Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao? - Chương 2
Chương 2
Đúng lúc mọi người luống cuống tay chân định xông lên đỡ người, một bàn tay với năm ngón thon dài đẹp đẽ bỗng giơ cao.
“Khoan đã! Ta… ta không sao! Làm phiền mọi người lo lắng rồi.”
Tạ Thiên lập tức bò dậy khỏi mặt đất, mang theo nỗi nhục nhã muốn độn thổ, nhanh chóng chuồn thẳng về phòng.
Mất mặt quá thể!
Đường đường là người tu chân, vậy mà lại ăn no quá rồi ngất?!
Nói ra ai mà tin!
Cũng may hắn tỉnh nhanh. Nếu không chắc phải đào luôn một cái hố để chui xuống.
Nhưng mà…
Ngất vì ăn no?
Với thể chất hiện tại của hắn, sao có thể ngất vì ăn no được?!
Hắn chính là lô đỉnh cực phẩm. Cho dù không tìm người song tu thì bản thân vẫn mang thể chất tu tiên cực phẩm. Có ngất vì cái gì cũng không thể ngất vì ăn no!
Vậy vừa rồi tại sao hắn lại đột nhiên bất tỉnh?
Tạ Thiên trèo lên giường, nghiêm chỉnh ngồi xếp bằng.
Đây là lần đầu tiên trong suốt một năm qua hắn nghiêm túc kiểm tra tình trạng bên trong cơ thể mình.
Một năm nay, thi thoảng tâm trạng tốt, hắn cũng sẽ ngồi thiền thổ nạp. Đáng tiếc linh khí ở Nhân giới thật sự quá mỏng, có lúc ngồi cả đêm cũng chẳng thu được bao nhiêu hiệu quả.
Lâu dần, hắn cũng mặc kệ luôn.
Còn nội thị cơ thể thế này thì đúng là lần đầu.
Cảm giác khá kỳ diệu.
Giống như ý thức của hắn chui vào trong cơ thể, men theo kinh mạch mà đi, lướt qua thất kinh bát mạch rồi cuối cùng dừng lại giữa một vùng sao trời mênh mông.
Ờm…
Nói là mênh mông thì cũng được.
Chỉ là hơi cằn cỗi một chút.
Bên dưới bầu trời sao ấy là một vùng trông giống mặt nước.
Tạ Thiên chợt hiểu ra.
Đây chắc là thức hải của hắn.
Hơi xấu.
Đúng lúc ấy, bên dưới thức hải bỗng có thứ gì đó cuộn trào.
Cảm giác choáng váng vừa rồi lại ập tới.
Tạ Thiên lập tức hoảng hốt.
Hắn, hắn, hắn không phải ở Nhân giới bỏ bê tu luyện lâu quá nên tụt cảnh giới rồi đấy chứ?!
Chết thật!
Hắn hoàn toàn không biết phải làm sao!
Ai có thể nói cho hắn biết thức hải chấn động thì phải xử lý kiểu gì được không?
Hắn có biết tu tiên đâu!!!
Tạ Thiên cuống đến mức sắp phát điên.
Ơ?
Khoan đã.
Đến khi nhìn rõ thứ đang từ dưới thức hải trồi lên, hắn bỗng đờ người.
Một quả trứng óng ánh rực rỡ, toàn thân tỏa ra ánh sáng mê người, đang lăn từng vòng về phía ý thức thể của hắn.
Tạ Thiên thậm chí còn có thể “nghe” thấy thứ bên trong quả trứng đang gọi mình.
Cha?
Đồng tử Tạ Thiên chấn động.
Ý thức lập tức rút khỏi thức hải, cả người bật phắt dậy khỏi giường!
Ai tới nói cho hắn biết rốt cuộc hắn gặp phải chuyện quỷ quái gì vậy?!
Tại sao trong thức hải của hắn lại…
Có.
Một.
Quả.
Trứng?!
“Khách quan, ngài đã hai ngày không ăn gì rồi. Thật sự không cần mời đại phu tới xem sao?”
Tiểu nhị khách điếm tận chức tận trách, ngày nào cũng tới hỏi thăm một lần.
Tạ Thiên sống không còn gì luyến tiếc đáp:
“Không cần. Ta tích cốc. Cảm ơn.”
Hai ngày nay hắn suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng sắp xếp rõ ràng được mọi chuyện.
Hóa ra không phải linh khí Nhân giới quá mỏng.
Mặc dù đúng là ít hơn Lưu Li Giới thật.
Mà là toàn bộ linh khí hắn hấp thu trong suốt một năm qua đều bị thứ trong thức hải kia hút sạch!
Bảo sao tu vi của hắn chẳng tiến thêm chút nào.
Chuyện này còn chưa tính.
Dù sao vốn dĩ Tạ Thiên cũng chẳng có yêu cầu gì cao với tu vi của mình.
Quan trọng là hắn vừa mới phát hiện ra một chuyện khác.
Đồ ăn hắn ăn suốt một năm nay…
Thật ra cũng bị quả trứng kia hấp thu hết!
Vậy hơn một năm qua, 366 viên Hóa Thực Đan mà hắn đã uống tính là cái gì?
Ăn công cốc hết rồi!!!
“Cha…”
Vật nhỏ trong thức hải lại bắt đầu gọi hắn.
Tạ Thiên nhận mệnh nhắm mắt.
“Lại sao nữa?”
Tạ Thiên xuất hiện trong thức hải.
Quả trứng nhỏ lắc lư mấy cái rồi nhào về phía hắn, dính lấy ý thức thể của hắn không buông.
Đến bây giờ Tạ Thiên đã hiểu khá rõ.
Thứ này chắc chắn là sản phẩm của đêm hôm đó.
Còn vì sao lại thành thế này…
Hắn không tu tiên.
Hắn không hiểu.
Nhưng dựa vào kinh nghiệm đọc vô số tiểu thuyết của hắn, tám chín phần là có liên quan đến con rồng một năm trước và thể chất hiếm có của bản thân.
Nói cách khác…
Quả trứng này rất có thể thật sự có quan hệ cha con với hắn.
Đúng là hố cha theo nghĩa đen!
Quả trứng rồng vui vẻ cọ cọ Tạ Thiên hồi lâu, mãi mới lưu luyến lăn quanh ý thức thể của hắn một vòng rồi từ từ chìm xuống.
Quả trứng này không phải lúc nào cũng tỉnh táo.
Mỗi ngày có lẽ chỉ xuất hiện gọi hắn một hai lần, hơn nữa mỗi lần đều chẳng duy trì được bao lâu.
Tạ Thiên nghi ngờ chuyện này có liên quan đến linh lực của hắn.
Linh lực quá ít, cho nên nhóc con không đủ sức hoạt động.
Có khi hiện tại nó làm ra được chút động tĩnh này cũng là nhờ âm thầm ăn sạch linh lực của hắn suốt một năm qua.
Nghĩ tới đây, Tạ Thiên bỗng cảm thấy hơi có lỗi với nó.
Xin lỗi nhé.
Ba ba tu tiên gà mờ quá, chỉ cung cấp được cho con tí linh lực còm cõi thế này thôi.
Nhưng ngay sau đó, hắn lại cảm thấy mình càng đáng thương hơn.
Tuổi còn trẻ.
Trong sạch mất rồi.
Bây giờ còn phải làm bố đơn thân.
Đây rốt cuộc là cái số quỷ gì vậy?
Sao chuyện gì cũng để hắn gặp phải hết thế!
Trớ trêu hơn nữa, quả trứng lại mọc ngay trong thức hải.
Mà đồ đã nằm trong thức hải thì đâu thể tùy tiện ném ra ngoài…
Khoan.
Vậy phải làm thế nào mới lấy nó ra được?
Mổ… ra à?
Tạ Thiên hoang mang.
Hay là cả đời cứ “nuôi” nó trong đó như vậy?
Hắn bực bội vò tóc.
Tóm lại…
Nói đi nói lại.
Cứ nuôi một thời gian rồi tính.
Nếu thật sự không ổn thì đem hết số linh thạch còn lại đi, tìm một tiên thị nào đó hỏi thử xem sao.
Long Giới.
Vạn Long Điện.
“Long Tổ vẫn chưa về sao?”
Một con bạch long khổng lồ cuộn mình quanh long trụ.
“Về từ lâu rồi. Nhưng vẫn không chịu gặp bất kỳ ai.”
Một con thanh long trên cây cột khác đáp.
“Đã bao lâu rồi mà vẫn chưa tìm được người kia?”
Một con xích long từ trên không đáp xuống, hóa thành một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp, dáng người thướt tha.
Nàng vừa nghe vậy đã bực bội nói:
“Đừng nhắc nữa! Cái tiểu thế giới kia sắp bị Long Tổ lật tung lên rồi mà đến một sợi tóc cũng chẳng tìm thấy.”
Bạch long nhíu mày.
“Ngươi cũng gần một vạn tuổi rồi, sao còn hóa thành bộ dạng này?”
Hồng Lăng trợn mắt với hắn.
“Lão già chết tiệt, lão nương còn trẻ lắm! Ta đi xem Long Tổ nhà ta đây. Các ngươi cứ tiếp tục nhàm chán treo trên cột đi.”
“Bọn ta đang minh tưởng!”
“Tu luyện!”
Hồng Lăng cười khẩy một tiếng, lập tức biến mất tại chỗ.
Tuy được gọi là Long Tổ, nhưng thật ra Long Uyên chỉ vừa thành niên chưa được bao lâu.
Sở dĩ bối phận của hắn cao như vậy là bởi cha mẹ hắn có bối phận cực lớn, mà hắn lại là huyết mạch cuối cùng của Kim Long nhất tộc.
Kim Long nhất tộc từ trước tới nay vẫn luôn là huyết mạch chiến thần của Long Giới.
Thời thượng cổ, chư giới chinh chiến không ngừng. Kim Long nhất tộc vì bảo vệ sự yên bình của Long Giới mà gần như chết sạch.
Cha mẹ Long Uyên cũng tử trận khi mẫu thân hắn vẫn còn đang mang thai.
Quả trứng chứa hắn khi ấy bị cưỡng ép lấy ra khỏi bụng mẫu thân, sau đó đưa vào long sào tiếp tục thai nghén.
Một lần thai nghén ấy kéo dài suốt mấy vạn năm.
Đến khi Long Uyên phá vỏ chào đời, những người có bối phận cao hơn hắn gần như đã không còn nữa.
Vì thế, hắn vừa ra đời đã được toàn Long Giới tôn xưng là Long Tổ.
Hắn là con kim long cuối cùng còn tồn tại trên thế gian.
Thân phận tôn quý.
Lại được thai nghén trong long sào suốt vạn năm, cho nên thiên phú tu luyện cũng đứng đầu toàn bộ Long tộc.
Trong Long Giới không có con rồng nào đủ tư cách làm sư phụ của hắn.
Cũng chẳng ai dám dạy dỗ hắn.
Thế nên đương nhiên cũng không ai nói cho hắn biết…
Rồng vừa thành niên rất dễ bị tín hương của một con rồng khác dụ dỗ đến phát cuồng.
Chuyện lần này cũng là do bọn họ sơ suất.
Không ai ngờ một con kiến ở hạ giới lại dám dùng thủ đoạn như vậy với vị Long Tổ tôn quý của bọn họ.
Đương nhiên, đám rồng này hoàn toàn không biết sự thật.
Bởi Long Uyên cảm thấy chuyện đó quá mất mặt.
Phát cuồng đến mất ý thức, để người chạy mất.
Mất mặt.
Sau đó nghe nói người nọ lại là một kẻ tâm tư ti tiện.
Càng mất mặt.
Biết rõ đối phương chỉ muốn lợi dụng mình, thế mà bản thân vẫn nhớ mãi không quên cơ thể người ta.
Càng, càng mất mặt.
Nhưng mất mặt nhất vẫn là…
Một người như vậy, hắn tìm suốt một năm vẫn không tìm thấy!
Chẳng phải điều đó chứng minh đối phương căn bản không hề để hắn vào mắt sao?
Bỗng nhiên, Long Uyên cảm thấy tim mình đập mạnh.
Một cảm giác rung động kỳ lạ truyền thẳng từ nơi sâu nhất trong huyết mạch.
Đó là sự cộng hưởng đến từ bản nguyên.
Có thứ gì đó…
Đang gọi hắn.
