người xấu?”

“Vì cảnh sát không được phép bỏ mặc người khác.”

Hàn Tùng Lâm im lặng rất lâu.

“Cảnh sát cũng có lúc không cứu được người.”

“Vậy cháu sẽ cứu người mà chú không cứu được.”

Lần đầu tiên Hàn Tùng Lâm bật cười.

“Khẩu khí không nhỏ.”

Ông lấy trong túi một cuốn sổ tay cũ đưa cho Minh Dã.

“Muốn thi vào trường cảnh sát, trước hết phải học cho tử tế.”

Minh Dã mở cuốn sổ.

Trang đầu có một dòng chữ được viết bằng mực xanh:

Dũng cảm không phải là không biết sợ. Dũng cảm là biết sợ nhưng vẫn làm điều đúng.

Ở một căn nhà khác, Tề Cảnh Ngôn cũng đang đối mặt với chuyện của mình.

Vương Như Bình bị đánh gãy một ngón tay.

Hàng xóm đưa bà đến bệnh viện.

Bác sĩ hỏi có cần báo cảnh sát không.

Bà liên tục lắc đầu.

“Ông ấy chỉ uống say.”

“Ông ấy bình thường rất tốt.”

“Gia đình nào chẳng có lúc cãi nhau.”

Cảnh Ngôn đứng ngoài phòng bệnh, nghe từng câu.

Khi Tề Quốc Cường đến xin lỗi, Vương Như Bình lập tức tha thứ.

Trên đường về, bà nắm tay con trai.

“Con đừng giận cha. Ông ấy cũng khổ.”

“Vì khổ nên có thể đánh người sao?”

“Con còn nhỏ, không hiểu chuyện người lớn.”

“Mẹ hiểu thì sao mẹ vẫn bị đánh?”

Vương Như Bình không trả lời.

Cảnh Ngôn rút tay ra.

“Sau này con sẽ học luật.”

“Luật sư à?”

“Vâng.”

“Nhà mình làm gì có tiền?”

“Con sẽ tự kiếm.”

Vương Như Bình cười buồn.

“Người như chúng ta không đấu lại người có tiền, có quyền đâu.”

Cảnh Ngôn nhìn ngón tay mẹ đang bó bột.

“Vậy con sẽ trở thành người mà họ không thể bắt nạt.”

Còn trong căn nhà gạch cuối hẻm, Ninh Tầm bắt đầu được Ninh Khải Sơn đưa theo trong những chuyến giao hàng ngắn.

Ông ta không cho cậu nhìn vào thùng xe.

Chỉ dạy cậu quan sát người khác.

“Đứa trẻ nào dễ tin người?”

“Đứa không có người lớn đi cùng.”

“Còn gì nữa?”

“Đứa đang khóc.”

“Vì sao?”

“Vì khi sợ hãi, chúng muốn tìm một người có vẻ an toàn.”

Ninh Khải Sơn hài lòng.

“Con rất giống cha.”

Câu nói ấy khiến Ninh Tầm mất ngủ suốt nhiều đêm.

Một ngày nọ, trên đường trở về, chiếc xe đi ngang qua trường cũ.

Ninh Tầm nhìn thấy Minh Dã đứng ngoài cổng vì đánh nhau.

Cảnh Ngôn ngồi bên cạnh, đọc sách.

Ninh Tầm áp tay lên cửa kính.

Ninh Khải Sơn hỏi:

“Muốn gặp chúng?”

Ninh Tầm lập tức thu tay lại.

“Không.”

“Con nên nhớ, bạn bè chẳng có ý nghĩa gì. Đến lúc gặp nguy hiểm, ai cũng chỉ lo cho mình.”

Ninh Tầm nhìn bóng hai người nhỏ dần phía sau xe.

Cậu không tin.

Nếu Minh Dã chỉ lo cho bản thân, cậu ấy đã không ôm chân Vạn Mậu.

Nếu Cảnh Ngôn chỉ lo cho bản thân, cậu ấy đã không gọi cảnh sát.

Ninh Tầm tin có những người sẽ không bỏ chạy.

Cho nên cậu phải sống đủ lâu để trở lại bên họ.

Đêm giao thừa năm ấy, Ninh Tầm dùng một sợi dây buộc túi bánh và thả từ cửa sổ xuống.

Trong túi có ba mảnh giấy.

Mảnh thứ nhất viết:

Minh Dã, cậu nhất định sẽ trở thành cảnh sát.

Mảnh thứ hai viết:

Cảnh Ngôn, cậu nhất định sẽ trở thành luật sư.

Mảnh cuối cùng không gửi cho ai.

Ninh Tầm giấu nó dưới tấm ván đầu giường.

Trên đó chỉ có một câu:

Tôi nhất định sẽ tìm được tên thật của mình.

Prev
Next

Comments for chapter "CHƯƠNG 3"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 21 End 3 ngày trước
Chương 20 3 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 8 - End Tháng 7 24, 2026
Chương 7: Tháng 7 24, 2026
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Chương 10 End 3 ngày trước
Chương 9 3 ngày trước
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Chương 13 - End Tháng 7 25, 2026
Chương 12 Tháng 7 25, 2026
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Chương 21 End 19 giờ trước
Chương 20 19 giờ trước
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Chương 10 - End Tháng 7 25, 2026
Chương 9 Tháng 7 25, 2026
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
CHƯƠNG 21 END 2 ngày trước
CHƯƠNG 20 2 ngày trước

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 24, 2026
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Tháng 7 25, 2026
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
Tháng 7 26, 2026
Thanh vô cốt
VÔ THANH CỐT
Tháng 7 26, 2026
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ