CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH - chương 11
chương 11
Sau mấy ngày thong dong tận hưởng cuộc sống đại học, Gấu Chó thật lòng cảm thấy Đế Đô đại học là một nơi rất tuyệt.
Đương nhiên, phải loại Khoa Nghiên khu ra.
Mẹ nó! Chỗ đó rốt cuộc là Khoa Nghiên khu hay Khu 51 vậy? Nói là hiện trường Resident Evil hắn còn tin! Đám điên kia đúng là chẳng biết sợ chết, nuôi một đống sinh vật không giống người cũng chẳng giống quỷ như thế, lỡ ngày nào đó chúng chạy ra ngoài làm bị thương người thì tính sao?
Người Câm Trương đúng là mạnh, chuyện này không có gì phải bàn. Nhưng mạnh đến đâu cũng phải có giới hạn chứ? Cả đám quái vật kia mà cùng lúc xông lên, Gấu Chó không tin hắn có thể một mình quét sạch tất cả.
Bởi vậy, nếu có thể lựa chọn, Gấu Chó thật sự chẳng muốn bén mảng tới đây. Chỉ riêng việc nhìn thấy một đàn rắn mào gà thôi cũng đủ khiến hắn cảm giác lượng máu trong cơ thể mình chẳng còn bao nhiêu.
Đáng tiếc, chuyện này không tới lượt hắn quyết định.
Giải Vũ Thần thường xuyên ra vào Khoa Nghiên khu.
Lần đầu nghe nói hôm nay phải đến đó, Gấu Chó còn ngẩn ra một lúc, cứ tưởng Giải Vũ Thần định đi tìm Người Câm Trương. Trong bụng hắn còn lẩm bẩm, muốn gặp thì gọi người ra chẳng phải được rồi sao, hà tất phải tự mình chạy vào cái nơi quỷ quái ấy?
Đến nơi, gặp được Người Câm Trương, Gấu Chó mới biết mình đoán sai.
Trương Khởi Linh chỉ dẫn hai người tới tòa nhà thí nghiệm rồi quay đi.
Gấu Chó lúc này mới phát hiện hóa ra từ bên này có đường trực tiếp tới tòa nhà thí nghiệm.
Ra là thế!
Lần trước hắn đi nhầm cửa, chui thẳng vào khu sinh vật. Bảo sao lúc ấy hắn còn thắc mắc, nếu ai muốn vào tòa nhà thí nghiệm cũng phải đi xuyên qua chỗ đó, chẳng phải chưa làm nghiên cứu đã bị dọa chết trước rồi sao?
Khoan đã.
Gấu Chó đột nhiên khựng lại.
Không đúng.
Tại sao lần trước hắn lại đi qua khu sinh vật?
Theo lý mà nói, hắn phải tiến vào từ cổng chính Đế Đô đại học mới đúng. Thế quái nào chẳng những lạc vào Khoa Nghiên khu, cuối cùng còn chui đúng cửa phụ của khu sinh vật?
Càng nghĩ, sắc mặt hắn càng khó coi.
“Khốn kiếp! Đừng để Hắc gia biết là thằng nào giở trò. Bắt được, ông đây nhất định ném nó vào cho Cấm Bà ăn!”
Gấu Chó cảm thấy chuyện này nhất định phải điều tra cho rõ.
Lần trước ở căn cứ thí nghiệm cũng vậy. Tình báo sai đã đành, bây giờ lại thêm lần này. Hai nhiệm vụ liên tiếp đều sai ngay từ thông tin cơ bản, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến mức ấy?
Đây rõ ràng là muốn chơi chết hắn!
“Người mù.”
“Ai, thiếu gia, có chuyện gì?”
“Chuyển đống này sang khu Z. Tôi cần dùng.”
“Yes, My Lord.”
Gấu Chó xoay người, chuẩn bị đi lấy tài liệu.
Rồi hắn đứng im.
…
Khóe miệng Gấu Chó giật một cái.
Cái này gọi là “đống này” à?
Trước mặt hắn rõ ràng là nguyên một dãy giá tài liệu!
Thư viện Quốc gia chắc cũng chỉ đến thế thôi chứ? Tại sao một Khoa Nghiên khu của trường đại học lại có kho tài liệu lớn đến mức này?
Quan trọng nhất là—
Chuyển sang khu Z?
Tất cả đều cần dùng?
Thiếu gia, ngài định đóng đô ở đây luôn đấy à?!
Đáng tiếc, Gấu Chó không có thời gian để phun tào. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên quản lý, hắn bắt đầu chuyển từng tập tài liệu ra ngoài.
“Không có bản điện tử à?” Gấu Chó vừa làm vừa hỏi. “Tra trên máy tính chẳng phải tiện hơn sao?”
“Đây đều là tài liệu từ ba mươi năm trước.” Nhân viên quản lý đáp, “Lượng dữ liệu quá lớn, không thể số hóa toàn bộ. Hơn nữa trong này có rất nhiều văn kiện mật, lưu trên máy tính không an toàn.”
Ba mươi năm trước?
Gấu Chó vừa bê tài liệu vừa cố lục lọi trí nhớ, muốn xem ba mươi năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn gì mà có thể để lại cả một giá hồ sơ thế này.
Khoan nói năm đó có nơi nào giữ được lượng tài liệu khổng lồ như vậy hay không. Cho dù ban đầu chúng nằm rải rác ở nhiều nơi, vậy ai là người thu gom tất cả về đây?
Và một Khoa Nghiên khu của trường đại học cần số hồ sơ ba mươi năm trước này để làm gì?
Câu hỏi này nối tiếp câu hỏi khác chồng lên nhau khiến đầu Gấu Chó như sắp tắc nghẽn. Hắn lắc đầu, tạm thời gạt hết sang một bên rồi tiếp tục làm việc.
Chuyển được một lúc, hắn dần nhận ra cách lưu trữ ở đây càng lúc càng kỳ lạ.
Có những bìa hồ sơ bên trong chỉ kẹp duy nhất một tờ giấy mỏng.
Tờ giấy đã cũ đến mức chỉ cần mạnh tay một chút là có thể vụn ra, vậy mà vẫn được bảo quản khá nguyên vẹn. Gấu Chó cầm lên cũng phải dè dặt, thật sự không hiểu một tờ giấy như thế rốt cuộc ghi thứ gì mà đáng để giữ riêng thành một hồ sơ.
“Tôi nói này, mấy tài liệu này tìm ở đâu ra vậy?” hắn thuận miệng hỏi. “Sao không gom những thứ cùng loại vào một chỗ? Để thế này chẳng phải phí diện tích à?”
“Đây là hồ sơ được phân loại độc lập. Gộp chung mới dễ loạn.”
Gấu Chó khựng tay.
Phân loại riêng từng hồ sơ để tránh lẫn lộn?
Đây không giống cách quản lý tài liệu thông thường.
Ngược lại…
Rất giống quy chuẩn của quân đội.
Ánh mắt sau kính râm hơi trầm xuống.
Khoa Nghiên khu này có liên quan tới quân đội?
Nếu vậy, Giải Vũ Thần có thể tự do vào đây tra cứu hồ sơ, hơn nữa nhìn dáng vẻ của nhân viên quản lý còn chẳng hề có ý định ngăn cản…
Thân phận của thiếu gia nhà hắn rốt cuộc cao đến mức nào?
Hay là—
Giải Vũ Thần cũng thuộc quân đội?
Nghĩ đến đây, Gấu Chó không nhịn được quay đầu nhìn sang.
Giải Vũ Thần vẫn ngồi cách đó không xa, cúi đầu lật tài liệu. Thi thoảng hắn lại gõ gì đó trên máy tính, từ đầu đến cuối chẳng hề để ý đến bên này.
Gấu Chó nhìn vài giây, khóe miệng bất giác cong lên.
Chậc.
Thiếu gia nhà mình đúng là nhìn kiểu gì cũng đẹp.
Tâm trạng lập tức tốt lên, hắn quay đầu, vui vẻ tiếp tục làm cu li.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Ở phía xa, Giải Vũ Thần khẽ nâng mắt.
Ánh mắt hắn bình thản dừng trên bóng lưng đang bận rộn của Gấu Chó.
Gấu Chó vừa hỏi nhân viên quản lý những gì, hắn biết.
Gấu Chó vừa quay đầu nhìn mình, hắn cũng biết.
Có điều, chẳng sao cả.
Nếu người này ngoan ngoãn nghe lời thì cứ giữ lại dùng.
Còn nếu không nghe lời…
Giết là được.
“Hey, I will kill you.”
