BÌNH MINH NƠI HẺM TỐI - CHƯƠNG 4
Ba năm sau, Hẻm Cửu Khúc vẫn không thay đổi.
Nhưng ba đứa trẻ đã cao hơn.
Kỷ Minh Dã mười bốn tuổi, bắt đầu làm việc ở một xưởng sửa xe sau giờ học. Cơ thể cậu phát triển nhanh, vai rộng, cánh tay có những vết xước mới cũ chồng lên nhau.
Tề Cảnh Ngôn mười ba tuổi, luôn đứng đầu lớp. Cậu nhận chép thuê bài, sửa radio và viết thư cho những người không biết chữ trong hẻm để kiếm tiền mua sách.
Ninh Tầm cũng mười ba tuổi.
Cậu trở nên yên lặng hơn trước.
Ninh Khải Sơn không còn nhốt cậu trong nhà, bởi ông ta tin mình đã dạy được đứa con ngoan ngoãn.
Chỉ có Ninh Tầm biết mỗi lần đi cùng cha nuôi, cậu đều ghi nhớ biển số xe, địa chỉ kho hàng và khuôn mặt của những người xuất hiện.
Cậu dùng một loại mật mã chỉ ba người hiểu.
Một túi bánh có một hạt đậu đỏ nghĩa là có chuyến hàng mới.
Hai hạt nghĩa là liên quan đến trẻ em.
Ba hạt nghĩa là có nguy hiểm, không được tới gần.
Minh Dã và Cảnh Ngôn chưa từng gặp trực tiếp cậu.
Nhưng những thông tin ấy liên tục được giấu dưới viên gạch lỏng cạnh đường ray.
Một đêm tháng tám, Minh Dã mở gói giấy và thấy bốn hạt đậu.
Cảnh Ngôn nhìn một lúc.
“Trước đây chưa từng có bốn.”
“Có thể cậu ấy đếm nhầm.”
“Ninh Tầm không đếm nhầm.”
Hai người chờ đến nửa đêm.
Cuối cùng Ninh Tầm xuất hiện.
Cậu mặc áo sơ mi màu xám, gương mặt tái nhợt. Cổ tay phải có một vết bỏng hình tròn.
Minh Dã vừa nhìn thấy đã kéo tay cậu.
“Bị ai làm?”
“Không sao.”
“Tôi hỏi ai làm?”
Ninh Tầm rút tay lại.
“Cha tôi.”
“Vì sao?”
“Ông ấy phát hiện mất một cuốn sổ.”
Cảnh Ngôn hỏi:
“Cuốn sổ nào?”
Ninh Tầm lấy từ trong áo ra một quyển sổ bọc da đen.
“Của Mạnh Cửu.”
Minh Dã sững người.
Mạnh Cửu kiểm soát gần một nửa hoạt động phạm pháp quanh ga hàng hóa. Cha Minh Dã làm tài xế cho hắn đã nhiều năm.
“Cậu lấy ở đâu?”
“Trong xe của cha tôi.”
Cảnh Ngôn mở sổ.
Bên trong không ghi tên hàng hóa, chỉ có ngày tháng, số xe và những ký hiệu khó hiểu.
“Không đủ để làm chứng cứ.”
“Tôi biết.”
“Nhưng có thể đối chiếu.”
Ninh Tầm chỉ vào một dòng.
“Ngày mười hai tháng trước, xe của cha Minh Dã đi đến bến Hồng Kiều.”
Minh Dã lập tức nhớ lại.
Ngày hôm đó Kỷ Hồng Thành trở về lúc gần sáng, quần áo dính đầy bùn. Ông ta còn đốt một đôi giày bên bếp than.
“Trong xe là gì?”
“Ma túy.”
Ninh Tầm đáp.
“Và một đứa trẻ.”
Không khí dưới đường ray chợt lạnh đi.
Cảnh Ngôn hỏi:
“Vì sao hai loại hàng lại đi cùng một xe?”
“Ninh Khải Sơn và Mạnh Cửu không phải hai đường dây riêng biệt.”
Ninh Tầm nhìn hai người.
“Bọn họ đều làm việc cho một người.”
“Ai?”
“Tôi chưa biết.”
Tiếng tàu vang lên trên đầu.
Minh Dã giật cuốn sổ khỏi tay Cảnh Ngôn.
“Đưa cho cảnh sát Hàn.”
“Không được.”
Ninh Tầm ngăn lại.
“Vì sao?”
“Nếu cuốn sổ mất lâu, Mạnh Cửu sẽ đổi toàn bộ phương thức liên lạc. Chúng ta chỉ có thể sao chép rồi trả lại.”
“Cậu quay về đó sẽ bị đánh tiếp.”
“Nếu không quay về, họ sẽ nghi ngờ.”
Minh Dã nhìn vết bỏng trên tay cậu.
“Đừng trở về nữa.”
Ninh Tầm cười rất nhẹ.
“Tôi không trở về thì đi đâu?”
“Nhà tôi.”
“Cha cậu làm việc cho Mạnh Cửu.”
“Vậy nhà Cảnh Ngôn.”
“Cha cậu ấy uống rượu rồi đánh người.”
“Chúng ta cùng chạy.”
Câu nói bật ra quá nhanh.
Cả ba cùng im lặng.
Đó là lần đầu tiên Minh Dã nói đến chuyện rời khỏi Hẻm Cửu Khúc.
Cảnh Ngôn khép cuốn sổ lại.
“Bây giờ chưa được.”
“Cậu sợ à?”
“Tôi sợ chết một cách vô ích.”
Cảnh Ngôn nhìn Minh Dã.
“Chúng ta không có giấy tờ, không có tiền, cũng không có nơi để đến. Chạy ra khỏi hẻm không có nghĩa là thoát.”
“Vậy chờ đến bao giờ?”
“Đến khi đủ mạnh.”
Ninh Tầm ngồi xuống cạnh đường ray.
“Bao lâu?”
“Ba năm.”
Cảnh Ngôn đáp.
“Sau khi học xong cấp hai, Minh Dã thi trường cảnh sát dự bị. Tôi tìm học bổng nội trú. Cậu mang theo chứng cứ rời khỏi nhà họ Ninh.”
Minh Dã cau mày.
“Ba năm quá lâu.”
“Nhưng là kế hoạch có khả năng thành công.”
Ninh Tầm nhìn hai người.
“Vậy ba năm.”
Minh Dã vẫn không hài lòng.
Ninh Tầm giơ tay.
“Chúng ta hứa đi.”
Cảnh Ngôn đặt tay lên trước.
Minh Dã là người cuối cùng.
Ba bàn tay chồng lên nhau.
“Ba năm sau, cùng rời khỏi đây.”
Minh Dã nói.
“Không ai được bỏ lại.”
Ninh Tầm lặp lại:
“Không ai được bỏ lại.”
Cảnh Ngôn không nói ngay.
Cậu nhìn bàn tay Ninh Tầm nằm giữa mình và Minh Dã.
Cuối cùng, cậu khẽ đáp:
“Không ai.”
