BÌNH MINH NƠI HẺM TỐI - CHƯƠNG 13
Ninh Tầm bước vào trường học cũ một mình.
Tưởng Thế Khang ngồi trong phòng hiệu trưởng.
Ông ta ngoài sáu mươi, tóc đã bạc, mặc bộ vest màu xám nhạt. Gương mặt thường xuất hiện trong các chương trình từ thiện.
Không ai nhìn ông ta có thể nghĩ đến hàng trăm đứa trẻ đã biến mất.
“Ninh Tầm.”
Tưởng Thế Khang gọi đúng tên cậu.
“Hay nên gọi là Thẩm Duẫn An?”
Ninh Tầm ngồi xuống.
“Ông biết từ bao giờ?”
“Ngay từ đầu.”
“Vì sao không giết tôi?”
“Khải Sơn xin giữ lại.”
“Ông ta không có lòng tốt.”
“Đúng. Hắn muốn giữ một con bài.”
Tưởng Thế Khang rót trà.
“Mẹ cậu đã lấy của tôi một cuốn sổ.”
“Nó đang ở chỗ cảnh sát.”
“Cảnh sát nào?”
Ông ta mỉm cười.
“Người của tôi có ở khắp nơi.”
“Không còn nữa.”
Nụ cười trên mặt ông ta nhạt đi.
Ninh Tầm đặt điện thoại lên bàn.
“Ông muốn danh sách nhân chứng. Tôi có.”
“Đổi lấy gì?”
“Những đứa trẻ đang bị giữ.”
“Cậu vẫn giống mẹ.”
Tưởng Thế Khang thở dài.
“Tin rằng một người có thể cứu được tất cả.”
“Không.”
Ninh Tầm nhìn ông ta.
“Tôi biết mình không cứu được tất cả.”
“Vậy còn đến?”
“Vì có những người đã dạy tôi, không cứu được tất cả không có nghĩa là được quyền bỏ mặc người trước mặt.”
Tưởng Thế Khang vỗ tay.
Cửa phía sau mở ra.
Ninh Khải Sơn bước vào.
Ông ta già hơn nhiều nhưng gương mặt vẫn mang vẻ niềm nở đáng sợ.
“Con trai.”
Ninh Tầm nhìn ông ta.
“Tôi không phải con ông.”
“Ta nuôi con mười sáu năm.”
“Ông cũng bán những đứa trẻ khác trong mười sáu năm.”
“Ta chưa từng bán con.”
“Cho nên tôi phải biết ơn?”
Ninh Khải Sơn ngồi đối diện.
“Con nghĩ hai người bạn kia thật sự hiểu con sao?”
“Ít nhất họ không nhốt tôi trong kho.”
“Nhưng họ muốn nhốt con bên cạnh họ.”
Ninh Tầm khựng lại.
Ninh Khải Sơn cười.
“Con nhìn xem. Dù là tình thân hay tình yêu, cuối cùng đều là chiếm hữu.”
“Không giống nhau.”
“Khác ở đâu?”
“Bọn họ cho tôi quyền rời đi.”
“Nhưng con có rời được không?”
Ninh Tầm không trả lời.
Bởi cậu biết mình đã không còn muốn rời đi.
Tưởng Thế Khang mất kiên nhẫn.
“Danh sách.”
Ninh Tầm lấy ổ cứng.
Ngay lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng súng.
Cảnh sát đã đến.
Tưởng Thế Khang lập tức đứng dậy.
“Cậu dẫn họ tới?”
“Không.”
Ninh Tầm mỉm cười.
“Tôi chỉ tin họ sẽ tìm được tôi.”
Ninh Khải Sơn rút súng chĩa vào cậu.
Cửa phòng bị phá.
Minh Dã lao vào.
“Tất cả bỏ vũ khí!”
Tưởng Thế Khang kéo Ninh Tầm làm lá chắn.
Ninh Khải Sơn đứng bên cạnh, súng vẫn chĩa vào con nuôi.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn, một người phụ nữ xuất hiện ở hành lang.
Hà Tú Chi.
Bà ôm tập hồ sơ cũ.
“Khải Sơn!”
Ninh Khải Sơn quay lại.
“Bà đến đây làm gì?”
“Dừng lại đi.”
“Cút!”
“Tôi đã giao toàn bộ sổ sách của ông cho cảnh sát.”
Sắc mặt Ninh Khải Sơn thay đổi.
Hà Tú Chi khóc.
“Chúng ta đã sai quá lâu rồi.”
“Bà phản bội tôi?”
“Không.”
Bà nhìn Ninh Tầm.
“Tôi chỉ muốn lần đầu tiên làm đúng với con.”
Ninh Khải Sơn chĩa súng về phía bà.
Ninh Tầm lập tức lao tới.
Tiếng súng vang lên.
Cơ thể Hà Tú Chi ngã xuống.
Viên đạn sượt qua vai bà.
Minh Dã bắn trúng tay Ninh Khải Sơn.
Khẩu súng rơi xuống.
Tưởng Thế Khang kéo Ninh Tầm lùi về phía cửa sau.
Cảnh Ngôn xuất hiện ở hành lang đối diện.
Ông ta chĩa súng vào Cảnh Ngôn.
“Tránh ra.”
Cảnh Ngôn không nhúc nhích.
“Ninh Tầm.”
Cậu gọi.
Ninh Tầm nhìn cậu.
“Cúi xuống.”
Không cần hỏi.
Không cần do dự.
Ninh Tầm lập tức hạ thấp người.
Cảnh Ngôn ném chiếc bình cứu hỏa.
Minh Dã bắn vào cánh tay Tưởng Thế Khang.
Khẩu súng rơi xuống.
Ninh Tầm lao ra.
Minh Dã ôm lấy cậu, kéo về phía sau.
Cảnh sát khống chế toàn bộ hiện trường.
Dưới tầng hầm, họ tìm thấy mười bảy đứa trẻ.
Đứa nhỏ nhất mới bốn tuổi.
Khi được đưa ra ngoài, một bé gái nắm tay Ninh Tầm.
“Anh có phải cảnh sát không?”
Ninh Tầm lắc đầu.
“Vậy anh là ai?”
Cậu nhìn Minh Dã và Cảnh Ngôn đang đứng phía trước.
“Anh là người từng được cứu.”
