Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao? - Chương 3

  1. Home
  2. Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
  3. Chương 3
Prev
Next

Chương 3

“Long Tổ—”

Hồng Lăng vừa lao tới ngoài điện của Long Uyên thì đã thấy Huyền Lệ, một con mặc long, đang vội vã đi ra.

“Cô nãi nãi, đừng gọi nữa. Lại chạy rồi!”

Huyền Lệ mặc một thân huyền y, người cũng như tên, lạnh lùng lại nghiêm túc.

Hắn là người có tu vi cao nhất trong thế hệ trẻ của Long Giới, cũng là con rồng có tính tình cổ hủ nhất.

Với suy nghĩ Long Uyên nhỏ tuổi nhất, đương nhiên cần người lớn tuổi hơn chăm sóc, Huyền Lệ thường xuyên chủ động tới tìm hắn.

Tuy bối phận của Long Uyên cao hơn Huyền Lệ, nhưng trong mắt hắn, Long Uyên chẳng khác gì một người em út.

Lần trước Long Uyên trở về, cứ ấp a ấp úng mãi, cuối cùng là nhờ hắn tới Lưu Li Giới đòi người.

Hồng Lăng nghe vậy lập tức mất hứng.

“Lại chạy? Lần này vẫn tới cái tiểu thế giới kia à?”

Huyền Lệ lắc đầu, cau mày.

“Lần này đi Nhân giới.”

Hồng Lăng: “Điên thật rồi?”

Huyền Lệ không tán thành nhìn nàng một cái.

“Như vậy cũng tốt. Nhân giới đối với hắn hẳn thú vị hơn Lưu Li Giới.”

Hồng Lăng chọc chọc vai Huyền Lệ.

“Này! Ngươi nói cho cô nãi nãi nghe xem, rốt cuộc hắn đã làm gì? Chẳng lẽ ở Lưu Li Giới bị người ta lừa mất nguyên dương rồi?”

“Khụ khụ khụ! Cô nãi nãi, nói năng cẩn thận!”

Huyền Lệ lạnh mặt nhắc nhở.

Hồng Lăng trợn trắng mắt.

“Các ngươi đúng là một đời không bằng một đời. Long sào đã bao nhiêu năm không ấp nổi một quả trứng rồng rồi? Chán chết!”

Nói xong, Hồng Lăng ghét bỏ bỏ đi.

Chỉ để lại Huyền Lệ một mình đứng đó, phiền muộn ngẩng đầu nhìn trời.

Thế hệ rồng của bọn họ quả thật chẳng đứa nào nên thân.

Hoặc quá phong lưu.

Hoặc quá si tình.

Có kẻ có bạn lữ thì sinh không được.

Có kẻ sinh được lại không chịu ổn định.

Vốn dĩ Long tộc đã rất khó sinh con nối dõi.

Khó khăn lắm mới có một đứa nhỏ gặp được người mình thích, kết quả tìm suốt một năm vẫn chẳng đưa người ta về được.

Hỏi đến còn nổi giận.

Haiz.

Long Giới sắp hết cứu rồi.


Hai ngày nay trứng rồng im ắng đến lạ, ngược lại khiến Tạ Thiên bắt đầu lo lắng.

“Nhãi con! Con sao vậy?”

Tạ Thiên ngồi ngay ngắn trên thức hải, nhìn mặt nước phẳng lặng trước mắt mà cau mày.

Rõ ràng đây là thức hải của chính hắn, thế mà hắn lại chẳng nhìn rõ bên dưới rốt cuộc có gì.

Tâm niệm vừa động, ý thức Tạ Thiên lập tức rời khỏi thức hải.

Hắn lấy từ túi Càn Khôn ra một nắm linh thạch, không chút tiếc rẻ hấp thu sạch linh lực bên trong rồi lại quay trở về.

Những luồng linh lực nhàn nhạt phát sáng từ từ hội tụ vào thức hải, sau đó biến mất không còn dấu vết.

Quả trứng rồng vẫn lặng lẽ nằm dưới đáy, chẳng có chút động tĩnh nào.

“Chậc! Ăn nhiều thế vẫn chưa đủ à?”

Tạ Thiên hết cách.

Dù thế nào thì quả trứng này cũng là nhãi con nhà mình, hắn không thể mặc kệ được.

Huống hồ, tuy hắn không quá coi trọng tu vi, nhưng nếu linh lực cứ bị tiêu hao thế này, nói không chừng đến cảnh giới Trúc Cơ cũng chẳng giữ nổi.

Tạ Thiên lập tức trả phòng, lên đường tới phường thị Thanh Châu gần nhất.

Nhân giới cũng có người tu chân.

Có người giống hắn, sống không nổi ở thượng giới nên chạy xuống dưới.

Có người từ thượng giới tới đây rèn luyện.

Cũng có một số người Nhân giới được tu sĩ thượng giới thu làm đệ tử.

Chỉ có điều tài nguyên tu chân ở đây nghèo nàn hơn rất nhiều.

Có thể tu tới Luyện Khí đã được xem là cao thủ.

Trúc Cơ thậm chí đủ sức khai sơn lập phái.

Phường thị chính là nơi những người tu chân này trao đổi mua bán.

Nếu vận khí tốt, còn có thể gặp được tu sĩ chân chính đến từ thượng giới.

Tạ Thiên muốn tới đó thử vận may, hỏi xem có ai biết chuyện về quả trứng rồng hay không.

Phường thị nửa tháng mới mở một lần.

Vận khí Tạ Thiên không tệ. Hắn chỉ ở Thanh Châu chờ hai đêm đã đúng lúc gặp ngày khai thị.

Để đề phòng bất trắc, trước khi mua vé vào cửa, Tạ Thiên còn dùng một viên Dịch Dung Đan có hiệu lực mười hai canh giờ.

Đúng vậy.

Cái phường thị chết tiệt này còn thu vé vào cửa.

Một viên linh thạch tứ phẩm.

Cũng may trước kia Tạ Thiên là đại đệ tử Hợp Hoan Tông. Linh thạch tông môn cấp cho hắn, thấp nhất cũng là nhất phẩm.

Một viên linh thạch nhất phẩm có thể đổi mười viên nhị phẩm, một trăm viên tam phẩm, hoặc một ngàn viên tứ phẩm.

Tạ Thiên lấy ra một viên linh thạch nhất phẩm.

Dưới ánh mắt khiếp sợ của người giữ cửa, hắn mặt không đổi sắc bảo đối phương thối lại cho mình 999 viên linh thạch tứ phẩm.

Vừa bước vào phường thị, phía sau Tạ Thiên đã xuất hiện mấy bóng người lén lén lút lút bám theo.

Tu vi còn thấp hơn hắn.

Không đáng để ý.

“Đại Lực Đan đây! Đại Lực Đan đây! Sức mạnh tạo nên kỳ tích!”

“Thần Tốc Hoàn! Thần Tốc Hoàn! Thiên hạ võ công, duy tốc bất phá!”

“Ngự Kiếm Hoàn! Ngự Kiếm Hoàn! Cho ngươi trải nghiệm cảm giác bay theo đúng nghĩa đen!”

Tạ Thiên nghe những tiếng rao bán chẳng đáng tin chút nào, khóe miệng giật giật.

Hắn đi loanh quanh một hồi rồi dừng trước một quầy hàng trông có vẻ tiên phong đạo cốt hơn cả.

Chủ quầy là một lão giả mày trắng, mặc đạo bào.

Gió nhẹ thổi qua, tay áo phất phơ, đúng là rất có phong thái tiên nhân chốn nhân gian.

Trước quầy còn dựng một lá cờ.

Bên trên viết ba chữ lớn:

Bách Hiểu Sinh.

Hai mắt Tạ Thiên sáng lên.

Đúng rồi!

Trong tiểu thuyết kiểu gì chẳng có một thế lực không gì không biết!

“Vị đạo hữu này!”

Lão giả vừa thấy hắn đã lập tức lên tiếng.

“Lão phu thấy ấn đường ngươi phát đen, trong đen còn ẩn huyết sát. Gần đây e rằng sẽ gặp họa đổ máu! Có muốn để lão phu bói cho một quẻ, xu hung tị cát… À không! Xu cát tị hung không?”

Lão giả vừa mở miệng.

Tạ Thiên lập tức chết lặng.

Đây chẳng phải đúng bài của mấy lão thầy bói lừa đảo ngoài đường sao?!

“Không… không cần. Cảm ơn.”

Tạ Thiên dứt khoát xoay người rời khỏi quầy Bách Hiểu Sinh.

Phòng trộm, phòng cháy, phòng lừa đảo.

Đó chính là nền giáo dục an toàn ưu tú nhất mà thế hệ Tạ Thiên từng được tiếp nhận!

Đa cấp, lừa đảo xuyên biên giới, bẫy tình cảm…

Tạ Thiên miễn nhiễm toàn bộ.

“Vị đạo hữu này, xin dừng bước.”

Tạ Thiên đang buồn bực đi tiếp thì bên cạnh bỗng xuất hiện một tu sĩ áo trắng phiêu dật.

Không nhìn ra cảnh giới.

Chứng tỏ người này thật sự có bản lĩnh!

Tạ Thiên lập tức lịch sự hỏi:

“Không biết đạo hữu có chuyện gì?”

Người nọ mỉm cười.

“Tại hạ thấy đạo hữu vẫn luôn đi một mình. Vừa hay tại hạ cũng không có bạn đồng hành, chi bằng kết bạn cùng đi?”

Tạ Thiên không suy nghĩ quá lâu đã đồng ý.

Người này nhìn qua tu vi cao hơn hắn.

Linh thạch chắc chắn nhiều hơn hắn.

Dung mạo hiện tại cũng đẹp trai hơn hắn.

Xét thế nào cũng chẳng giống kiểu người cần mưu đồ gì từ hắn.

Vị đạo hữu áo trắng tên Thẩm Thanh, là một tán tu, lấy âm luật nhập đạo.

Tạ Thiên hiểu rồi.

Thanh niên văn nghệ phiên bản Tu chân giới.

“Tại hạ Tạ Thiên, cũng là tán tu. Thẩm đạo hữu cứ gọi thẳng tên ta là được.”

Nghe thấy cái tên Tạ Thiên, Thẩm Thanh khựng lại.

Sau đó hắn bật cười.

“Làm ta giật cả mình. Ta còn tưởng thật sự gặp phải vị Tạ Thiên kia.”

Tạ Thiên chớp đôi mắt vô tội.

“Vị Tạ Thiên nào?”

Thẩm Thanh nhìn quanh một lượt rồi kéo hắn sang bên cạnh.

“Tạ đạo hữu biết Lưu Li thượng giới chứ?”

Tạ Thiên: “…”

“Lưu Li thượng giới một năm trước xảy ra hai chuyện lớn, mà cả hai đều có liên quan tới một người tên Tạ Thiên.”

Tạ Thiên: “…”

“Haiz, nói chung chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Chuyện đó náo động lắm. Hay sau này Tạ đạo hữu lấy một cái biệt danh khác đi?”

Thẩm Thanh hơi ngượng ngùng thú nhận:

“Thật ra tên thật của ta cũng không phải Thẩm Thanh. Chẳng qua cái tên này nghe có vẻ hợp với khí chất cá nhân của ta hơn thôi.”

Tạ Thiên: “…”

Hóa ra Tu chân giới cũng chơi nghệ danh?!

“Không, không cần đâu. Ta rất thích tên của mình. Nghe… bá khí.”

Tạ Thiên mỉm cười.

Thẩm Thanh vẫn tiếp tục khuyên:

“Ngươi nghĩ xem, tu sĩ còn thích dùng tên thật và bát tự để hạ chú, vấn linh. Có thêm một cái tên cũng chẳng thiệt gì, còn an toàn hơn.”

Tạ Thiên bừng tỉnh.

Hóa ra áo choàng còn có thể dùng theo kiểu này.

Hắn lập tức tò mò.

“Thẩm đạo hữu, tên thật của ngươi rốt cuộc khó nghe đến mức nào vậy?”

Thẩm Thanh im lặng.

“Ngươi không muốn đổi thì thôi. Chủ yếu là vị kia danh tiếng quá tệ, ta sợ sẽ liên lụy tới ngươi.”

Tạ Thiên chân thành nói:

“Đa tạ. Nhưng ta đâu phải hắn, nên cũng chẳng để ý.”

Thẩm Thanh gật đầu.

“Không tệ, không tệ. Là ta nghĩ hẹp rồi.”

Hắn nhìn Tạ Thiên một lúc rồi hỏi:

“Tạ đạo hữu, từ nãy tới giờ ta thấy ngươi cứ nhìn đông nhìn tây. Đang tìm người sao?”

Tạ Thiên hơi ngượng ngùng.

“Ta có một người bạn gần đây gặp chút vấn đề, nhờ ta tới tìm cao nhân hỏi thử. Nhưng đi một vòng rồi vẫn chưa thấy ai đáng tin.”

Nghe vậy, Thẩm Thanh lập tức nâng cằm, vẻ mặt đầy tự tin.

“Vậy ngươi hỏi ta đi.”

“Hôm nay trong phường thị này, người có tu vi cao nhất… e rằng chính là tại hạ.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 190 3 giờ trước
Chương 189 3 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
Bệnh mỹ nhân
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 20, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 27, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 27, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ