BÌNH MINH NƠI HẺM TỐI - CHƯƠNG 6
Ba năm được ấn định cuối cùng cũng đến.
Ninh Tầm mười sáu tuổi.
Kỷ Minh Dã mười bảy tuổi.
Tề Cảnh Ngôn mười sáu tuổi.
Minh Dã đã vượt qua kỳ thi sơ tuyển vào trường đào tạo cảnh sát ở tỉnh khác.
Cảnh Ngôn giành được học bổng toàn phần của một trường nội trú nổi tiếng.
Ninh Tầm lấy được bản sao giấy tờ của mình cùng ba cuốn sổ ghi chép hoạt động của Ninh Khải Sơn và Mạnh Cửu.
Bọn họ mua ba vé tàu.
Chuyến tàu khởi hành lúc năm giờ bốn mươi sáng.
Đêm trước khi rời đi, Ninh Tầm đứng trong căn phòng đã giam giữ mình suốt nhiều năm.
Hà Tú Chi ngồi trên giường.
Bà nhìn chiếc ba lô dưới chân cậu.
“Con định đi sao?”
Ninh Tầm không phủ nhận.
“Con đi rồi có quay về không?”
“Con không biết.”
“Mẹ đã làm gì sai?”
Câu hỏi ấy khiến Ninh Tầm khựng lại.
“Bà biết những đứa trẻ đó từ đâu đến.”
“Nhưng mẹ chưa từng làm hại con.”
“Bà giữ con lại.”
“Vì mẹ yêu con.”
“Yêu một người không có nghĩa là được phép cướp người đó khỏi gia đình thật sự.”
Hà Tú Chi bật khóc.
“Gia đình thật của con có thể đã không cần con nữa.”
“Bà biết họ là ai?”
Ninh Tầm lập tức hỏi.
Hà Tú Chi quay mặt đi.
Chỉ một cử động nhỏ cũng đủ để cậu hiểu.
Bà biết.
Bà luôn biết nhiều hơn những gì mình nói.
“Xin lỗi.”
Hà Tú Chi thì thầm.
Ninh Tầm lùi lại.
“Con sẽ không tố cáo bà.”
“Tiểu Tầm…”
“Nhưng từ hôm nay, con không còn là con trai bà nữa.”
Cậu rời khỏi nhà trước bình minh.
Minh Dã chờ ở đầu hẻm.
Cảnh Ngôn đã đến nhà ga trước để gửi bản sao chứng cứ cho Hàn Tùng Lâm.
Ba người chỉ còn cách tự do chưa đầy một giờ.
Nhưng khi đi ngang qua xưởng sửa xe, Kỷ Hồng Thành xuất hiện.
“Minh Dã.”
Ông ta đứng giữa đường, tay cầm chiếc ba lô của con trai.
Minh Dã lập tức nhận ra điều bất thường.
“Ông vào phòng con?”
“Tao chỉ muốn biết mày định đi đâu.”
“Trả lại.”
Kỷ Hồng Thành ném ba lô xuống đất.
Từ phía sau, hai chiếc xe đen chặn hai đầu đường.
Mạnh Cửu bước xuống.
Hắn là người đàn ông ngoài bốn mươi, ăn mặc sạch sẽ, gương mặt không có vẻ hung ác.
“Trẻ con lớn thật nhanh.”
Minh Dã quay sang cha.
“Ông bán đứng con?”
Kỷ Hồng Thành không dám nhìn thẳng.
“Tao không có lựa chọn.”
“Ông luôn có lựa chọn.”
Minh Dã nói.
“Chỉ là ông chưa từng chọn con.”
Người của Mạnh Cửu tiến tới.
Ninh Tầm lập tức đẩy Minh Dã về phía con ngõ nhỏ.
“Chạy!”
Cả hai lao qua mái nhà thấp phía sau xưởng.
Tiếng người đuổi theo không ngừng.
Họ chạy đến nhà ga, nhưng Cảnh Ngôn không có ở điểm hẹn.
Trên ghế chỉ có một mảnh giấy.
Kho số ba.
Minh Dã siết chặt tờ giấy.
“Bọn chúng bắt cậu ấy.”
Ninh Tầm nhìn đồng hồ.
Năm giờ hai mươi.
Chuyến tàu sắp đến.
“Cậu lên tàu.”
Minh Dã quay phắt lại.
“Cậu nói gì?”
“Cậu mang chứng cứ đi. Tôi cứu Cảnh Ngôn.”
“Không.”
“Minh Dã…”
“Đã hứa không bỏ ai lại.”
Ninh Tầm nhìn đôi mắt cậu.
Sau đó cậu lấy từ trong túi ra một chiếc còi nhỏ của cảnh sát.
Hàn Tùng Lâm từng tặng Minh Dã. Cậu ấy đã đưa nó cho Ninh Tầm trong lần gặp trước.
“Cậu đánh rơi.”
Minh Dã cúi nhìn.
Ngay khoảnh khắc ấy, Ninh Tầm dùng cán dao nhỏ đập mạnh vào gáy cậu.
Minh Dã không ngờ cậu ra tay.
Cơ thể lập tức khuỵu xuống.
Ninh Tầm đỡ cậu, đặt lên băng ghế.
“Xin lỗi.”
Cậu nhét vé tàu và bản sao chứng cứ vào áo Minh Dã.
“Lần này tôi thất hứa.”
Ninh Tầm quay lại kho số ba.
Cảnh Ngôn bị trói trên ghế.
Mạnh Cửu ngồi đối diện.
“Con trai của Khải Sơn.”
Hắn mỉm cười.
“Nghe nói mày rất thông minh.”
“Thả cậu ấy.”
“Đổi bằng gì?”
“Bằng tôi.”
Cảnh Ngôn lập tức nhìn Ninh Tầm.
“Không được.”
Ninh Tầm không nhìn cậu.
“Tôi biết toàn bộ nơi cha tôi cất hồ sơ. Tôi cũng biết ông muốn gì.”
Mạnh Cửu hứng thú.
“Tao muốn gì?”
“Những thứ cha tôi giữ để đề phòng ông.”
Mạnh Cửu đứng lên.
“Quả nhiên thông minh.”
Hắn tháo dây cho Cảnh Ngôn.
“Đưa nó đi.”
Cảnh Ngôn giãy mạnh.
“Ninh Tầm!”
Ninh Tầm vẫn không quay đầu.
“Cậu phải trở thành luật sư.”
“Còn cậu?”
“Tôi sẽ tìm cách.”
“Cậu luôn nói sẽ tìm cách!”
Lần đầu tiên Cảnh Ngôn mất bình tĩnh.
“Lần nào cậu cũng tự quyết định rồi bắt chúng tôi chấp nhận!”
Ninh Tầm cuối cùng cũng nhìn cậu.
“Vậy thì hận tôi đi.”
“Cậu nghĩ tôi làm được sao?”
Câu hỏi ấy khiến Ninh Tầm sững lại.
Nhưng người của Mạnh Cửu đã kéo Cảnh Ngôn ra ngoài.
Ninh Tầm đứng một mình trong kho.
Chuyến tàu lúc năm giờ bốn mươi rời ga.
Trên chuyến tàu ấy chỉ có Kỷ Minh Dã, vẫn chưa tỉnh lại.
Cảnh Ngôn được Hàn Tùng Lâm tìm thấy ở một con đường cách ga hai cây số.
Còn Ninh Tầm biến mất cùng Ninh Khải Sơn và Mạnh Cửu.
Từ ngày hôm đó, không ai còn nhìn thấy cậu ở Hẻm Cửu Khúc.
