CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH - chương 8
chương 8
“Cho nên… cậu thật sự không nhớ gì hết?”
“…”
Lại im lặng.
Không nói thì ai mà biết cậu đang nghĩ gì chứ!
Gấu Chó đỡ kính râm, bất lực thở dài.
“Không nhớ thì thôi. Dù sao cũng chẳng phải ký ức gì quan trọng lắm.”
Trương Khởi Linh nhìn hắn.
“Trước đây tôi là người thế nào?”
“Hả? Người thế nào à…”
Gấu Chó nghiêng đầu nghĩ một lát.
“Chắc cũng chẳng khác bây giờ là bao.”
Vẫn ít nói.
Vẫn mặt lạnh.
Vẫn im lặng đến mức khiến người khác muốn phát điên.
Nếu không phải hôm nay chính miệng hắn nói ra, Gấu Chó thật sự chẳng thể nhận ra người này đã mất trí nhớ.
“Trước đây tôi làm gì?”
“Ờm…”
Gấu Chó gãi đầu.
“Cũng giống tôi thôi.”
Hắn cân nhắc cách diễn đạt.
“Lính đánh thuê, chắc vậy. Đại khái là thế.”
Nghề này thật khó giải thích.
Đặc biệt là giải thích cho Người Câm Trương.
“Lính đánh thuê?”
“Ừ. Chính là kiểu trong phim hoặc tiểu thuyết ấy…”
Nói đến đây, Gấu Chó chợt khựng lại.
“À, quên mất. Cậu có bao giờ xem mấy thứ đó đâu.”
Khó thật.
Muốn giải thích nghề nghiệp với người này đúng là một công trình lớn.
“Tôi hiểu.”
Gấu Chó lập tức nhẹ nhõm.
“Hiểu là tốt.”
Hắn nghĩ một chút rồi hỏi:
“Có cần tôi giúp cậu liên lạc với Boss không?”
“Không cần.”
“Vậy tùy cậu.”
Gấu Chó cũng chẳng ép.
“Không quay về cũng tốt.”
Hắn ngẩng đầu nhìn quanh.
“À đúng rồi. Bình thường muốn tìm cậu thì đến đâu?”
“Nơi này.”
“…”
Gấu Chó chậm rãi nhìn quanh.
Nơi này?
Ý là…
Khu Nghiên Cứu này?
Hắn quay đầu nhìn đám sinh vật kỳ quái vẫn đứng im cách đó không xa, rồi lại nhìn Trương Khởi Linh.
Đệt.
Người Câm Trương sống chung với cả đám phi nhân loại này thật à?!
Bảo sao lúc nãy bọn chúng ngoan như thế!
Hóa ra lão đại đứng ngay đây!
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Khoan đã.
Hôm nay hắn đến đây đâu phải để tìm Người Câm Trương.
Còn nhiệm vụ nữa!
Gấu Chó lập tức nhớ tới tấm ảnh trong túi.
Hắn lấy ra, đưa đến trước mặt Trương Khởi Linh.
“Người Câm Trương, cậu nhìn người này xem.”
“…”
“Hẳn là sinh viên ở đây.”
“…”
“Có ấn tượng không?”
Trương Khởi Linh nhìn tấm ảnh.
Không nói gì.
Gấu Chó cứ giơ tay như thế.
Một lúc lâu sau—
Vẫn chẳng có phản ứng.
Khóe miệng hắn giật giật.
Tay sắp cứng rồi đấy.
“…”
Lại thêm một lúc nữa.
Ngay khi Gấu Chó bắt đầu nghi ngờ mình sắp hóa đá tại chỗ, Trương Khởi Linh cuối cùng cũng lên tiếng.
“Có.”
“Hả?”
Gấu Chó lập tức tỉnh táo.
Có gì?
Có ấn tượng?
Có biết?
Chờ lâu như vậy mà chỉ nói đúng một chữ?!
Đùa hắn đấy à!
“Phía sau.”
“Hả?”
Gấu Chó ngẩn ra.
Phía sau cái gì?
Hắn quay đầu lại.
Trong khoảnh khắc ấy—
Gấu Chó chỉ cảm thấy cặp kính râm đen trên mặt mình dường như sắp bị nhuộm thành màu hồng.
Người đàn ông trong tấm ảnh đang đứng cách hắn chưa đầy ba mét.
Chiếc sơ mi màu hồng phấn nổi bật dưới ánh mặt trời.
Mái tóc đen mềm mại bị gió khẽ lay động, những sợi tóc như được phủ một lớp ánh vàng mỏng.
Hắn đang cúi đầu nhìn điện thoại.
Trong đôi mắt chăm chú vào màn hình chẳng có lấy một tia cảm xúc, lạnh nhạt như một khối băng được điêu khắc hoàn mỹ.
Những ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím, linh hoạt đến mức gần như khiến người ta hoa mắt.
Một sắc hồng giữa ánh nắng.
Rõ ràng là người thật.
Nhưng lại giống như vừa bước ra khỏi một bức tranh.
Gấu Chó đứng yên nhìn hắn.
Tấm ảnh trong tay bỗng trở nên thừa thãi.
Người mà hắn đã mất công tìm kiếm—
Cuối cùng cũng xuất hiện ngay trước mắt.
Khóe môi Gấu Chó chậm rãi cong lên.
“Hey, finally… I meet you again.”
