BÌNH MINH NƠI HẺM TỐI - CHƯƠNG 14
Vụ án Tưởng Thế Khang gây chấn động toàn quốc.
Quỹ Ánh Dương bị điều tra.
Hàng chục trung tâm trực thuộc bị đóng cửa.
Những hồ sơ mất tích trong gần hai mươi năm được mở lại.
Tưởng Thế Khang bị truy tố với nhiều tội danh, bao gồm tổ chức bắt cóc, mua bán người, buôn bán ma túy, giết người và hối lộ.
Ninh Khải Sơn đồng ý khai báo để giảm án.
Nhưng lời khai không thể xóa bỏ những gì ông ta đã làm.
Trong phiên xét xử, ông ta liên tục nhìn Ninh Tầm.
“Ta nuôi con.”
Ninh Khải Sơn nói.
“Không có ta, con đã chết từ lâu.”
Ninh Tầm đứng trước tòa.
“Ông cho tôi thức ăn.”
“Cho tôi quần áo.”
“Nhưng ông cũng lấy khỏi tôi cha mẹ, tên tuổi và tuổi thơ.”
Cậu nhìn người đàn ông từng khiến mình sợ hãi.
“Nuôi dưỡng không biến một kẻ bắt cóc thành cha.”
Hà Tú Chi cũng bị xét xử vì che giấu tội phạm và tiêu hủy chứng cứ trong nhiều năm.
Lời khai tự nguyện cùng việc giao nộp hồ sơ giúp bà được xem xét giảm nhẹ.
Trước khi bị đưa đi, bà hỏi Ninh Tầm:
“Con có thể tha thứ cho mẹ không?”
Ninh Tầm im lặng.
“Con không biết.”
Hà Tú Chi gật đầu.
“Như vậy cũng được.”
Bà mỉm cười trong nước mắt.
“Ít nhất lần này con đã tự chọn câu trả lời.”
Kỷ Hồng Thành sống sót.
Ông ta bị kết án vì tham gia vận chuyển hàng cấm và che giấu tội phạm.
Minh Dã đến thăm một lần.
Kỷ Hồng Thành hỏi:
“Con có hận cha không?”
“Có.”
“Vậy có tha thứ không?”
“Chưa.”
Minh Dã đáp.
“Nhưng con sẽ không để sự căm hận biến mình thành người giống ông.”
Vương Như Bình chính thức ly hôn.
Bà chuyển đến làm việc tại một bếp ăn của trung tâm phụ nữ.
Tề Quốc Cường bị buộc điều trị cai nghiện rượu và chịu trách nhiệm về hành vi bạo lực.
Cảnh Ngôn không còn liên lạc với ông.
Cậu hiểu pháp luật có thể đưa ra phán quyết.
Nhưng người bị tổn thương có quyền quyết định có tha thứ hay không.
Hàn Tùng Lâm bị tước danh hiệu và chịu án tù.
Ngày tuyên án, Minh Dã đặt cuốn sổ cũ trước mặt ông.
“Cháu từng nghĩ tất cả những gì chú dạy đều là giả.”
Hàn Tùng Lâm cúi đầu.
“Nhưng câu này vẫn đúng.”
Minh Dã mở trang đầu.
“Dũng cảm là biết sợ nhưng vẫn làm điều đúng.”
Cậu khép sổ.
“Chỉ tiếc chú đã không làm được.”
Sau phiên tòa cuối cùng, Ninh Tầm đứng một mình trước ga tàu.
Cảnh Ngôn và Minh Dã tìm thấy cậu ở băng ghế cũ.
“Lại định đi?”
Minh Dã hỏi.
“Không.”
“Vậy ngồi đây làm gì?”
“Nhớ chuyến tàu năm đó.”
Cảnh Ngôn ngồi xuống bên cạnh.
“Cậu hối hận?”
“Có.”
“Vì cứu chúng tôi?”
“Vì không tin các cậu đủ mạnh để cùng tôi đối mặt.”
Minh Dã ngồi xuống phía còn lại.
“Bây giờ biết chưa?”
“Biết rồi.”
“Vậy về nhà.”
Ninh Tầm nhìn hai người.
“Nhà nào?”
Cảnh Ngôn đáp:
“Nhà có một chậu cây sắp chết.”
Minh Dã nói:
“Và một luật sư không biết nấu ăn.”
“Cậu cũng không biết.”
“Tôi biết luộc mì.”
“Cậu từng làm cháy nồi.”
“Đó là lỗi của bếp.”
Ninh Tầm bật cười.
Đoàn tàu chạy qua.
Lần này, không ai bị bỏ lại trên sân ga.
