Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao? - Chương 18

  1. Home
  2. Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
  3. Chương 18 - Lễ vật, tùy tiện chọn
Prev
Next

Chương 18: Lễ vật, tùy tiện chọn

Bên trong tiểu giới tử, trời sáng trong, gió nhẹ ấm áp.

Xung quanh là những ngọn tiên sơn ẩn hiện giữa tầng mây mỏng.

Một tòa cung điện bạch ngọc tinh xảo tuyệt luân sừng sững giữa núi non. Từ đình đài lầu các cho đến từng món đồ bên trong đều được chạm trổ tỉ mỉ, khắp nơi toát lên vẻ xa hoa lộng lẫy.

Quỳnh lâu ngọc vũ trong truyền thuyết chắc cũng chỉ đến thế này.

Thế nhưng ngoài Tạ Kim Lân liên tục phát ra tiếng kinh ngạc, hai người lớn còn lại lại vô cùng ăn ý mà giữ im lặng.

Tạ Thiên đối với nơi này vừa yêu vừa hận.

Còn Long Uyên thì cảm thấy dùng nơi này để tiếp đãi Tạ Thiên và Tạ Kim Lân cũng chỉ có thể coi là tạm được, hoàn toàn chẳng có gì đáng khoe khoang.

“Chủ nhân!”

Một giọng trẻ con trong trẻo, vui vẻ vang lên.

Ngay sau đó, một tiểu đồng môi hồng răng trắng, giữa trán có một nốt đỏ, cười tủm tỉm xuất hiện trước mặt ba người.

Tạ Thiên kinh ngạc nhìn nó.

Đây chẳng phải Điểm Giáng Châu mà đêm đó Long Uyên suýt tặng cho hắn sao?

Trên người Điểm Giáng Châu lúc này đã không còn chút khí tức oán linh nào.

Chắc hẳn Long Uyên đã tiện tay thanh trừ hết oán khí trên người nó.

Không chỉ thanh trừ, hắn còn giữ Điểm Giáng Châu bên cạnh mình.

Không ngờ con rồng này cũng khá có lòng thiện.

Long Uyên gật đầu với Điểm Giáng Châu, sau đó cúi đầu hỏi Tạ Kim Lân vẫn đang được mình ôm:

“Ngươi có muốn chơi cùng Điểm Giáng Châu không?”

Hắn chợt nhớ tới khi mình còn nhỏ, Huyền Lệ thường xuyên mang đủ loại ấu long tới chơi cùng hắn.

Huyền Lệ từng nói, trẻ con không thể lúc nào cũng ở một mình, phải có bạn đồng trang lứa chơi cùng mới bình thường.

Điểm Giáng Châu tuy được sinh ra từ oán hồn trẻ nhỏ, nhưng tâm trí hiện tại chỉ tương đương một đứa trẻ phàm nhân bốn năm tuổi, ngoại hình cũng là trẻ con.

Tính ra cũng có thể coi như nửa người bạn đồng trang lứa với Tạ Kim Lân.

Mà Tạ Kim Lân thật sự chưa từng có bạn chơi cùng tuổi.

Người chơi với nhãi con nhiều nhất là Tạ Thiên.

Tiếp theo mới tới Thẩm Thanh.

Vừa thấy Điểm Giáng Châu lớn hơn mình một chút, Tạ Kim Lân lập tức hứng thú.

“Được ạ, được ạ!”

Nói xong lại quay sang nhìn Tạ Thiên, rõ ràng đang xin phép cha.

Tạ Thiên sao có thể từ chối một yêu cầu đáng thương như vậy của con trai.

Hắn vẫn luôn sợ Kim Lân tiếp xúc với trẻ con Nhân tộc quá nhiều sẽ bị phát hiện khác thường, cho nên từ nhỏ đến giờ nhãi con gần như chưa từng chơi với những đứa trẻ khác.

Tạ Thiên nhìn Điểm Giáng Châu một cái.

Tuy thứ này cũng chẳng phải người, nhưng ít nhất cũng mang hình dáng một đứa trẻ bình thường.

Hơn nữa nơi đây là tiểu giới tử của Long Uyên, chắc chắn không có nguy hiểm.

Hắn liền gật đầu.

“Đi chơi đi.”

Tạ Kim Lân lập tức vui vẻ chui khỏi chăn.

Đến lúc này Tạ Thiên mới kinh ngạc phát hiện, vừa rồi Long Uyên vậy mà ôm nguyên cả nhãi con lẫn chăn vào đây.

Hai chân Tạ Kim Lân vừa chạm đất đã nắm lấy tay Điểm Giáng Châu, chạy thẳng về phía hoa viên.

“Nhãi con, áo khoác!”

Tạ Thiên vừa lục túi Càn Khôn tìm quần áo vừa gọi với theo.

“Con không lạnh!”

Tạ Kim Lân lớn tiếng đáp, chẳng mấy chốc đã cùng Điểm Giáng Châu biến mất trong hoa viên.

“Nơi này không lạnh, không cần lo.”

Long Uyên khẳng định.

Tạ Thiên ngượng ngùng sờ mũi.

Ngươi không phải lão phụ thân, ngươi không hiểu.

Có một loại lạnh gọi là—

Cha ngươi cảm thấy ngươi lạnh.

Nghĩ đến chuyện mình còn trẻ măng đã phải biến thành một lão phụ thân, mà đầu sỏ gây nên lại chính là kẻ trước mặt…

Nếu không phải đánh không lại, Tạ Thiên thật sự chẳng muốn tiếp tục ngoài mặt hòa nhã với hắn.

Thế nhưng Long Uyên hoàn toàn không nhận ra Tạ Thiên đang có ý kiến với mình.

Từ lúc vào đây, hắn đã thấy Tạ Thiên mấy lần nhìn Tạ Kim Lân muốn nói lại thôi, thần sắc còn có vẻ hơi ủ rũ.

Chẳng lẽ người này thật sự để tâm đến sự chênh lệch thân phận giữa hai người đến vậy?

Nhưng xuất thân của bọn họ vốn đã khác nhau.

Đây là chuyện không thể thay đổi.

Có gì mà phải tự ti?

Có điều, nếu hắn đã quyết định muốn ở bên Tạ Thiên, vậy thì tâm trạng của Tạ Thiên hắn cũng phải để ý.

Không thể mặc kệ người này cứ tiếp tục tự ti như vậy.

Trong lúc đó, Tạ Thiên lại đang vắt óc nghĩ cách phải nói chuyện thế nào để Long Uyên từ bỏ ý định ở bên mình.

Đúng lúc ấy, hắn thấy Long Uyên lấy ra một thứ, đưa thẳng tới trước mặt mình.

Có lẽ Long Uyên rất ít khi tặng quà cho người khác, cho nên động tác chẳng hề thành thạo.

Món đồ gần như bị hắn dí thẳng vào trước mắt Tạ Thiên.

Đó là một khối vật thể trông như đất đá, tỏa ra dao động không gian vô cùng rõ ràng.

Lại là một tiểu giới tử có thiên địa riêng!

Tạ Thiên ngẩng đầu, mờ mịt nhìn Long Uyên đang khẽ mỉm cười với mình.

“Ngài đây là…”

“Cho ngươi.”

Long Uyên đã xóa thần thức cấm chế trên tiểu giới tử từ trước.

Thấy Tạ Thiên ngây ra như thể vui đến choáng váng, hắn lại đưa món đồ tới gần hơn, thúc giục:

“Ngươi có thể thả thần thức vào xem thử có thích không.”

“Nếu không thích, ta đưa ngươi về Long Cung. Trong đó còn rất nhiều pháp khí không gian tốt hơn cái này.”

“Đến lúc ấy ngươi tự chọn một món mình thích.”

Tạ Thiên: “…”

Hắn biết Long Giới giàu.

Nhưng không ngờ lại giàu đến mức này!

Ngay cả ở Lưu Ly Giới, đại năng trên Độ Kiếp kỳ mà trong tay có được một tiểu giới tử bằng một phần mười thứ Long Uyên đang cầm thôi, e rằng cũng đủ đem ra khoe khắp nơi.

Thế mà Long Uyên lại nói với hắn—

Tùy tiện chọn?

Trong Long Cung còn có cả pháp khí không gian tốt hơn tiểu giới tử?

Sao tự nhiên…

Hơi động lòng rồi vậy?

Tạ Thiên kịp thời rụt bàn tay đang muốn sờ vào khối tiểu giới tử lại, cố giữ nụ cười.

“Quý… quý quá. Vô công bất thụ lộc.”

Long Uyên nhíu mày.

“Quý chỗ nào?”

“Ta còn cảm thấy bên trong chỉ có một cái sân nhỏ, không xứng với ngươi và Tạ Kim Lân.”

“Nhưng hiện giờ trong tay ta chỉ có cái này.”

Hắn thu tay lại, dường như vẫn muốn cố gắng thuyết phục Tạ Thiên nhận lấy, bèn tự nói tiếp:

“Tuy bên trong chỉ có một tiểu viện, nhưng ta đã đặt một linh mạch ở đó.”

“Linh khí bên trong đậm hơn Nhân giới rất nhiều, tu luyện ở đó sẽ làm ít công to.”

“Tạ Kim Lân thích ăn gà nướng như vậy, ngươi còn có thể nuôi một ít gà bên trong.”

Ngay từ lúc nghe tới hai chữ “linh mạch”, Tạ Thiên đã không còn bình tĩnh nổi.

Linh khí Nhân giới đối với hắn thì vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận.

Nhưng đối với nhãi con lại quá ít.

Nếu lấy mức linh khí ở Nhân giới là một, Lưu Ly Giới có thể đạt khoảng ba đến năm.

Còn Long Giới, nghe nói ít nhất phải từ mười trở lên.

Một con long nhãi vốn nên được nuôi ở nơi có linh khí đậm gấp mười lần Nhân giới, lại bị hắn cố chấp giữ bên cạnh, đến mức bản thể suốt thời gian qua gần như chẳng lớn thêm bao nhiêu.

Bảo hắn làm sao không động lòng?

Tạ Thiên vừa âm thầm khinh bỉ bản thân không có tiền đồ, vừa đưa tay nắm lấy tiểu giới tử.

Hắn chân thành nhìn Long Uyên.

“Cảm ơn.”

“Ta rất thích.”

Long Uyên lập tức hài lòng.

Hắn rất hào phóng chỉ cho Tạ Thiên cách sử dụng tiểu giới tử, cũng như làm thế nào để không gian nhận chủ.

“Vậy là được rồi sao?”

Tạ Thiên chỉ cảm thấy trong thức hải của mình xuất hiện thêm hình ảnh khối tiểu giới tử kia.

Chỉ cần ý niệm khẽ động, hắn liền có thể mở không gian bước vào.

“Ừ.”

Long Uyên hỏi:

“Có muốn vào xem không?”

Lời vừa dứt, hai người đã xuất hiện ở một vùng thiên địa khác.

Khác hẳn cung điện bạch ngọc xa hoa của Long Uyên, nơi này tràn ngập hơi thở tự nhiên.

Có núi, có nước.

Dưới chân núi là một trang viên không nhỏ, trước sau đều trồng đủ loại rau quả.

Cách cổng viện không xa còn có một con suối nhỏ róc rách chảy qua.

Lại còn là nước chảy!

Trên cao thậm chí còn có một mặt trời nhỏ.

Nơi này…

Khác gì Nhân giới bên ngoài đâu?

Long Uyên giải thích:

“Tiểu giới tử này do một vị trưởng bối trong tộc rất thích trồng trọt tặng cho ta.”

“Sau khi đặt linh mạch vào, ta vẫn chưa từng dùng tới, cho nên bên trong vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu.”

“Nếu ngươi không thích, ta về bảo người xây một tòa cung điện tử tế rồi đặt vào đây.”

“Không không không!”

Tạ Thiên vội vàng ngăn lại.

“Như thế này là rất tốt rồi!”

Trời đất ơi.

Đây chẳng phải chính là cuộc sống cá mặn mà hắn luôn mơ ước sao?!

Có linh mạch!

Có một tiểu viện tự cung tự cấp!

Có núi có nước, còn là một vùng thiên địa thật sự thuộc về chính mình!

Cần cung điện làm gì?

Đẹp thì đẹp đấy.

Nhưng có ăn được đâu!

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 18"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 6 giờ trước
Chương 273 6 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 16 giờ trước
Chương 114 16 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 3, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ