Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH - chương 17

  1. Home
  2. CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
  3. chương 17
Prev
Next

chương 17

“Tú Tú, em có thấy Tiểu Hoa đâu không?”

“Hả? Không thấy… Hay hỏi người mù thử xem?”

“Người mù cũng mất tích rồi!”

“Ơ… vậy phải làm sao đây?”

Ngô Tà thật sự sắp phát điên.

Từ hôm qua đến giờ hắn đã chạy khắp nơi tìm Giải Vũ Thần, nhưng người cứ như bốc hơi khỏi trường học, hoàn toàn không để lại chút tin tức nào.

Đúng lúc hai người còn đang sốt ruột, Vương Mập Mạp từ xa đi tới, một tay ôm eo cô gái bên cạnh, trên mặt cười tươi đến mức chỉ thiếu viết hai chữ “mãn nguyện”.

Ngô Tà vừa nhìn thấy bộ dạng ấy, một ngọn lửa vô danh lập tức bốc lên.

Tên béo này còn có tâm trạng vui vẻ thế kia à?!

Vương Mập Mạp vừa nhìn sắc mặt Ngô Tà đã nhận ra có chuyện. Hắn nhanh chóng thu nụ cười, đứng nghiêm chỉnh rồi hỏi:

“Có chuyện gì?”

Ngô Tà và Tú Tú lập tức kể lại chuyện Giải Vũ Thần mất tích cả ngày, ngay cả Gấu Chó cũng không thấy bóng dáng.

Ai ngờ Vương Mập Mạp vừa nghe xong lại bật cười.

“Ôi dào, hai người cùng biến mất thì càng dễ giải thích chứ sao! Biết đâu hai vợ chồng người ta đi hưởng tuần trăng mật rồi. Mấy người cứ đuổi theo quấy rầy, thất đức lắm đấy.”

Hai ánh mắt lạnh tanh đồng loạt quét tới.

Vương Mập Mạp lập tức ngậm miệng.

Được.

Không đùa nữa.

Ngô Tà nghiêm mặt nói:

“Tiểu Hoa không phải kiểu người đi đâu mà chẳng nói một tiếng. Bình thường dù có về muộn hay ngủ lại bên ngoài, ít nhất cậu ấy cũng sẽ gọi điện báo một câu.”

Tú Tú gật đầu liên tục.

“Đúng vậy. Một đêm không có tin tức đã đủ kỳ lạ rồi, hôm nay lại mất tích nguyên ngày. Quan trọng nhất là cả người mù lúc nào cũng bám theo Tiểu Hoa cũng không thấy đâu.”

Ngô Tà càng nói càng bất an.

“Chuyện này tuyệt đối không bình thường.”

Vương Mập Mạp nghe đến đây cũng thôi hẳn vẻ đùa cợt.

Nếu chỉ Giải Vũ Thần không liên lạc được thì còn có thể là gặp việc đột xuất.

Nhưng ngay cả Gấu Chó cũng biến mất…

Quả thật có vấn đề.

“Tiểu Thiên Chân, cậu chắc hắn không về nhà hoặc bận chuyện gì khác chứ?” Vương Mập Mạp hỏi. “Chẳng phải hắn thường giúp mấy giáo sư trong học viện làm thí nghiệm sao?”

“Không có.”

Ngô Tà lắc đầu.

“Tôi với Tú Tú đã hỏi gần như tất cả giáo sư đang ở trường. Không ai gọi Tiểu Hoa tới hỗ trợ thí nghiệm.”

“Thế phòng thí nghiệm? Thư viện?”

“Đều tìm rồi.”

“Không có?”

“Không.”

Vương Mập Mạp sờ cằm, suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên giơ tay chỉ về một hướng.

“Thế chỗ kia đã tìm chưa?”

Ngô Tà nhìn theo.

Sắc mặt lập tức thay đổi.

Khoa Nghiên khu.

“Chắc… không thể nào đâu.” Ngô Tà chần chừ. “Tiểu Hoa đến đó làm gì?”

“Cho nên mới bảo cậu Thiên Chân.”

Vương Mập Mạp khoát tay.

“Hắn biết nơi đó là Khoa Nghiên khu từ lâu, hơn nữa nhìn kiểu gì cũng khá hiểu chỗ ấy. Nếu hắn có thể vào đó thì cũng chẳng có gì lạ.”

“Còn vào để làm gì thì tôi không biết. Nhưng bây giờ chỉ còn chỗ đó chưa tìm thôi.”

Hắn quay người.

“Đi xem trước đã. Biết đâu người thật sự đang ở trong ấy.”

Nói xong, Vương Mập Mạp kéo Ngô Tà đi thẳng về phía Khoa Nghiên khu, trước khi đi còn quay đầu dặn Tú Tú và cô gái đi cùng mình trở về chờ tin tức.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Đứng trước cổng Khoa Nghiên khu, Ngô Tà cảm thấy sau lưng lạnh toát.

Không biết có phải do tâm lý hay không, hắn luôn cảm giác bên trong có thứ gì đó rất không ổn.

Rốt cuộc Tiểu Hoa tới nơi này làm gì?

Ngô Tà liên tục tự nhủ trong đầu:

Không có gì cả.

Chỉ là tâm lý tác động.

Không có gì hết.

Nhưng chân hắn vẫn muốn quay đầu bỏ chạy.

Chỉ cần nhớ tới khả năng Giải Vũ Thần đang ở bên trong, hắn lại ép mình bước tiếp.

Cuối cùng, Ngô Tà chỉ có thể cứng người đi sát bên Vương Mập Mạp.

“Ngô Tà.”

Một giọng nói bất ngờ vang lên.

Tim Ngô Tà suýt ngừng đập.

Hắn đứng sững tại chỗ, cả người cứng đờ.

“Ơ! Đây chẳng phải Tiểu Ca sao?”

Vương Mập Mạp hoàn toàn không để ý đến sắc mặt trắng bệch của Ngô Tà, tiện tay vỗ mạnh vào lưng hắn rồi kéo người tới trước mặt Trương Khởi Linh.

Nhìn rõ người trước mặt, Ngô Tà mới thở phào.

“Tiểu Ca.”

Hắn và Vương Mập Mạp lập tức kể lại chuyện Giải Vũ Thần cùng Gấu Chó mất tích.

Nhưng càng nói, Ngô Tà càng thấy kỳ lạ.

Trương Khởi Linh không hề tỏ vẻ bất ngờ.

Không hỏi.

Không đổi sắc mặt.

Thậm chí ánh mắt cũng chẳng có chút dao động.

Ngô Tà nhìn hắn chăm chú.

“Tiểu Ca… anh biết Tiểu Hoa ở đâu à?”

“Ừ.”

Ngô Tà lập tức căng thẳng.

Trương Khởi Linh dùng cách ngắn gọn nhất kể lại chuyện tối hôm trước.

Ngắn gọn đến mức sau khi hắn nói xong, Ngô Tà và Vương Mập Mạp chỉ miễn cưỡng hiểu được một chuyện—

Giải Vũ Thần biến mất trong tòa nhà thí nghiệm.

Sau đó Gấu Chó cũng biến mất ở cùng nơi.

Sắc mặt Ngô Tà lập tức trắng bệch.

“Biến mất là thế nào? Người đang đứng đó rồi tự nhiên không thấy nữa?”

Hắn càng nghĩ càng loạn, gần như mất hết chủ ý.

Vương Mập Mạp lập tức đè vai hắn lại.

“Bình tĩnh nào, Tiểu Thiên Chân.”

“Nhưng Tiểu Hoa—”

“Có con Gấu Chó kia đi cùng thì sợ cái gì?”

Vương Mập Mạp vỗ ngực.

“Thân thủ tên người mù đó cậu cũng thấy rồi. Loại người ấy, tận thế tới chưa chắc đã chết được.”

Hắn nói càng lúc càng khoa trương.

“Có hắn ở bên cạnh bảo vệ Tiểu Hoa, đừng nói người thường, Thiên Vương lão tử xuống đây cũng đừng hòng chạm được vào Tiểu Hoa một sợi tóc!”

Ngô Tà nhìn hắn.

Không biết nên tin hay nên mắng.

Nhưng ít nhất nghe vậy, cảm giác hoảng loạn trong lòng cũng dịu xuống đôi chút.

Cuối cùng, hắn quay sang Trương Khởi Linh như cầu cứu.

Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà rất lâu.

Sau đó chỉ nói một câu:

“Chín giờ tối nay.”

Hắn dừng một chút.

“Đến đây tìm tôi.”

“Hey, let’s go on.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 17"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 3 ngày trước
Chương 273 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 2 ngày trước
Chương 127 2 ngày trước
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Xưởng Rượu Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Tháng 9 3, 2026
Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 6, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 5, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ