BÌNH MINH NƠI HẺM TỐI - CHƯƠNG 7
Sáu năm sau.
Kỷ Minh Dã trở thành cảnh sát hình sự trẻ nhất trong đội điều tra số ba của Lâm Châu.
Cậu cao hơn trước rất nhiều, tóc cắt ngắn, đường nét gương mặt sắc lạnh. Trên vai vẫn còn vết sẹo do Vạn Mậu để lại năm nào.
Tính nóng nảy không thay đổi.
Chỉ là bây giờ, trước khi đánh người, cậu đã biết nhớ đến điều lệnh.
“Lại xem hồ sơ cũ?”
Đội trưởng Phùng Kiến Sơn đặt cốc cà phê lên bàn.
Minh Dã khép tập hồ sơ mất tích mang tên Ninh Tầm.
“Kiểm tra định kỳ.”
“Cậu kiểm tra sáu năm rồi.”
“Ngày nào chưa tìm thấy người thì hồ sơ vẫn chưa kết thúc.”
Phùng Kiến Sơn thở dài.
Trong đội ai cũng biết Kỷ Minh Dã thi vào ngành cảnh sát vì một người mất tích.
Cậu từng lục từng nhà ga, từng trung tâm bảo trợ và từng khu tạm cư ở ba tỉnh.
Mỗi khi có một thi thể vô danh được phát hiện, cậu đều là người đầu tiên đến nhận dạng.
Sáu năm không có kết quả.
Nhưng Minh Dã chưa từng từ bỏ.
Tề Cảnh Ngôn cũng trở lại Lâm Châu vào năm ấy.
Cậu tốt nghiệp khoa luật với thành tích xuất sắc, từ chối lời mời của nhiều công ty lớn để làm việc tại Trung tâm trợ giúp pháp lý Thanh Thiếu Niên.
Cảnh Ngôn trưởng thành thành một người đàn ông điềm tĩnh, ăn mặc chỉnh tề và gần như không để lộ cảm xúc.
Khác với Minh Dã, cậu không công khai tìm Ninh Tầm.
Cậu chỉ âm thầm tiếp nhận tất cả vụ án liên quan đến trẻ em mất tích, bạo lực gia đình và buôn bán người.
Mỗi vụ án đều được lưu vào một thư mục riêng.
Tên thư mục là:
Không ai bị bỏ lại.
Minh Dã và Cảnh Ngôn vẫn gặp nhau.
Nhưng quan hệ không còn như trước.
Minh Dã trách Cảnh Ngôn đã để Ninh Tầm quay lại kho.
Cảnh Ngôn trách Minh Dã để Ninh Tầm đánh ngất rồi lên tàu.
Cả hai đều biết người đáng trách nhất không phải đối phương.
Chỉ là không ai có thể tha thứ cho chính mình.
Một tối mưa lớn, đội của Minh Dã nhận được tin báo về một bé trai mất tích gần ga hàng hóa cũ.
Đứa trẻ tên Châu Bách, chín tuổi.
Mẹ em nói trước khi mất tích, em đã được một thanh niên mặc áo khoác xám đưa lên xe.
Camera đường phố ghi lại được nửa gương mặt người đó.
Minh Dã nhìn hình ảnh mờ trên màn hình.
Tách cà phê trong tay rơi xuống đất.
Người trong ảnh gầy hơn.
Gương mặt trưởng thành hơn.
Nhưng đôi mắt ấy, đường cong nơi khóe môi ấy, cậu không thể nhận nhầm.
“Phóng to.”
Kỹ thuật viên thao tác.
Hình ảnh càng vỡ hạt.
Minh Dã vẫn nhìn không chớp mắt.
“Là cậu ấy.”
Phùng Kiến Sơn hỏi:
“Ai?”
Minh Dã đứng bật dậy.
“Ninh Tầm.”
Cùng lúc đó, Tề Cảnh Ngôn nhận được một cuộc gọi.
“Luật sư Tề, trung tâm cứu trợ vừa tiếp nhận một đứa trẻ. Người đưa tới không muốn để lại danh tính.”
“Đứa trẻ nào?”
“Châu Bách.”
Cảnh Ngôn siết chặt điện thoại.
“Người đưa tới đâu?”
“Vừa rời đi.”
Cậu lao xuống cầu thang.
Ngoài cổng trung tâm, một người đàn ông mặc áo khoác xám đang bước về phía đường lớn.
Cảnh Ngôn gọi:
“Ninh Tầm.”
Người kia dừng lại.
Mưa rơi dày đặc.
Cảnh Ngôn đứng cách cậu chưa đầy mười mét.
Sáu năm.
Hơn hai nghìn ngày.
Người mà họ từng nghĩ có thể đã chết đang đứng trước mặt.
Ninh Tầm quay lại.
Gương mặt cậu tái nhợt, bên lông mày trái có một vết sẹo nhỏ.
Cậu nhìn Cảnh Ngôn rất lâu.
Sau đó mỉm cười.
“Anh nhận nhầm người rồi.”
Cảnh Ngôn bước tới.
“Tôi có thể nhận nhầm bất kỳ ai.”
Cậu dừng trước mặt Ninh Tầm.
“Nhưng không thể nhận nhầm cậu.”
Một chiếc xe cảnh sát phanh gấp bên đường.
Minh Dã lao xuống.
Cậu không nói gì.
Chỉ đi thẳng đến, túm cổ áo Ninh Tầm rồi đấm một quyền.
Ninh Tầm ngã xuống mặt đường.
Cảnh Ngôn không ngăn.
Minh Dã quỳ một gối, túm cậu dậy.
“Sáu năm.”
Giọng cậu run lên.
“Cậu còn sống suốt sáu năm.”
Ninh Tầm lau máu bên môi.
“Xin lỗi.”
Minh Dã giơ tay lần nữa.
Nhưng nắm đấm dừng giữa không trung.
Cuối cùng, cậu ôm chặt Ninh Tầm.
Mạnh đến mức gần như muốn nghiền nát người trong lòng.
“Cậu còn sống.”
Minh Dã lặp lại.
“Cậu thật sự còn sống.”
Ninh Tầm đứng im.
Một lúc lâu sau, hai cánh tay buông thõng bên người mới từ từ nâng lên.
Cậu ôm lại Minh Dã.
Cảnh Ngôn đứng trong mưa nhìn họ.
Ninh Tầm đưa mắt về phía cậu.
“Cảnh Ngôn.”
Tề Cảnh Ngôn bước tới.
Cậu không ôm Ninh Tầm.
Chỉ nắm lấy cổ tay cậu, xác nhận mạch đập đang tồn tại.
“Lần này cậu còn dám biến mất.”
Cảnh Ngôn nói.
“Tôi sẽ tự tay nhốt cậu lại.”
Ninh Tầm khẽ cười.
“Cậu muốn làm luật sư cơ mà.”
“Luật sư cũng có thể khóa cửa.”
