Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao? - Chương 17
- Home
- Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
- Chương 17 - Lều trại và tiểu giới tử
Chương 17: Lều trại và tiểu giới tử
Vừa rồi Tạ Kim Lân vẫn luôn vừa ăn vừa lén quan sát Tạ Thiên và Long Uyên, đề phòng cha mình bị bắt nạt.
Quả nhiên!
Hai người nói được một lúc, vẻ mặt cha đã trở nên khổ sở!
Long Uyên lại bắt đầu bắt nạt cha nó!
Ăn gà cha nướng rồi mà còn hung dữ với cha?
Trong thế giới của long nhãi con tuyệt đối không có đạo lý như vậy!
Mặc dù cha từng dặn nhìn thấy Long Uyên thì phải chạy, nhưng bây giờ nó phải bảo vệ cha!
Long Uyên: “…”
Tạ Thiên: “…”
Hai người xấu hổ nhìn nhau.
Tạ Thiên lập tức bế con trai lên, ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé mà hôn chụt hai cái.
Cảm ơn trời đất!
Nhãi con xuất hiện đúng lúc quá!
Long Uyên mà nói thêm mấy câu nữa, hắn thật sự sắp không chống đỡ nổi rồi.
“Nhãi con hiểu lầm rồi. Thúc thúc không hung cha đâu, thúc thúc chỉ đang nói chuyện bình thường với cha thôi…”
Tạ Thiên vừa ôm Kim Lân đi về vừa chột dạ quay đầu nhìn Long Uyên một cái.
Có lẽ vì ngại trước mặt nhãi con, Long Uyên không lập tức đuổi theo.
Tạ Kim Lân tuy được cha ôm trong lòng nhưng đôi mắt vẫn chăm chăm theo dõi từng cử động của Long Uyên.
“Thật không?”
“Thật, thật mà.” Tạ Thiên vội đáp. “Cha con đâu phải ai muốn bắt nạt cũng bắt nạt được.”
Tạ Kim Lân lúc này mới thở phào.
“Vậy thì tốt, hắc hắc.”
Một giây trước còn cảnh giác nhìn Long Uyên như nhìn kẻ địch, giây sau nhãi con đã cong mắt cười với hắn.
“Uyên thúc thúc, xin lỗi nha! Con trách nhầm thúc rồi!”
Long Uyên: “…”
Hắn còn chưa nói xong.
Nhưng giáo dưỡng từ nhỏ không cho phép hắn ngay lúc này túm người trở về, bắt tiếp tục tranh luận cho bằng được.
Long Uyên đành tự điều chỉnh tâm trạng, im lặng đi theo.
Tạ Thiên đang nhanh tay thu dọn đồ đạc, vừa thấy Long Uyên cũng đi tới, lập tức căng thẳng như gặp đại địch.
“Đại… đại nhân, ngài còn chuyện gì sao?”
Long Uyên kiêu ngạo “ừ” một tiếng.
Ánh mắt nhìn Tạ Thiên còn mang theo chút ý vị khó hiểu, cứ như đang trách hắn biết rõ còn cố hỏi.
Tạ Thiên thật sự rất sợ mạch não rõ ràng khác người thường của con rồng này.
Hắn tưởng cả thế giới đều phải xoay quanh mình chắc?
Tạ Thiên vừa nghĩ xong, sắc mặt lập tức cứng đờ.
Khoan.
Hình như…
Đúng thật!
Với thân phận của Long Uyên trong thế giới này, chẳng phải chính là đặc quyền trong đặc quyền sao?!
Má!
Đánh cứng không lại, Tạ Thiên quyết định giả chết đến cùng.
Cứ coi như hắn hoàn toàn không hiểu ánh mắt ám chỉ của Long Uyên.
Tạ Thiên thu toàn bộ đồ đạc vào túi Càn Khôn, sau đó ôm con trai, cười tươi rói cáo biệt:
“Đại nhân, ngài còn có việc của ngài, ta cũng phải tiếp tục làm nhiệm vụ.”
“Hay là chúng ta ai bận việc người nấy trước nhé?”
“Ngài thấy… thế nào?”
Tạ Thiên cố hết sức duy trì nụ cười chân thành nhất có thể, mong Long Uyên cảm nhận được thiện ý muốn đường ai nấy đi của mình.
Nhưng lọt vào mắt Long Uyên lại hoàn toàn biến thành một ý nghĩa khác.
Tạ Thiên cẩn thận từng li từng tí, muốn nói lại thôi.
Đôi môi đẹp vô thức mím đến nhợt nhạt, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc trộm hắn, nhưng mỗi lần sắp bị phát hiện liền vội vàng né tránh.
Long Uyên không khỏi tự kiểm điểm.
Ban nãy quả thật hắn hơi nóng vội.
“Ừ.”
Tạ Thiên vừa định thở phào thì nghe Long Uyên nói tiếp:
“Vậy ta đi cùng ngươi làm xong nhiệm vụ trước.”
“Dù sao tạm thời ta cũng không có việc gì khác.”
Tạ Thiên: “!!!”
Có lẽ vẻ mặt chết lặng vì khiếp sợ của hắn đã làm ai đó vui lòng.
Khóe môi Long Uyên bỗng cong lên.
“Ta biết ngươi đang nghĩ gì.”
“Ta sẽ không ép ngươi. Đừng sợ.”
Nói xong, hắn vô cùng tự nhiên đi về phía lều của Tạ Thiên.
Cứ như thể hắn mới là chủ nhân của cái lều ấy.
Tạ Thiên: “…”
Tạ Kim Lân vừa ăn hết miếng gà cuối cùng, lập tức ngoan ngoãn chìa hai tay ra để cha lau tay lau miệng cho.
Cũng chẳng biết Tạ Thiên có tật gì.
Rõ ràng một Thanh Khiết Thuật là giải quyết xong, vậy mà hắn cứ thích tự tay chăm sóc nhãi con.
Có lẽ chính hắn cũng thích cảm giác được chăm con như vậy.
Tạ Kim Lân nghiêm túc nhìn cha.
“Cha, rõ ràng cha ghét Uyên thúc thúc như vậy, sao không bảo thúc ấy cút đi?”
Tạ Thiên lập tức bịt miệng con trai.
“Suỵt! Không được nói bậy!”
“Uyên thúc thúc của con là đại nhân vật ở Long Giới, không thể tùy tiện bảo người ta cút.”
Tạ Kim Lân khó hiểu.
“Nhưng trước đây mấy thúc thúc, dì dì khác tới tìm cha, cha đều bảo họ cút mà.”
Tạ Thiên: “…”
“Khụ! Chữ ‘cút’ quá thô lỗ. Sau này cha không nói nữa.”
“Ồ, vậy con cũng không nói.”
Tạ Thiên lập tức nheo mắt.
“Nhóc con như con thì định bảo ai cút?”
Nói xong liền đưa tay cù vào eo nhãi con.
Tạ Kim Lân bị chọc cười ha ha, cả người xoắn tới xoắn lui trong lòng cha.
Long Uyên đứng trong lều nghe tiếng cười truyền từ bên ngoài vào.
Hắn nghĩ, mặc dù Tạ Thiên trước kia từng lầm đường lạc lối, nhưng ít nhất hiện giờ là một người cha rất tốt.
Chỉ cần nhìn mức độ Tạ Kim Lân ỷ lại vào hắn là biết.
Long Uyên đi một vòng trong lều.
Ngoài một chiếc giường trông khá ấm áp ra, gần như chẳng còn thứ gì khác.
Trong đầu hắn chợt vang lên lời Huyền Lệ từng nói.
“Người kia ta đã điều tra rồi. Từ nhỏ cha mẹ đều mất, bởi vì có cực phẩm… cái gì ấy, được Hợp Hoan Tông nhặt về làm đại đệ tử.”
“Có điều danh tiếng của hắn trong Hợp Hoan Tông không được tốt lắm.”
“Ngược lại tiểu sư đệ tên Bạch Nhiễm kia mọi mặt đều rất xuất sắc, chỉ tiếc…”
Từ nhỏ cha mẹ đều mất.
Long Uyên chợt hiểu.
Có lẽ chính vì vậy nên sau khi có Tạ Kim Lân, Tạ Thiên mới hoàn toàn thay đổi.
Nhưng nghĩ đến chuyện hắn từng ở bên một nữ nhân…
Bàn tay Long Uyên bất giác siết chặt.
Thế nhưng ngay sau đó, hắn lại nhớ tới dáng vẻ đáng thương của người kia trong lần đầu tiên.
Lòng lập tức mềm xuống.
Hắn nhớ rất rõ hôm ấy mình đã mất kiểm soát đến mức nào.
Nhớ từng dấu vết mình để lại trên người Tạ Thiên.
Nhớ giọng hắn khản đặc, tay chân mềm nhũn, đôi mắt xinh đẹp ngấn nước, nước mắt làm ướt cả nốt ruồi đỏ bên má…
“Đại nhân?”
Tạ Thiên ở bên ngoài chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn phải cắn răng bước vào.
Không biết Long Uyên vừa nghĩ tới chuyện gì, cả người đang cứng đờ, hai tay khoanh trước ngực.
Nghe thấy giọng Tạ Thiên, trên mặt hắn thậm chí còn thoáng qua một tia bối rối khó nhận ra.
Tạ Thiên dò hỏi:
“Đại nhân… chẳng lẽ ngài định ở lại lều của ta thật sao?”
“Nơi này nhỏ lắm, e rằng không tiện tiếp đãi ngài.”
Vừa nói, hắn vừa đặt Tạ Kim Lân lên giường, cởi áo khoác ngoài của nhãi con rồi nhét cả người vào trong chăn dày, chỉ để lộ một cái đầu nhỏ.
Tạ Kim Lân chớp mắt.
Tiếp tục giám sát từng cử động của Long Uyên.
Ánh mắt vừa rồi Long Uyên nhìn cha nó…
Nhãi con quen lắm!
Mấy thúc thúc dì dì thích mang đồ ăn tới cho cha, bị cha từ chối hết lần này tới lần khác cũng từng nhìn cha bằng ánh mắt như vậy.
Thẩm thúc nói rồi.
Cái đó gọi là thích.
Trong lòng Tạ Kim Lân, Long Uyên lập tức từ một vị tiên trưởng thúc thúc thân thiện thăng cấp thành—
Nhân vật nguy hiểm cấp cao đến từ Long Giới!
Nó không muốn bị Long Uyên bắt đi!
Cũng không muốn cha bị Long Uyên bắt đi!
Nhưng có một chuyện khiến cái đầu nhỏ của Tạ Kim Lân nghĩ mãi vẫn không hiểu.
Cha đã biểu hiện rõ ràng là không thích thúc ấy như thế.
Tại sao thúc ấy vẫn cứ lì ra không chịu đi?
“Ta cũng thấy nơi này quá nhỏ.”
Long Uyên đột nhiên lên tiếng.
Tạ Thiên: “…?”
Long Uyên nói bằng giọng vô cùng đương nhiên:
“Ngươi với Kim Lân theo ta vào tiểu giới tử nghỉ ngơi.”
Tạ Kim Lân chớp chớp mắt, tò mò hỏi bằng giọng non nớt:
“Cha, tiểu giới tử là gì vậy?”
Tâm trạng Tạ Thiên lập tức vô cùng phức tạp.
Cảm giác này chẳng khác nào hắn đưa con đi du lịch, đang vui vẻ ở một căn nhà trọ hai ba trăm đồng một đêm.
Đột nhiên có một tên ngốc từ đâu nhảy ra, hào khí ngút trời nói:
“Đi! Ta đưa ngươi với đứa con chưa từng thấy việc đời của ngươi tới khách sạn bảy sao ở!”
Tạ Thiên còn đang đau đầu nghĩ xem nên giải thích “tiểu giới tử” cho nhãi con thế nào thì Long Uyên đã đưa tay bế Tạ Kim Lân lên.
Ngay sau đó, hắn mang cả hai cha con vào không gian giới tử.
Tạ Kim Lân chưa từng thấy việc đời lập tức mở to mắt.
“Oa! Căn phòng lớn đẹp quá!”
Tạ Thiên: “…”
Nhãi con à.
Cái đó gọi là cung điện.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
