Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao? - Chương 4

  1. Home
  2. Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
  3. Chương 4
Prev
Next

Chương 4

“Ta có một người bạn, nam. Vì một lần ngoài ý muốn mà ngủ với một con giao. Sau đó… trong thức hải của hắn mọc ra một thứ.”

Tuy vẫn cảm thấy Thẩm Thanh không đáng tin cho lắm, Tạ Thiên quyết định cứ hỏi thử.

Biết đâu người này thật sự có thể cho hắn một phương án giải quyết.

Thẩm Thanh chớp chớp mắt.

“Ồ! Bạn ngươi bị bệnh não à?”

Tạ Thiên lập tức hơi mất hứng.

Nhưng nghĩ kỹ lại, đối với người tu chân mà nói, thức hải mọc ra thứ gì đó cũng chẳng khác nào người bình thường mọc một khối u trong đầu.

Nói là bệnh não…

Hình như cũng không sai.

“Không phải bệnh. Là thật sự mọc ra một thứ. Một… một quả trứng. Còn sống, biết cử động.”

“Trứng?!”

Thẩm Thanh kinh hô, miệng há thành hình tròn.

“Con giao kia cũng ghê thật đấy!”

“Hả?!”

Thẩm Thanh lập tức hào hứng giải thích:

“Ngươi phải biết, giao là đại yêu có lẫn một chút huyết mạch chân long. Giống Long tộc, bọn chúng cực kỳ khó sinh con nối dõi.”

“Vậy mà nó có thể khiến thức hải của bạn ngươi sinh ra một quả trứng!”

“Khoan nói quả trứng ấy có thể nở thành một con giao nhỏ hay không. Bạn ngươi là nam đấy! Nam!”

“Âm dương điều hòa mới sinh vạn vật. Hai bên đều là dương…”

“Đúng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy!”

Thẩm Thanh càng nói càng kích động.

“Có thể khiến thức hải của một nam nhân mọc ra cả quả trứng, con giao kia rốt cuộc phải làm đến mức nào chứ? Cầm thú thật!”

Hắn tò mò sờ cằm.

“Ta thật muốn biết hai người họ rốt cuộc làm kiểu gì…”

Tạ Thiên: “…”

Hắn biết ngay mình hỏi nhầm người mà!!!

“À, ta biết rồi!”

Thẩm Thanh bỗng vỗ tay.

“Con giao kia có phải lần đầu không? Nó đem nguyên dương tích lũy cả ngàn năm cho bạn ngươi, đúng chứ?”

“Sau đó bạn ngươi lại vừa khéo mang thể chất cực âm. Nếu vậy thì giải thích được rồi.”

Thẩm Thanh đột nhiên nghiêm túc suy luận.

Hai mắt Tạ Thiên sáng lên.

Xem ra họ Thẩm này cũng không phải hoàn toàn không đáng tin.

Vẫn có chút bản lĩnh thật.

Hắn lập tức gật đầu.

“Đúng! Hình như hắn có thể chất cực âm.”

Cực phẩm lô đỉnh chắc cũng gần giống thể chất cực âm nhỉ?

Tạ Thiên nghĩ vậy.

Hắn nào biết thể chất của mình còn hiếm có hơn cực âm thể rất nhiều.

Cực âm thể tuy cũng có thể thông qua song tu để tăng tu vi, nhưng phải trả giá tương ứng.

Sau khi tiến giai, còn cần hấp thu dương khí để củng cố tu vi.

Không giống Tạ Thiên.

Muốn tu thì tu.

Không muốn tu thì thôi.

Cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cảnh giới.

Nếu lúc đọc sách Tạ Thiên tập trung hơn một chút, hắn sẽ nhớ ra người mang cực âm thể trong nguyên tác chính là vị tiểu sư đệ vạn nhân mê của mình.

“Vậy bạn ngươi cũng có phúc thật đấy.”

Thẩm Thanh hỏi:

“Tu vi tăng không ít chứ?”

Tạ Thiên lắc đầu.

“Vấn đề của hắn nằm ở đó. Từ khi có quả trứng kia, tu vi chẳng những không tiến thêm mà linh lực còn tiêu hao ngày càng nhiều.”

“Hắn muốn biết phải làm thế nào mới đưa quả trứng ấy ra khỏi thức hải.”

Thẩm Thanh nghe vậy, vẻ mặt lập tức trở nên khó hiểu.

“Không thể nào.”

“Cực âm thể, song tu, lại thêm con giao kia… thế nào bạn ngươi cũng phải tăng ít nhất một cảnh giới mới đúng.”

Nói tới đây, Thẩm Thanh bỗng nghĩ ra chuyện gì đó, quay sang nhìn Tạ Thiên.

“Khoan đã.”

“Bạn ngươi gặp phải chuyện thế này, chẳng phải nên đi tìm con giao kia sao? Sao lại nhờ ngươi tới phường thị hỏi?”

Tạ Thiên…

Bị.

Hỏi.

Cứng.

Họng.

Hắn im lặng hồi lâu mới bình tĩnh đáp:

“Hai người bọn họ chỉ tình một đêm thôi. Hắn ngại mở miệng nên mới nhờ ta.”

Thẩm Thanh hiểu rõ gật đầu.

“Cũng đúng. Chuyện thế này kể ra ai mà tin? Cũng chỉ có người kiến thức rộng rãi như ta…”

Hắn bỗng chuyển giọng:

“Đúng rồi, bạn ngươi có thiếu linh thạch không? Nếu thiếu thì giới thiệu cho ta.”

Tạ Thiên lập tức cảnh giác.

“Ngươi muốn làm gì?”

Thẩm Thanh cười đầy thần bí.

“Ngươi không thấy câu chuyện của hắn vừa ly kỳ vừa hấp dẫn sao?”

“Tại hạ bất tài, thi thoảng cũng vẽ vài quyển thoại bản kiếm chút linh thạch. Ta muốn mua câu chuyện của hắn làm chất liệu.”

Tạ Thiên thầm kinh hãi.

Má ơi.

Hóa ra còn là người trong nghề!

“Không không không! Hắn không thiếu linh thạch. Đa tạ ý tốt của ngươi!”

Tạ Thiên vội vàng xua tay.

Thẩm Thanh tiếc nuối nói:

“Vậy thôi.”

“Ngươi về nói với bạn ngươi, cởi chuông còn cần người buộc chuông. Muốn lấy quả trứng ra, e rằng cuối cùng vẫn phải tìm con giao kia.”

“Nhất định đừng có nghĩ tới chuyện mổ nó ra đấy. Sẽ chết người thật đó!”

Nghe xong, lòng Tạ Thiên lạnh ngắt.

“Cảm ơn. Ta sẽ chuyển lời.”


Tạ Thiên ủ rũ rời khỏi phường thị.

Ngoại trừ hơi lắm lời, con người Thẩm Thanh thật ra không tệ.

Trước khi chia tay còn mời hắn kết bạn đồng hành du ngoạn, nhưng bị Tạ Thiên khéo léo từ chối.

Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm một chỗ kiểm tra xem nhãi con trong thức hải rốt cuộc thế nào.

Tạ Thiên vốn thuộc phái hưởng thụ.

Chuyện tu sĩ màn trời chiếu đất ngủ ngoài hoang dã hoàn toàn không hợp với hắn.

Còn ngự kiếm phi hành…

Hiện tại trong người hắn chẳng còn bao nhiêu linh lực.

Linh thạch lại phải giữ cho nhãi con ăn, hắn càng không nỡ lãng phí.

Phường thị cách thành trấn phồn hoa khá xa, vì vậy Tạ Thiên thuê một chiếc xe ngựa trở về khách điếm.

Lúc này trời đã tối.

Cũng may Thanh Châu có môn phái tu chân tọa trấn, những người thuộc Huyền môn như bọn họ không bị hạn chế bởi lệnh giới nghiêm ban đêm.

Đường núi gập ghềnh.

Xe ngựa xóc nảy không ngừng, khiến Tạ Thiên cảm thấy trái tim mình cũng lắc lư theo.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, ngoài tiếng bánh xe lăn trên mặt đường, xung quanh đã hoàn toàn không còn tiếng chim hay côn trùng.

Im lặng đến đáng sợ.

Tạ Thiên có chậm chạp đến đâu cũng nhận ra có gì đó không ổn.

Hắn cẩn thận vén tấm rèm dày bên cửa sổ lên.

Đồng tử lập tức co lại.

Bên ngoài xe phủ kín sương mù.

Hoàn toàn không nhìn rõ đây là nơi nào.

“Ha ha ha…”

Một tiếng cười trẻ con bỗng vang lên.

Một tiểu đồng môi hồng răng trắng bất ngờ treo ngược từ trên cửa sổ xuống.

Tròng trắng trong đôi mắt tròn xoe lớn hơn người bình thường rất nhiều, cứ thế nhìn chòng chọc vào hắn.

“Đệt! Ma con a a a!”

Bốp!

Tạ Thiên theo bản năng vung thẳng một cái tát.

Năm dấu ngón tay lập tức hiện rõ trên má trái tiểu đồng.

Tiểu đồng vốn còn cười hì hì bỗng trở nên dữ tợn.

Cái miệng nhỏ xinh lập tức ngoác rộng thành một cái miệng máu, hung hăng lao về phía Tạ Thiên!

Tạ Thiên rút bội kiếm bên hông, vung nhẹ một đường.

Tiểu đồng lập tức lùi lại, ánh mắt kiêng dè nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay hắn.

Đây là bội kiếm dành cho đệ tử Hợp Hoan Tông.

Ở Nhân giới đã được xem là pháp khí thượng thừa, có tác dụng uy hiếp yêu ma quỷ quái.

Tạ Thiên siết chặt chuôi kiếm.

“Ngươi… ngươi là thứ gì?”

Khi không hiện ác tướng, tiểu đồng kia trắng trẻo mập mạp, giữa trán còn có một điểm đỏ.

Nhìn kỹ cũng miễn cưỡng được xem là ngoan ngoãn đáng yêu.

“A—!”

Đột nhiên, tiểu đồng phát ra một tiếng kêu thảm thiết.

Thân hình nó bắt đầu vặn vẹo, dường như bị một sức mạnh nào đó khiến nó không thể tiếp tục duy trì hình thể.

Chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi trước mặt Tạ Thiên.

“Này! Đừng chạy!”

Tạ Thiên lập tức đuổi ra ngoài xe.

Lúc này hắn mới phát hiện xe ngựa chẳng biết đã dừng giữa vùng hoang vu từ bao giờ.

Xa phu cũng biến mất không thấy bóng dáng.

Sương mù dần tan.

Ánh trăng xuyên qua những cành cây, loang lổ rơi xuống mặt đất.

Tạ Thiên nhìn quanh.

Hoàn toàn không biết mình đang ở chỗ quỷ quái nào.

“Này! Người đâu?”

“Ai đưa ta tới đây? Ra nói chuyện coi!”

Tạ Thiên hét về phía bốn phía.

“Bắt người tới rồi vứt mặc ở đây à?”

“Muốn giết muốn chôn thì cũng phải nói một tiếng chứ!”

“Có đạo đức nghề nghiệp không vậy?”

“Làm ăn có chuyên nghiệp không đấy?!”

Đáp lại hắn chỉ có một vùng tĩnh mịch.

“Cha…”

“Cha…”

Quả trứng rồng đã im lặng suốt mấy ngày bỗng trở nên kích động.

Tạ Thiên lập tức tập trung tinh thần tiến vào thức hải.

“Nhãi con! Con tỉnh rồi!”

Quả trứng rồng xinh đẹp tỏa ánh sáng nhàn nhạt lập tức vui vẻ lao tới.

“Cha! Cha!”

Tạ Thiên ôm lấy nó, nhẹ nhàng vuốt vỏ trứng.

Tuy trong thức hải vốn chẳng có xúc giác thật sự, quả trứng rồng vẫn vui đến mức cả vỏ trứng khe khẽ rung lên.

“Cha, phía sau!”

Vừa dứt lời, quả trứng rồng lập tức đẩy ý thức thể của Tạ Thiên ra khỏi thức hải.

Tạ Thiên mở mắt.

Hắn hơi bất mãn với thái độ lúc nóng lúc lạnh của nhãi con.

Uổng công mấy ngày trước hắn lo cho nó đến ăn ngủ không yên.

Hắn còn đang định quay lại giảng đạo lý với nhãi con một phen thì chợt nghe tiếng bước chân truyền tới từ phía sau.

Tạ Thiên quay người.

Người nọ bước tới từ nơi ngược sáng.

Thân hình cao lớn thon dài.

Mỗi bước đi, những đường hoa văn ám kim trên cẩm y lại khẽ lưu chuyển dưới ánh trăng.

Một thân quý khí khiến người khác không thể làm ngơ.

Đôi mắt vàng kim dù trong bóng tối vẫn sáng rực đến chói mắt.

“Trên người ngươi…”

“Thơm quá.”

Giọng nói trong trẻo lạnh lẽo như dòng suối giữa núi sâu.

Cùng lúc đó, tín hương nóng bỏng cuốn trong hơi lạnh băng sương theo gió ập thẳng tới.

Đồng tử Tạ Thiên lặng lẽ mở lớn.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 190 2 giờ trước
Chương 189 2 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 8 26, 2026
Bệnh mỹ nhân
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 20, 2026
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 8 27, 2026
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 8 27, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ