BÌNH MINH NƠI HẺM TỐI - CHƯƠNG 10
Manh mối về thân thế Ninh Tầm đến từ một chiếc hộp nhạc.
Trong danh sách đồ vật thu được từ kho cũ của Mạnh Cửu có một chiếc hộp gỗ hình đoàn tàu.
Ninh Tầm vừa nhìn đã nhận ra.
“Cái này từng ở nhà tôi.”
“Nhà họ Ninh?”
“Không.”
Cậu chạm vào nắp hộp.
“Trước đó.”
Khi mở ra, hộp nhạc phát một giai điệu rất ngắn.
Ninh Tầm lập tức tái mặt.
Cậu đã nghe giai điệu ấy trong những giấc mơ từ nhỏ.
Một người phụ nữ hát bên cửa sổ.
Ngoài trời có tiếng tàu chạy.
Trên bàn là chiếc máy ảnh.
Cảnh Ngôn tìm kiếm giai điệu nhưng không có kết quả.
Minh Dã mang hộp nhạc đến phòng kỹ thuật.
Bên dưới lớp gỗ có một khe rỗng chứa cuộn phim nhỏ đã hỏng một phần.
Sau khi phục hồi, cuộn phim cho thấy hình ảnh một phụ nữ trẻ và một người đàn ông đứng bên đường ray.
Phía sau ảnh có dòng chữ:
Lạc Vân Tịch và Thẩm Duy Trạch, mùa thu năm 1998.
Cảnh Ngôn tìm tên hai người.
Lạc Vân Tịch từng là phóng viên điều tra.
Thẩm Duy Trạch là kỹ sư giám sát tuyến đường sắt hàng hóa.
Cả hai chết trong một vụ tai nạn xe mười sáu năm trước.
Đứa con trai ba tuổi của họ mất tích sau tai nạn.
Tên đứa trẻ là Thẩm Duẫn An.
Ninh Tầm nhìn tấm ảnh gia đình.
Đứa trẻ trong ảnh có đôi mắt và lúm đồng tiền giống cậu.
Minh Dã đứng sau, không nói gì.
Cảnh Ngôn đưa kết quả giám định ADN.
Một người họ hàng xa của Lạc Vân Tịch vẫn còn sống.
Kết quả xác nhận quan hệ huyết thống.
Ninh Tầm đã tìm được tên thật.
Nhưng cậu không vui.
“Tôi từng nghĩ khi biết tên mình, mọi thứ sẽ khác.”
“Khác thế nào?”
Minh Dã hỏi.
“Có cảm giác trở về nhà.”
Cảnh Ngôn ngồi bên cạnh.
“Nhà không nhất định là nơi cậu sinh ra.”
“Vậy là đâu?”
“Là nơi cậu không cần chuẩn bị đường chạy.”
Ninh Tầm nhìn cậu.
Câu nói ấy khiến lòng cậu đau hơn cả lúc không biết mình là ai.
Cuộn phim còn một hình ảnh cuối cùng.
Lạc Vân Tịch đứng trước biển hiệu Quỹ Ánh Dương.
Trong tay bà là một tập hồ sơ.
Sau khi điều tra, họ phát hiện trước khi chết, bà đã bí mật liên lạc với một người tên Hà Tú Chi.
Ninh Tầm lập tức hiểu.
Hà Tú Chi không chỉ biết thân thế của cậu.
Bà từng gặp mẹ ruột cậu.
Ba người trở lại Hẻm Cửu Khúc.
Hà Tú Chi vẫn sống trong căn nhà gạch cũ.
Ninh Khải Sơn đã biến mất nhiều năm.
Bà già đi rất nhiều.
Nhìn thấy Ninh Tầm, chiếc bát trong tay bà rơi xuống.
“Tiểu Tầm…”
“Bà biết Lạc Vân Tịch?”
Hà Tú Chi run rẩy.
“Con tìm thấy rồi?”
“Bà biết tôi là ai từ đầu.”
“Không phải từ đầu.”
Bà ngồi xuống.
“Năm đó mẹ ruột con tìm đến Khải Sơn. Cô ấy muốn mua thông tin về những đứa trẻ mất tích.”
“Sau đó?”
“Khải Sơn giả vờ giúp cô ấy.”
Hà Tú Chi bật khóc.
“Nhưng hắn báo cho Tưởng Thế Khang.”
Lạc Vân Tịch và Thẩm Duy Trạch bị sát hại.
Đứa trẻ được giao cho Ninh Khải Sơn xử lý.
Khi Hà Tú Chi nhìn thấy cậu, bà đã phát điên vì cậu giống đứa con trai vừa chết yểu.
Bà quỳ xuống cầu xin chồng giữ lại.
“Bà đã cướp tôi.”
Ninh Tầm nói.
“Phải.”
“Bà biết cha mẹ tôi bị giết.”
“Phải.”
“Bà vẫn gọi mình là mẹ.”
Hà Tú Chi cúi đầu.
“Mẹ không có tư cách.”
“Bằng chứng mẹ tôi thu thập ở đâu?”
“Khải Sơn không tìm được.”
“Bà biết?”
“Chỉ biết cô ấy thường nói về bài hát ru.”
Hà Tú Chi nhìn chiếc hộp nhạc.
“Cô ấy từng nói nếu một ngày không thể trở về, con trai cô ấy sẽ dẫn người tốt tìm được sự thật.”
Ninh Tầm nhắm mắt.
Giai điệu không có lời.
Đường ray.
Cửa sổ.
Máy ảnh.
Cậu chợt nhớ trong giấc mơ, người mẹ không hát lời.
Bà gõ nhịp lên thành cửa sổ.
Ba tiếng ngắn.
Hai tiếng dài.
Ba tiếng ngắn.
Cảnh Ngôn nhận ra:
“Mã Morse.”
Họ chuyển nhịp điệu thành một chuỗi ký tự.
Chuỗi ký tự dẫn đến số hiệu một tủ gửi đồ cũ ở ga Lâm Châu.
Tủ đã bị tháo bỏ nhiều năm trước.
Nhưng hồ sơ đường sắt cho thấy toàn bộ vật dụng bên trong từng được chuyển vào kho lưu trữ tuyến số bảy.
Bình minh hôm sau, họ tìm được một chiếc máy ảnh cũ.
Trong lớp lót của túi máy ảnh là cuốn sổ của Lạc Vân Tịch.
Danh sách những đứa trẻ mất tích.
Tên những kẻ tham gia.
Dòng tiền của Quỹ Ánh Dương.
Và chữ ký của Tưởng Thế Khang.
