BÌNH MINH NƠI HẺM TỐI - CHƯƠNG 8
Ninh Tầm không còn sử dụng tên thật.
Trong sáu năm qua, cậu sống với cái tên Lâm An, làm nhân viên tại một tổ chức cứu trợ trẻ em lưu động.
Hồ sơ của cậu hoàn toàn hợp pháp.
Quá hợp pháp.
Cảnh Ngôn chỉ mất một đêm để phát hiện tất cả giấy tờ đều được tạo ra từ cùng một đường dây làm giả.
Minh Dã đặt hồ sơ lên bàn.
“Giải thích.”
Ninh Tầm ngồi đối diện trong phòng hỏi cung.
“Không có gì để giải thích.”
“Cậu xuất hiện cạnh một đứa trẻ mất tích.”
“Tôi cứu nó.”
“Bằng cách nào biết nó ở đâu?”
“Nhận được tin.”
“Từ ai?”
“Không thể nói.”
Minh Dã đập bàn.
“Cậu nghĩ đây vẫn là sáu năm trước à?”
“Vì không phải sáu năm trước nên tôi mới không thể nói.”
“Cậu đang làm việc cho ai?”
Ninh Tầm im lặng.
Minh Dã muốn hỏi tiếp nhưng Cảnh Ngôn mở cửa bước vào.
“Tôi là luật sư của Ninh Tầm.”
Minh Dã quay lại.
“Ai mời cậu?”
“Tôi tự mời.”
“Cậu không được phép vào.”
“Vậy cậu muốn tôi khiếu nại việc hỏi cung không có căn cứ bắt giữ?”
“Cảnh Ngôn.”
“Tôi đang làm việc.”
Cảnh Ngôn ngồi xuống bên cạnh Ninh Tầm.
“Thân chủ của tôi đã cứu một đứa trẻ và tự nguyện phối hợp. Trừ khi có bằng chứng cậu ấy liên quan đến vụ bắt cóc, các anh không được tiếp tục giữ người.”
Minh Dã nhìn hai người.
“Các cậu liên thủ nhanh thật.”
Ninh Tầm đáp:
“Từ nhỏ đã vậy.”
Câu nói khiến cả phòng im lặng.
Cuối cùng Minh Dã thả người.
Ba người rời khỏi trụ sở lúc gần sáng.
Ninh Tầm định đi riêng.
Minh Dã chặn trước mặt.
“Về đâu?”
“Nhà.”
“Nhà nào?”
Ninh Tầm không trả lời.
Cảnh Ngôn mở cửa xe.
“Đến chỗ tôi.”
“Tôi không cần.”
“Không phải hỏi ý kiến.”
Ninh Tầm bật cười.
“Cậu vẫn thích ra lệnh.”
“Cậu vẫn thích tự biến mất.”
Cuối cùng Ninh Tầm lên xe.
Căn hộ của Cảnh Ngôn sạch sẽ đến lạnh lẽo.
Không có ảnh gia đình.
Không có đồ trang trí.
Chỉ có sách, hồ sơ và một chậu cây sắp chết.
Minh Dã nhìn chậu cây.
“Cậu nuôi thứ này kiểu gì vậy?”
“Quên tưới.”
“Cậu làm luật sư bảo vệ trẻ em mà không nuôi nổi cây.”
“Trẻ em biết đòi nước.”
Ninh Tầm bật cười.
Âm thanh ấy khiến cả Minh Dã lẫn Cảnh Ngôn cùng nhìn cậu.
Ninh Tầm ngừng cười.
Trong sáu năm, cậu đã học cách sống mà không cần ai.
Nhưng chỉ trong một căn phòng, hai người này đã khiến cậu trở lại thành thiếu niên dưới đường ray cũ.
Minh Dã hỏi:
“Sáu năm qua cậu ở đâu?”
“Rất nhiều nơi.”
“Bị Mạnh Cửu giữ?”
“Ba năm đầu.”
“Sau đó?”
“Tôi trốn được.”
“Vì sao không tìm chúng tôi?”
Ninh Tầm nhìn xuống bàn tay.
“Vì bọn họ vẫn theo dõi.”
“Cậu có thể báo cảnh sát.”
“Trong đường dây có người của cảnh sát.”
Minh Dã lập tức nghiêm mặt.
“Ai?”
“Tôi chưa chắc.”
Cảnh Ngôn hỏi:
“Cậu quay lại Lâm Châu để làm gì?”
“Chấm dứt chuyện này.”
“Bằng cách một mình?”
“Tôi đã chuẩn bị sáu năm.”
Minh Dã cười lạnh.
“Còn chúng tôi chuẩn bị mười hai năm.”
Ninh Tầm ngẩng đầu.
Minh Dã ném lên bàn một tập hồ sơ.
Bên trong là toàn bộ vụ mất tích có liên quan đến Hẻm Cửu Khúc.
Cảnh Ngôn cũng lấy ra một ổ cứng.
“Lời khai của các nạn nhân, hồ sơ pháp lý và những công ty bình phong của Mạnh Cửu.”
Ninh Tầm nhìn hai người.
“Các cậu chưa từng dừng lại?”
“Cậu nghĩ chỉ mình cậu nhớ lời hứa sao?”
Cảnh Ngôn hỏi.
Ninh Tầm không đáp.
Minh Dã ngồi xuống đối diện.
“Bây giờ nói cho chúng tôi biết.”
“Biết gì?”
“Mọi chuyện.”
Ninh Tầm nhắm mắt.
Sáu năm qua là một hành lang không có ánh sáng.
Cậu đã nghĩ mình sẽ mang tất cả xuống mồ.
Nhưng lúc này, lần đầu tiên cậu muốn mở cánh cửa ấy.
“Mạnh Cửu đã chết.”
Ninh Tầm nói.
“Ba năm trước.”
Minh Dã và Cảnh Ngôn cùng sững lại.
“Người đứng sau hắn tên là Tưởng Thế Khang.”
Ninh Tầm tiếp tục.
“Chủ tịch Quỹ Ánh Dương, nhà tài trợ lớn nhất cho các trung tâm trẻ em ở ba tỉnh.”
Quỹ Ánh Dương là tổ chức từ thiện nổi tiếng.
Hằng năm đều xuất hiện trên truyền hình.
Tưởng Thế Khang được ca ngợi là doanh nhân nhân ái.
“Ông ta dùng chính các trung tâm cứu trợ để lựa chọn mục tiêu.”
Ninh Tầm nói.
“Những đứa trẻ không giấy tờ, không người thân hoặc đang bỏ nhà đi là những đối tượng dễ biến mất nhất.”
Cảnh Ngôn siết tay.
“Cậu đang làm trong một trung tâm cứu trợ.”
“Tôi vào đó để thu thập danh sách.”
“Châu Bách?”
“Là mồi nhử.”
Minh Dã lập tức đứng lên.
“Cậu dùng một đứa trẻ làm mồi?”
“Tôi không để em ấy gặp nguy hiểm. Tôi theo dõi toàn bộ quá trình.”
“Chỉ cần sai một bước…”
“Không còn cách nào khác.”
Minh Dã túm cổ áo cậu.
“Có chúng tôi!”
Ninh Tầm nhìn thẳng vào mắt Minh Dã.
“Tôi không biết các cậu có thể tin ai.”
“Ít nhất có thể tin tôi.”
“Cha cậu từng bán đứng cậu.”
Minh Dã khựng lại.
Ninh Tầm lập tức hối hận.
Nhưng lời đã nói ra.
Cảnh Ngôn kéo tay Minh Dã xuống.
“Ninh Tầm.”
Giọng cậu rất lạnh.
“Cậu không được dùng vết thương của người khác để bảo vệ sự cố chấp của mình.”
Ninh Tầm cúi đầu.
“Xin lỗi.”
Minh Dã quay đi.
Một lúc lâu sau, cậu nói:
“Ngày mai bắt đầu lại.”
“Bắt đầu gì?”
“Điều tra.”
Minh Dã nhìn Ninh Tầm.
“Ba người.”
