CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH - chương 18
chương 18
“Người mù, anh cảm thấy đây là đâu?”
“Không biết. Chắc vẫn ở dưới tòa nhà thí nghiệm?”
“…”
Gấu Chó nằm vật ra, giọng đầy tuyệt vọng.
“Tôi nói này… rốt cuộc phải ra ngoài kiểu gì đây? Sắp chết đói rồi!”
“Không biết.”
“Dựa!”
“…”
Tình hình hiện tại thật sự rất khó giải thích.
Sau khi Gấu Chó và Giải Vũ Thần tìm được Quỷ Môn, chiếc lồng đồng thau treo lơ lửng trên đầu họ suốt nửa ngày đột nhiên rơi xuống.
Rồi—
Hai người chẳng hiểu vì sao lại xuất hiện ở nơi này.
Trước mắt chỉ có ánh sáng.
Một màu trắng vô tận.
Trắng đến mức chói mắt.
Không nhìn thấy nguồn sáng.
Cũng không nhìn thấy bóng.
Ánh sáng ấy chẳng đem lại cảm giác an toàn, trái lại giống hệt bóng tối lúc trước—đều có thể nuốt chửng mọi thứ.
Rõ ràng Gấu Chó và Giải Vũ Thần chỉ cách nhau một lớp vải mỏng, gần đến mức chỉ cần đưa tay là chạm được đối phương, nhưng trong màu trắng vô tận ấy, họ vẫn không thể nhìn thấy nhau.
Chỉ có thể dựa vào cảm giác mà xác nhận người kia vẫn ở bên cạnh.
Vẫn chưa biến mất.
Một nơi vô cùng kỳ lạ.
Rõ ràng trước mắt chẳng có gì ngoài một màu trắng, nhưng trong đầu lại luôn xuất hiện cảm giác như đang nhìn thấy thứ gì đó.
Bóng người.
Đường nét.
Những hình ảnh thoáng qua.
Thế nhưng vừa muốn nhìn cho rõ, tất cả lại biến mất.
Hư hư thực thực.
Thật thật giả giả.
Mọi thứ hỗn loạn trong đầu, xoay chuyển không ngừng.
Gấu Chó cảm thấy mình sắp chịu hết nổi.
…
“Ừm?”
Giải Vũ Thần lập tức hỏi:
“Làm sao?”
Gấu Chó im lặng một lát.
“Thiếu gia, ngài có muốn nhìn xem trong bóng tối này rốt cuộc có gì không?”
“Cái gì?”
“Thì… thứ ở quanh chúng ta ấy.”
Gấu Chó đưa tay về phía hắn.
“Có thể sẽ hơi đau.”
“Nhịn một chút.”
…
Một lát sau.
“Người mù.”
“Ơ?”
“Đây là cái gì?”
“Không biết.”
Gấu Chó đáp rất vô tội.
“Tôi vừa mở mắt ra thì đã thấy thế này rồi.”
…
Thế giới trắng xóa biến mất.
Thay vào đó là một không gian ngầm u tối.
Ánh sáng xanh lục nhàn nhạt hắt lên những bức tường kim loại lạnh lẽo, phủ toàn bộ nơi này bằng một màu sắc cũ kỹ quái dị.
Những góc tường loang lổ khiến người ta liên tưởng tới một công trình bỏ hoang lâu năm.
Giống như một thước phim cũ phủ đầy bụi.
Đang chậm rãi phát lại một đoạn ký ức đã bị chôn vùi.
Xung quanh họ là vô số bồn chứa bằng kính khổng lồ.
Những chiếc bồn kéo dài khắp không gian dưới lòng đất.
Bên trong chứa đầy chất lỏng màu xanh lục, không ngừng sủi bọt.
Bọt khí từ đáy bồn nổi lên từng chuỗi, bao quanh những vật thể khổng lồ đang chìm trong dung dịch.
Một vài thứ lớn đến mức gần như chiếm kín cả bồn.
Qua lớp chất lỏng xanh đục, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra những mảng vảy màu nâu xám.
Gấu Chó ngẩng đầu nhìn.
“Đây là cái gì?”
“Vảy cá à?”
Hắn im lặng hai giây.
“Có con cá nào lớn thế này sao?”
Giải Vũ Thần nhìn kỹ.
“Nhìn cho rõ.”
“Không phải cá.”
“Ừm… đúng là không giống cá.”
Gấu Chó lại nhìn một lượt.
“Cá không vảy mới có khả năng phát triển đến kích thước lớn như vậy…”
Hắn lập tức tự bác bỏ.
“Không đúng!”
“Cá không vảy cũng chẳng thể lớn đến mức này!”
Gấu Chó chỉ vào chiếc bồn trước mặt.
“Thứ này gần bằng cả sân bóng rồi đấy!”
“Nuôi kiểu gì mới lớn nổi như vậy?”
“Chẳng lẽ cho ăn người à?”
Giải Vũ Thần nhìn lớp dung dịch màu xanh.
“Có lẽ là tác dụng của dung dịch dinh dưỡng.”
“Dùng dung dịch dinh dưỡng cũng không thể lớn đến mức này chứ!”
Gấu Chó càng nhìn càng khó hiểu.
“Với lại Khoa Nghiên khu của Đế Đô đại học nuôi thứ quái vật này làm gì?”
“Hủy diệt thế giới à?”
Hắn phun tào không ngừng.
“Phim tận thế năm 2012 cũng đâu nói thế giới bị con quái vật này phá hủy!”
Giải Vũ Thần bỗng nói:
“Đây không phải hạng mục nghiên cứu của Khoa Nghiên khu.”
Gấu Chó quay đầu.
“Không phải Khoa Nghiên khu?”
“Vậy còn ai có thể làm ra thứ này?”
Giải Vũ Thần nhìn quanh.
“Nơi này đã tồn tại rất lâu rồi.”
Hắn đưa tay lướt qua một phần thiết bị bên cạnh.
“Có lẽ là di tích còn sót lại từ trước chiến tranh.”
“Những thiết bị sinh hóa này cũng không giống đồ được lắp đặt trong vài năm gần đây.”
Gấu Chó im lặng.
Giải Vũ Thần tiếp tục:
“Rất có thể…”
“Đã có từ ba mươi năm trước.”
Ba mươi năm trước.
Gấu Chó lập tức nhớ tới đống tài liệu trong khu Z.
Những hồ sơ cũ.
Những văn kiện mật.
Những thứ được lưu giữ riêng lẻ bằng phương thức gần giống quân đội.
Và cả cơ quan “Địa ngục quỷ sai” phía trước.
Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Gấu Chó nhìn Giải Vũ Thần.
Giải Vũ Thần cũng nhìn lại hắn.
Một cái tên gần như đồng thời xuất hiện trong suy nghĩ của hai người.
Gấu Chó chậm rãi lên tiếng:
“Ý ngài là…”
“Uông Tàng Hải?”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Giải Vũ Thần đột nhiên im bặt.
Ánh mắt hắn thay đổi.
Ngay giây tiếp theo—
Bóng người trước mặt Gấu Chó biến mất.
Một luồng gió lạnh lướt qua.
Chưa kịp phản ứng, Gấu Chó đã cảm nhận được một vật sắc lạnh áp lên cổ mình.
Lưỡi dao chiến thuật.
Giải Vũ Thần đứng ngay sau lưng hắn.
Giọng nói lạnh đến tận xương.
“Anh biết Uông Tàng Hải?”
Mũi dao ép sát thêm một chút.
“Rốt cuộc anh là ai?”
“Hey, that’s a question!”
