CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH - chương 15
chương 15
Gấu Chó lúc này thật sự rất muốn khóc.
Đây là cái chỗ quỷ quái gì vậy?!
Tên khốn Người Câm Trương!
Lần sau mà để Hắc gia nhìn thấy anh, nhất định phải tính sổ!
Gấu Chó xoa cái mông suýt nữa ngã nứt làm đôi, nghiến răng đứng dậy rồi nhanh chóng quan sát xung quanh.
Thiếu gia hẳn cũng bị kéo xuống đây.
Nhưng người đang ở đâu?
Có bị thương không?
Mình mất lâu như vậy mới xuống cứu, thiếu gia có nổi giận không?
…
Thôi được.
Gấu Chó thừa nhận mình hơi tự luyến.
Giải Vũ Thần chắc chẳng rảnh vì chuyện đó mà giận hắn.
Lúc này, vị Giải gia đại thiếu gia kia còn đang bận vật lộn với chiếc điện thoại đáng thương vừa bị rơi đến hỏng màn hình.
Điện thoại đã hoàn toàn không sáng nữa.
Không có nguồn sáng, Giải Vũ Thần cũng không dám tùy tiện di chuyển. Ai biết dưới chân còn giấu cơ quan hay mật đạo nào khác hay không? Đi sai một bước, chưa chắc đã còn cơ hội quay lại.
Thật ra khoảng cách giữa Giải Vũ Thần và Gấu Chó không xa.
Chỉ là giữa hai người có một bức tường chắn ngang, nên nhất thời Gấu Chó không nhìn thấy hắn.
Giải Vũ Thần đứng trong bóng tối, tuy không nhìn rõ xung quanh nhưng thính giác vẫn còn nguyên.
Lúc Gấu Chó rơi xuống, hắn nghe rất rõ một tiếng “rầm”.
Nhưng trong hoàn cảnh thế này, hắn hoàn toàn không thể xác định âm thanh đó do thứ gì gây ra.
Sau đó—
Có tiếng động đang đến gần.
Từng chút.
Từng chút một.
Càng ngày càng gần.
Cuối cùng dừng ngay sau lưng hắn.
Sống lưng Giải Vũ Thần căng lên.
Hắn lập tức rút con dao chiến thuật giấu trong ủng, trở tay quét mạnh về phía sau.
Trong bóng tối không thể xác định chính xác mục tiêu.
Lưỡi dao vừa vung ra đã bị người phía sau khống chế cổ tay.
Một giọng nói quen thuộc lập tức vang lên bên tai.
“Ồ~ thiếu gia.”
Gấu Chó cười khẽ.
“Ngài thế này có tính là mưu sát không?”
“Người mù!”
“Ơ kìa~ mới mất tích có bao lâu mà ngài đã quên Gấu Chó nhà mình rồi?”
Giọng hắn vẫn mang vẻ cà lơ phất phơ quen thuộc.
“Ngoài tôi ra thì còn ai vào đây nữa?”
Giải Vũ Thần không để ý câu trêu ghẹo ấy.
“Anh vào đây bằng cách nào?”
“Ồ~ câu này ngài hỏi khó tôi rồi.”
Gấu Chó thành thật đáp:
“Tôi đang đứng yên trước cánh cửa ấy, tự nhiên bị hút thẳng xuống đây.”
“Cửa?”
“Đúng vậy.”
Gấu Chó gật đầu.
“Chính là cánh cửa nơi ngài biến mất đấy. Làm tôi sợ hết hồn.”
Giải Vũ Thần im lặng.
“…”
Gấu Chó chờ một lúc, cuối cùng chịu không nổi.
“Thiếu gia, ngài làm gì cũng được, nhưng đừng chơi trò im lặng thế này được không?”
“Một Người Câm Trương đã đủ khiến tôi nghẹn chết rồi. Ngài mà cũng biến thành người câm nữa, Hắc gia còn sống kiểu gì?”
“Người mù.”
“Có.”
“Buông ra.”
Gấu Chó lập tức từ chối.
“Cái này không được.”
“Buông ngài ra rồi ngài lại biến mất thì tôi biết đi đâu tìm?”
Giọng Giải Vũ Thần lạnh xuống.
“Tôi. Nói. Buông. Ra.”
“…”
Gấu Chó lập tức ngoan ngoãn.
“Được rồi, được rồi.”
“Ngài đứng cho vững nhé. Đừng cử động linh tinh, tôi buông đây.”
Hắn cẩn thận nới tay.
Nhưng dù đã buông Giải Vũ Thần ra, Gấu Chó vẫn đứng sát bên cạnh, gần như giữ người trong phạm vi bảo vệ của mình, hoàn toàn không có ý định để hắn cách quá xa.
Thật sự không thể trách Gấu Chó căng thẳng.
Hắn cũng chẳng biết phải miêu tả tình cảnh trước mắt thế nào.
Làm ơn đi.
Chỗ này thật sự nguy hiểm đến quá đáng!
Chỉ cách nhau một bức tường mà chẳng khác nào hai thế giới.
Bên kia trống rỗng, tối đen, im lặng đến mức quỷ thần cũng chẳng thấy bóng.
Còn bên này…
Gấu Chó nhìn quanh.
Khóe miệng giật mạnh.
Mẹ nó.
Địa ngục chắc cũng chỉ đến thế này thôi!
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Nơi Giải Vũ Thần vừa đứng rõ ràng là một khu vực giống nhà giam.
Bốn phía chật kín đủ loại sinh vật không rõ tên.
Trong bóng tối, những hình thù méo mó ấy im lìm đứng quanh, chẳng biết là sống hay chết.
Ngay phía trên đầu họ lại treo một chiếc lồng sắt khổng lồ.
Không nhìn thấy đáy.
Những sợi xích đồng thau to lớn từ phía trên rủ xuống, buộc chặt chiếc lồng giữa không trung, khiến cả khung cảnh càng giống một nơi dùng để giam giữ thứ gì đó không nên tồn tại trên đời.
Gấu Chó gần như lập tức kéo Giải Vũ Thần rời khỏi khu vực ấy.
Càng xa càng tốt.
Hắn thật sự không muốn biết nếu những thứ xung quanh đột nhiên tỉnh lại thì sẽ xảy ra chuyện gì.
Nhưng vừa đi được một đoạn, Gấu Chó lại khựng lại.
Không đúng.
Đường đâu?
Con đường hắn vừa đi qua—
Biến mất rồi.
Không.
Nói chính xác hơn, không phải đường biến mất.
Mà là vị trí của những vật thể trong không gian này đã thay đổi.
Mấy sinh vật khổng lồ không biết từ lúc nào đã chắn ngang lối hắn vừa đi qua, hoàn toàn phong kín đường trở lại khu vực trống rỗng lúc trước.
Gấu Chó nhìn chúng, rồi lại nhìn Giải Vũ Thần.
“…”
Tốt lắm.
Bây giờ thật sự không quay về được nữa.
“Hey. Shoot your sour.”
