Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao? - Chương 5
Chương 5
“Trên người ngươi… thơm quá.”
Long Uyên hơi nghi hoặc nhìn người phàm có dung mạo hết sức bình thường trước mặt.
Vừa rồi, trên người người này rõ ràng bộc phát một luồng linh lực khiến hắn cảm thấy vô cùng thân thiết. Nhưng giờ phút này, luồng dao động ấy đã biến mất không dấu vết, dù hắn có dò xét thế nào cũng không tìm thấy.
Giống như cảm giác mà người trước mặt mang lại cho hắn.
Rất quen thuộc.
Nhưng Long Uyên chắc chắn trong trí nhớ mình chưa từng gặp gương mặt này.
Không đúng.
Vừa rồi khi người này quay lưng về phía hắn…
Vòng eo ấy.
Đôi chân ấy…
Long Uyên đột nhiên cảm thấy cả người nóng lên.
Sau khi rời Long Giới, hắn lần theo tiếng gọi mơ hồ trong huyết mạch mà tới đây.
Vừa khéo bắt gặp một đám tu sĩ điều khiển Điểm Giáng Châu, định giết người cướp của.
Dù sao cũng không có việc gì khác, hắn thuận tay cứu người luôn.
Chỉ là không ngờ người được cứu vừa nhìn thấy hắn đã hoảng sợ đến vậy.
“Ngươi… ngươi lùi lại! Đừng tới đây!”
Tạ Thiên vừa nói vừa lùi về sau.
May quá!
Dịch Dung Đan vẫn chưa hết hiệu lực!
Nếu để con rồng này nhận ra mình, Tạ Thiên thật sự không dám tưởng tượng tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Đôi mắt vàng kim kia, có đánh chết hắn cũng không quên được.
Đêm đầu tiên vừa xuyên tới, hắn đã bị đôi mắt ấy nhìn chằm chằm suốt một quãng thời gian sống dở chết dở.
Đến cuối cùng, ký ức về đêm đó của Tạ Thiên gần như chỉ còn lại hai thứ.
Tín hương nồng đậm đến nghẹt thở.
Và đôi mắt vàng này.
Bảo hắn không sợ sao được?!
Nhưng không thể không thừa nhận…
Hình người của con rồng này thật sự là gương mặt có sức sát thương khủng khiếp nhất trong số tất cả đàn ông Tạ Thiên từng gặp.
Đúng là con cưng của Thiên Đạo.
Chẳng trách người ta có câu “long chương phượng tư”.
So với đống nhân vật hắn từng thấy trong game, đúng là nghiền nát toàn bộ!
Long Uyên khẽ nhíu mày.
Người phàm trước mặt càng tỏ vẻ muốn chạy trốn, trong lòng hắn lại càng dâng lên một ý nghĩ kỳ quái.
Muốn bắt người về.
Muốn giữ chặt trước mặt mình…
Nồng độ tín hương quen thuộc trong không khí lại tăng thêm một chút.
Đệt!
Tạ Thiên thầm gào.
Lại nữa hả?!
Long Uyên khẽ lắc đầu.
Vừa rồi tại sao hắn lại nảy sinh suy nghĩ thô bạo như vậy với một người phàm xa lạ?
“Đừng sợ. Điểm Giáng Châu đã bị ta chế phục rồi.”
Long Uyên cố gắng đè xuống cảm giác xao động khó hiểu trong cơ thể.
Hắn thật sự không hiểu vì sao mình lại đột nhiên nảy sinh tà niệm với một người có dung mạo hết sức bình thường như thế.
Tạ Thiên ngơ ngác chớp mắt.
“Điểm Giáng Châu?”
Long Uyên xòe tay phải.
Tiểu đồng vừa dọa Tạ Thiên một phen trên xe ngựa lúc này đang ngoan ngoãn nhắm mắt, co thành một cục nhỏ trong lòng bàn tay hắn.
Nhìn qua chẳng khác nào một đứa trẻ đáng yêu trong tranh Tết.
“Điểm Giáng Châu được sinh ra từ hàng vạn oan hồn trẻ nhỏ, bản thân không có quan niệm thiện ác nên rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng.”
Long Uyên thấy Tạ Thiên vẫn còn hơi sợ, lập tức bổ sung:
“Những kẻ kia ta đã giết rồi.”
Nói xong, hắn còn đưa cục nhỏ trong lòng bàn tay về phía Tạ Thiên.
“Ngươi muốn không? Cho ngươi.”
Tạ Thiên cuối cùng cũng hiểu ra.
Hóa ra vừa rồi là Long Uyên cứu hắn.
Nói như vậy…
Con rồng này thật ra cũng được xem là một con rồng tốt.
Nhưng mà…
Phi!
Rồng tốt thì rồng tốt.
Rồng tốt cũng không có nghĩa là hắn phải dây dưa với đối phương!
“Cảm ơn, cảm ơn. Nhưng ta không cần đâu! Nương tử ở nhà còn đang chờ ta trở về, ta xin cáo từ trước!”
Nói xong, Tạ Thiên lập tức quay đầu chạy về hướng ngược lại với Long Uyên.
Long Uyên khó hiểu thu Điểm Giáng Châu về.
Hắn đã nói rõ thứ này bị mình chế phục rồi.
Đồng nghĩa với việc không còn nguy hiểm nữa.
Vậy tại sao người kia vẫn sợ đến thế?
Haiz.
Phàm nhân.
Ùm!
Phàm nhân hoảng không chọn đường, rơi thẳng xuống con sông nhỏ cách đó không xa.
Long Uyên: “…”
Cú ngã của Tạ Thiên có thể nói là vô cùng thảm hại.
Không phải hắn không nhìn thấy con sông.
Với tu vi của hắn, mấy trò Lăng Ba Vi Bộ hay đạp nước mà đi đều chẳng khó khăn gì.
Vấn đề là hắn còn chưa kịp đề khí—
Quả trứng rồng trong thức hải lại kích động!
Cả thức hải lập tức cuộn trào như sóng thần, trực tiếp khiến hắn mất thăng bằng, ngã xuống nước bằng tư thế chẳng thể chật vật hơn.
Tạ Thiên có một câu quốc túy không biết có nên nói hay không.
Thôi.
Nhãi con nhà mình.
Mắng nó chẳng khác nào mắng mình.
Tạ Thiên chật vật bò dậy.
Ngay trước mắt hắn xuất hiện một đôi cẩm ủng huyền sắc thêu chỉ vàng.
Cùng lúc đó, tín hương nồng đậm gần như hóa thành thực chất, che trời lấp đất cuốn thẳng về phía hắn.
Xong.
Trời muốn diệt ta!
Tạ Thiên vừa ngồi dậy đã trượt chân ngã bịch trở lại vũng nước, tay chân luống cuống lùi về sau.
Long Uyên chậm rãi bước về phía hắn.
Từng bước.
Từng bước một.
Trong đôi mắt vàng kim đã không còn nhìn thấy một tia tỉnh táo.
“Này! Ngươi tỉnh táo lại đi!”
Tạ Thiên vừa lùi vừa hét.
Dưới ảnh hưởng của tín hương, cơ thể hắn cũng bắt đầu xuất hiện phản ứng.
Có lẽ bởi hai người từng có tiếp xúc thân mật trước đó, Tạ Thiên hoàn toàn không có sức chống cự trước tín hương Long Uyên phóng ra.
Đến đứng dậy chạy trốn cũng không làm nổi.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương càng ngày càng tới gần.
Mà Tạ Thiên lúc này toàn thân ướt đẫm, trong mắt Long Uyên đã mất lý trí chẳng khác nào một bữa tiệc hấp dẫn đến cực điểm.
“Trên người ngươi thơm quá.”
Giọng Long Uyên vừa nghi hoặc lại vừa có chút vui mừng.
“Tại sao… lại quen thuộc như vậy?”
Hắn cúi người, ghé sát bên cổ Tạ Thiên khẽ ngửi.
Sau đó thỏa mãn thở dài một tiếng.
“Cuối cùng cũng tìm được ngươi.”
Dung mạo có thể thay đổi.
Nhưng khí tức linh hồn thì không.
Cả người Tạ Thiên không khống chế được mà run lên.
Hắn từng thấy con rồng này phát cuồng rồi.
Hắn biết tối nay mình không chạy thoát được.
…
…
Lần này Long Uyên không đột nhiên mất ý thức.
Nhưng từ đầu đến cuối vẫn chẳng còn bao nhiêu lý trí.
Ban đầu hai người còn ở vùng hoang vu của Nhân giới.
Đến khi Tạ Thiên tỉnh lại lần nữa, hắn đã nằm trong một cung điện xa hoa.
Long Uyên đưa hắn vào tiểu giới tử của mình.
Bên trong có một tòa biệt cung mà đối với Long Uyên chỉ được xem là khá nhỏ, bình thường dùng làm nơi nghỉ chân.
Một khi Long tộc bước vào kỳ phát cuồng thì chẳng còn phân biệt ngày đêm.
Tạ Thiên cũng không biết lần này mình đã ở trong tiểu giới tử bao lâu.
Chỉ biết đến khi hoàn toàn tỉnh táo, hắn bỗng phát hiện tu vi của mình đã thay đổi.
Trong thức hải, một viên Kim Đan từ từ dâng lên.
Giống như một vầng mặt trời nhỏ.
Tạ Thiên: “!!!”
Bảo sao người ta gọi hắn là lô đỉnh cực phẩm!
Chỉ song tu với một con rồng hơn mười ngày…
Thế mà hắn đột phá luôn rồi?!
Tạ Thiên mang vẻ mặt phức tạp nhìn người đàn ông đang ngủ bên cạnh.
Hàng mi đen dài của Long Uyên khép lại.
Hắn ôm Tạ Thiên trong lòng với vẻ vô cùng thỏa mãn, khuôn mặt lúc ngủ vừa vô hại vừa có chút ngây thơ.
Khóe miệng Tạ Thiên giật giật.
Với gương mặt này, nếu lần đầu hai người gặp nhau có thể bình thường hơn một chút…
Nói không chừng hắn thật sự sẽ rung động.
Nhưng lần đầu gặp mặt đã thành ra như vậy.
Lần thứ hai lại tiếp tục như vậy.
Hắn thật sự không thể có tình cảm với con rồng này nổi.
Lần đầu tiên ít nhất còn là nguyên chủ gây chuyện trước.
Nhưng lần này hắn có làm gì đâu?!
Một con rồng đến bản thân mình còn không kiểm soát nổi, có đẹp đến mức nào, cho không hắn cũng không cần!
Mặc dù…
Lần này quả thật dễ chịu hơn lần trước rất nhiều…
Chậc!
Không được nghĩ nữa!
Việc quan trọng nhất bây giờ là chạy.
Chạy càng xa con rồng thích phát cuồng này càng tốt!
Hai mươi mốt năm kinh nghiệm sinh tồn nói cho Tạ Thiên biết, chỉ cần tránh xa mọi yếu tố bất ổn thì cuộc sống mới có thể yên ổn bình thường.
Hắn chỉ là một con cá mặn pháo hôi.
Hắn không cần cốt truyện cẩu huyết lên voi xuống chó!
Hắn muốn tự nắm giữ vận mệnh của mình trong quyển sách này.
Tạ Thiên cẩn thận bò ra khỏi lòng Long Uyên.
Rất tốt.
Rồng ăn no rồi ngủ rất ngon.
Chỉ là lúc Tạ Thiên vừa rời đi, cánh tay Long Uyên đột nhiên siết nhẹ một cái, dọa hắn suýt đứng tim.
Nhưng Long Uyên chỉ vô thức cọ vào cổ hắn, khẽ hôn một cái rồi lại buông lỏng tay.
Tạ Thiên nhìn cũng không thèm nhìn tòa cung điện bạch ngọc xa hoa lộng lẫy trong tiểu giới tử.
Hắn không chút do dự xoay người rời đi.
Cũng may lúc này trên người hắn còn phủ đầy long tức, khiến tiểu giới tử nhận nhầm hắn là chủ nhân.
Nếu không, với tu vi Kim Đan bé nhỏ hiện giờ của Tạ Thiên…
Có cho hắn cả đời cũng đừng mong tự mình thoát khỏi nơi này.
