BÌNH MINH NƠI HẺM TỐI - CHƯƠNG 12
Cuộc điều tra bị lộ.
Kho cảng trống không khi cảnh sát đến.
Tất cả hồ sơ đã bị đốt.
Điều đó chứng minh Ninh Tầm nói đúng.
Có người trong ngành cung cấp thông tin cho Tưởng Thế Khang.
Minh Dã bí mật kiểm tra danh sách người tiếp cận hồ sơ.
Cái tên cuối cùng khiến cậu chết lặng.
Hàn Tùng Lâm.
Người cảnh sát từng cứu cậu.
Người trao cho cậu cuốn sổ.
Người giúp Cảnh Ngôn rời khỏi kho sáu năm trước.
Minh Dã tìm Hàn Tùng Lâm tại căn nhà cũ gần ga.
Ông đã nghỉ hưu.
Trên bàn vẫn có chiếc ảnh chụp Minh Dã ngày tốt nghiệp học viện cảnh sát.
“Chú báo tin cho Tưởng Thế Khang?”
Hàn Tùng Lâm không phủ nhận.
“Từ bao giờ?”
“Rất lâu.”
“Vì sao?”
“Con trai chú từng mắc nợ hắn.”
“Cho nên chú bán tin?”
“Ban đầu chỉ là vài cuộc kiểm tra nhỏ.”
“Sau đó?”
“Sau đó không dừng được.”
Minh Dã rút còng tay.
Hàn Tùng Lâm nhìn cậu.
“Chú từng thật lòng muốn cháu trở thành cảnh sát tốt.”
“Nhưng chú không phải.”
“Phải.”
Hàn Tùng Lâm đưa hai tay ra.
Minh Dã còng người từng là hình mẫu của mình.
Trước khi rời nhà, Hàn Tùng Lâm nói:
“Kho cuối cùng không ở cảng.”
Minh Dã dừng lại.
“Ở dưới trường tiểu học cũ của Quỹ Ánh Dương.”
Tưởng Thế Khang đã biến một trường học bỏ hoang thành nơi trung chuyển trẻ em.
Đội điều tra lập tức chuẩn bị hành động.
Nhưng Ninh Tầm biến mất.
Cảnh Ngôn tìm thấy mảnh giấy trên bàn:
Tưởng Thế Khang chỉ tin tôi. Tôi sẽ đưa ông ta ra ngoài. Đừng đi theo.
Minh Dã đập vỡ cốc.
“Cậu ấy lại làm vậy.”
Cảnh Ngôn đọc mảnh giấy lần thứ hai.
“Không.”
“Không gì?”
“Lần này cậu ấy để lại tin.”
Minh Dã nhìn cậu.
Cảnh Ngôn mở máy tính.
“Và cậu ấy biết chúng ta sẽ đi theo.”
Trong tập tin mã hóa của Ninh Tầm có một thiết bị định vị đang hoạt động.
Chấm đỏ di chuyển về phía trường học bỏ hoang.
Minh Dã lập tức cầm súng.
Cảnh Ngôn giữ tay cậu.
“Đừng mất bình tĩnh.”
“Người trong đó là Ninh Tầm.”
“Vì vậy càng không được sai.”
Minh Dã nhìn Cảnh Ngôn.
“Cậu không sợ sao?”
“Tôi sợ.”
Cảnh Ngôn đáp.
“Nhưng sợ không khiến Tưởng Thế Khang biến mất.”
Đó là câu cậu từng nói năm mười tuổi.
Lần này Minh Dã không phản bác.
