BÌNH MINH NƠI HẺM TỐI - CHƯƠNG 15
Sau khi vụ án kết thúc, ba người vẫn sống cùng nhau.
Ban đầu chỉ là tạm thời.
Sau đó không ai nhắc đến chuyện chuyển đi.
Ninh Tầm làm việc tại trung tâm hỗ trợ nạn nhân buôn người.
Cảnh Ngôn trở thành luật sư chính thức của trung tâm.
Minh Dã phụ trách những vụ án liên quan đến trẻ vị thành niên.
Họ gặp nhau vào mỗi tối.
Có khi cả ba cùng ăn.
Có khi Minh Dã trực đêm.
Có khi Cảnh Ngôn ngủ quên bên hồ sơ.
Cuộc sống bình thường đến mức Ninh Tầm thường thức giấc và không dám tin mình đã thật sự thoát khỏi Hẻm Cửu Khúc.
Nhưng vấn đề tình cảm vẫn còn đó.
Minh Dã không che giấu.
Cảnh Ngôn cũng không rút lại lời đã nói.
Chỉ có Ninh Tầm liên tục trì hoãn.
Một tối, Minh Dã hỏi thẳng:
“Cậu định bắt chúng tôi chờ đến bao giờ?”
Ninh Tầm đặt đũa xuống.
“Tôi không bắt.”
“Vậy trả lời.”
Cảnh Ngôn ngồi đối diện, không lên tiếng.
Ninh Tầm nhìn hai người.
“Tôi thích cả hai.”
Minh Dã khựng lại.
Cảnh Ngôn vẫn bình tĩnh, nhưng ngón tay dừng trên miệng cốc.
“Tôi từng nghĩ mình phải chọn.”
Ninh Tầm tiếp tục.
“Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc ở bên một người rồi rời xa người còn lại, tôi đều không làm được.”
Minh Dã hỏi:
“Vì cảm thấy có lỗi?”
“Không.”
“Vì thói quen?”
“Không.”
“Vậy vì sao?”
“Vì tôi yêu cả hai.”
Lần đầu tiên Ninh Tầm nói ra chữ ấy.
Không phải biết ơn.
Không phải phụ thuộc.
Không phải tình bạn thời thơ ấu.
Là tình yêu.
Minh Dã quay sang Cảnh Ngôn.
“Cậu nói gì đi.”
“Cậu muốn tôi nói gì?”
“Phản đối chẳng hạn.”
“Cậu phản đối sao?”
Minh Dã im lặng.
Cảnh Ngôn nhìn Ninh Tầm.
“Tôi không muốn một mối quan hệ xây dựng trên việc cậu sợ mất chúng tôi.”
“Tôi hiểu.”
“Cũng không muốn cậu đồng ý vì nghĩ chúng tôi đã hy sinh nhiều.”
“Tôi hiểu.”
“Cậu phải chắc chắn đây là lựa chọn của mình.”
Ninh Tầm gật đầu.
“Lần đầu tiên trong đời, tôi muốn lựa chọn điều tham lam.”
Minh Dã bật cười.
“Cậu nghĩ chỉ mình cậu tham lam?”
Cảnh Ngôn nhìn cậu.
“Cậu chấp nhận?”
“Không hoàn toàn.”
Minh Dã thành thật.
“Tôi vẫn muốn Ninh Tầm chỉ thuộc về tôi.”
“Cậu ấy không thuộc về ai.”
Cảnh Ngôn nói.
“Tôi biết.”
Minh Dã siết tay.
“Cho nên tôi đang học.”
Cảnh Ngôn cũng không giả vờ cao thượng.
“Tôi sẽ ghen.”
“Tôi biết.”
“Tôi có thể không chịu được.”
“Chúng ta sẽ nói.”
“Tôi sẽ không nhường.”
Ninh Tầm nhìn cậu.
“Tôi không cần cậu nhường.”
Không có lời hứa rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng.
Không ai nói tình yêu có thể tự động xóa bỏ sự chiếm hữu, bất an và khác biệt.
Họ chỉ thống nhất ba nguyên tắc.
Không giấu giếm.
Không dùng sự im lặng để trừng phạt.
Không tự quyết định thay người khác.
Minh Dã nhìn Ninh Tầm.
“Còn một điều.”
“Gì?”
“Không được bỏ đi một mình.”
Ninh Tầm mỉm cười.
“Đồng ý.”
Cảnh Ngôn đưa tay.
Ninh Tầm đặt tay mình lên.
Minh Dã chồng bàn tay cuối cùng.
Giống như năm đó dưới đường ray.
Nhưng lần này, họ không còn là những đứa trẻ đang tìm đường chạy trốn.
Họ là ba người trưởng thành, hiểu rõ vết thương của nhau và vẫn tự nguyện ở lại.
Minh Dã là người hôn Ninh Tầm trước.
Nụ hôn nóng vội, mang theo sự tức giận của sáu năm chờ đợi.
Cảnh Ngôn kéo Minh Dã ra.
“Cậu làm cậu ấy đau.”
“Cậu giỏi thì làm đi.”
Cảnh Ngôn thật sự cúi xuống.
Nụ hôn của cậu chậm hơn.
Nhưng ánh mắt lại sâu đến mức khiến Ninh Tầm không thể tránh né.
Minh Dã đứng bên cạnh, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
“Đủ rồi.”
Cảnh Ngôn bình thản lùi lại.
“Cậu bảo tôi làm.”
Ninh Tầm nhìn hai người sắp cãi nhau, bất giác bật cười.
Minh Dã lập tức quay lại.
“Cậu còn cười?”
Ninh Tầm đưa tay nắm lấy cổ áo cậu, chủ động hôn lên khóe môi.
Minh Dã lập tức im lặng.
Cảnh Ngôn nhướng mày.
Ninh Tầm quay sang hôn nhẹ lên môi cậu.
“Công bằng.”
Cảnh Ngôn đáp:
“Không có khái niệm công bằng tuyệt đối trong tình cảm.”
Minh Dã nói:
“Vậy tối nay tôi ngủ với cậu ấy.”
“Không.”
“Vì sao?”
“Cậu ấy ngủ giữa.”
Ninh Tầm nhìn hai người.
“Các cậu đã quyết định rồi sao?”
Cả Minh Dã lẫn Cảnh Ngôn cùng nhìn cậu.
Ninh Tầm giơ hai tay đầu hàng.
“Được. Tôi ngủ giữa.”
Đêm ấy, lần đầu tiên Ninh Tầm ngủ mà không kiểm tra cửa sổ.
Bên trái là nhịp thở của Minh Dã.
Bên phải là hơi ấm của Cảnh Ngôn.
Cánh cửa không khóa.
Nhưng cậu không còn muốn chạy.
