BÌNH MINH NƠI HẺM TỐI - CHƯƠNG 11
Cuốn sổ đủ để mở cuộc điều tra đặc biệt.
Nhưng chưa đủ để bắt giữ toàn bộ đường dây.
Nhiều nhân chứng đã chết.
Một số người mất tích.
Số còn lại không dám lên tiếng.
Minh Dã tìm đến Kỷ Hồng Thành.
Sau sáu năm, ông ta sống một mình trong căn phòng thuê gần bến xe. Người vợ sau đã bỏ đi. Gan của ông bị tổn thương nặng vì rượu.
Nhìn thấy con trai mặc cảnh phục, Kỷ Hồng Thành cười khổ.
“Mày làm được thật.”
“Ông biết Tưởng Thế Khang?”
Nụ cười biến mất.
“Không biết.”
“Ông từng chở hàng cho Mạnh Cửu.”
“Tao chỉ là tài xế.”
“Ngày mười hai tháng sáu năm đó, ông chở một đứa trẻ đến bến Hồng Kiều.”
Kỷ Hồng Thành cúi đầu.
“Tao không mở thùng.”
“Ông nghe tiếng khóc.”
“Minh Dã…”
“Ông nghe thấy.”
Căn phòng im lặng.
Kỷ Hồng Thành rót rượu.
Minh Dã giật chai ném vào tường.
“Tỉnh táo mà trả lời.”
Kỷ Hồng Thành nhìn mảnh chai vỡ.
“Tao có thể làm gì?”
“Báo cảnh sát.”
“Bọn chúng sẽ giết cả nhà.”
“Ông có thể đưa con rời đi.”
“Không có tiền.”
“Ông có thể chọn bất kỳ điều gì.”
Minh Dã siết chặt nắm tay.
“Nhưng lần nào ông cũng chọn dễ dàng nhất.”
Kỷ Hồng Thành nhắm mắt.
“Tao xin lỗi.”
“Con không cần lời xin lỗi.”
Minh Dã đặt máy ghi âm lên bàn.
“Con cần lời khai.”
Ở một nơi khác, Cảnh Ngôn đưa mẹ mình đến trung tâm bảo vệ phụ nữ.
Tề Quốc Cường vẫn tìm đến đòi tiền.
Vương Như Bình theo thói quen định bảo con trai bỏ qua.
Cảnh Ngôn đặt trước mặt bà toàn bộ ảnh thương tích trong nhiều năm.
“Mẹ nhìn đi.”
“Cảnh Ngôn…”
“Mỗi lần ông ấy đánh mẹ, mẹ đều nói đây là lần cuối.”
Vương Như Bình khóc.
“Ông ấy già rồi.”
“Vậy những vết thương của mẹ sẽ biến mất sao?”
“Dù sao ông ấy cũng là cha con.”
“Từ khi nào hai chữ người thân trở thành lý do để làm hại người khác?”
Cảnh Ngôn nhìn mẹ.
“Con trở thành luật sư không phải để cứu tất cả mọi người.”
“Con chỉ muốn lần đầu tiên trong đời, mẹ tự cứu mình.”
Vương Như Bình ngồi rất lâu.
Cuối cùng, bà ký vào đơn tố cáo.
Cảnh Ngôn bước ra hành lang.
Ninh Tầm đứng chờ.
“Bà ấy đồng ý?”
“Ừ.”
“Cậu vui không?”
“Không.”
Cảnh Ngôn dựa lưng vào tường.
“Tôi chỉ thấy mệt.”
Ninh Tầm ngồi xuống bên cạnh.
“Cậu từng nói muốn trở thành người mà họ không thể bắt nạt.”
“Sau đó tôi mới hiểu, pháp luật không thể ép một người rời đi nếu họ vẫn muốn quay lại.”
“Nhưng hôm nay bà ấy đã chọn.”
“Vì tôi ép.”
“Không.”
Ninh Tầm lắc đầu.
“Cậu chỉ mở cửa. Người bước qua vẫn là bà ấy.”
Cảnh Ngôn quay sang.
“Cậu đang an ủi tôi?”
“Tôi học từ cậu.”
“Không giống.”
“Vậy cậu dạy lại.”
Cảnh Ngôn nhìn cậu thật lâu.
Sau đó dựa đầu lên vai Ninh Tầm.
“Ngồi yên.”
“Được.”
“Không được biến mất.”
“Được.”
Cùng ngày, Kỷ Hồng Thành đồng ý làm nhân chứng.
Ông ta cung cấp địa chỉ kho trung tâm của Tưởng Thế Khang tại khu cảng cũ.
Nhưng trước khi cảnh sát kịp hành động, Kỷ Hồng Thành bị tấn công.
Minh Dã đến bệnh viện.
Ông ta nằm trong phòng cấp cứu, trên người có ba vết dao.
Trước khi mất ý thức, Kỷ Hồng Thành nắm tay con trai.
“Lần này…”
Ông thở khó khăn.
“Tao chọn mày.”
Minh Dã không nói tha thứ.
Chỉ siết chặt bàn tay ấy.
“Ông sống đi.”
“Sau đó tự nhận tội.”
